Tôi tỉnh dậy.
Đã bao lâu trôi qua? Tôi hoàn toàn không rõ. Giữa bốn bức tường trắng và vòm kính vô trùng này, thời gian chỉ là một khái niệm chết. Không có bình minh, không có hoàng hôn, không có lấy một bóng râm để phân định ngày hay đêm.
Nhưng có một thứ vừa quay trở lại, chân thực và tàn nhẫn: Cơn đói.
Lồng ngực tôi cồn cào, dạ dày co thắt lại đau đớn, và các khớp xương rã rời vì kiệt quệ. Tôi cứ nghĩ Séraphine đã dùng thần lực để trung hòa toàn bộ các phản ứng sinh học của tôi ngay từ khoảnh khắc tôi bước chân vào căn phòng này, bởi lúc đó tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng. Nhưng giờ đây, nhục thể của tôi đang gào thét. Cơn đói và sự mệt mỏi như một mỏ neo kéo tuột tôi về với thực tại của một kẻ phàm trần.
Tôi run rẩy chống tay xuống mặt sàn, cố sức đẩy cơ thể đứng dậy. Khi tầm mắt tìm lại được tiêu cự, tôi nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi đối diện.
Tôi khựng lại. Cô ta đang ngủ?
Séraphine vẫn ngồi đó, hai tay chống lên bàn, tựa cằm lơ đãng. Nhưng đôi mắt vũ trụ của cô ta giờ đây đã khép hờ. Hàng lông mày bạch kim khẽ giãn ra, và vài lọn tóc trắng như sương mù khẽ lay động theo một làn gió vô hình. Ở khoảng cách này, trông cô ta đẹp một cách vô thực, và... giống Emily một cách lạ lùng.
Gương mặt ấy lập tức kéo tuột tôi về một cột mốc định mệnh: đêm đầu tiên của hai đứa tại E5, và trớ trêu thay, đó cũng là đêm cuối cùng tôi được gặp em. Ký ức về cuộc kết nối trần trụi ấy ùa về, phơi bày thân hình lộng lẫy vừa dứt cơn cực lạc đã lập tức quỳ phục trên sàn nhà lạnh ngắt theo nhịp lạy 1-2-3-1.
Nhưng ảo ảnh về Emily vừa kịp lùi lại, thì cơn cuồng nộ của Hades đã ập tới. Tâm trí tôi giật mạnh, lôi tôi về những đêm điên cuồng cùng Violet. Giữa đống đổ nát nồng nặc mùi lưu huỳnh, chúng tôi lao vào nhau, cào cấu da thịt chỉ để giật giành một chút hơi ấm sinh học mong manh. Nhưng chút lửa tàn ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi gương mặt trắng bệch của Violet trong túi xác, rồi tan thành tro bụi bên trong tiếng gầm rú lạnh lùng của lò hỏa táng công cộng.
Và thực thể khiến Violet phải chết, kẻ đã biến cả nhân loại thành lũ nô lệ cuồng tín vừa trần trụi làm tình vừa phải quỳ lạy, đang ngồi ngay trước mặt tôi.
Bình thản. Không phòng bị. Đang ngủ.
Trả thù.
Lòng tôi gào thét lên hai chữ đó. Cơn khát máu trỗi dậy, thiêu đốt chút lý trí cuối cùng vừa mới hồi phục sau vụ nổ dữ liệu.
Xoẹt.
Lưỡi dao Đồ Thần dưới sàn nhà, ánh lên một sắc xanh lạnh lẽo, nhức nhối dưới ánh đèn phòng trắng. Chỉ cần một nhát dao. Một nhát đâm thẳng vào trái tim của thực thể này, và có thể toàn bộ nhân loại sẽ được giải phóng khỏi cái xích oxy? Bản hợp đồng bốn trăm năm sẽ chấm dứt? Khoản nợ siêu hình sẽ biến mất? Và quan trọng nhất, tôi sẽ trả được món nợ máu cho Violet.
“Làm đi! Đâm cô ta!” , Bản năng sinh vật trong tôi rít lên.
Tôi cúi xuống nhặt, tay tôi siết chặt chuôi dao, các đốt ngón tay trắng bệch. Tôi lao tới.
Xoẹt!
Máu đỏ bắn ra, nhuộm thẫm một mảng sàn nhà trắng muốt.
Nhưng lưỡi dao không cắm vào tim Séraphine. Nó găm sâu vào bắp tay trái của tôi.
Cơn đau buốt nhói xộc thẳng lên đại não. Tôi ngã quỵ xuống, cắn chặt răng để không bật ra tiếng hét. Toàn bộ nhận thức của tôi bị thiêu rụi trong một nhịp đập. Tôi quỵ đập mặt xuống sàn, lồng ngực co quắp, nghiến chặt răng giữ lại tiếng gầm tàn phế. Vết chém không hề ứa máu, nó mở ra một đường đứt gãy hư vô ngay trên thể xác, một khoảng trống tuyệt đối nơi mọi quy luật sinh học bị tước đoạt.
Không phải nỗi đau thể xác thông thường, đó là cảm giác một phần bản thể của tôi vừa bị gạch tên khỏi phương trình tồn tại. Quầng sáng bảo hộ của Séraphine quét qua rồi vụn vỡ thành những điểm ảnh vô nghĩa: hệ thống hoàn toàn bất lực, vì nó không thể chữa lành cho một khoảng không đã bị xóa bỏ khỏi thực tại.
Nó có thể giết thần, và nó suýt nữa đã giết tôi.
Cơn đau từ vết thương xông vào như luồng nước lạnh dập thẳng lên thanh sắt vừa mới nung đỏ, nó không nghiền nát tôi, nó đang tôi luyện tôi. Giữa cái buốt nhói tột cùng ấy, một câu hỏi vang lên, đóng đinh vào tâm trí:
Phải rồi, tôi là ai?
Tôi là Kant Taylor. Cái tên được đặt theo vị triết gia mà tôi đã đọc làu làu từ thuở bé, người đã xây dựng nên tòa tháp lý tính của nhân loại.
Nếu tôi đâm cô ta lúc này thì sao? Séraphine chết, hệ thống sụp đổ, và nhân loại sẽ ngay lập tức rơi vào vòng lặp của Thế chiến thứ tư. Trật tự biến mất, oxy biến mất, con người sẽ lại tàn sát lẫn nhau trong một kỷ nguyên mà nắm đấm của ai to hơn, kẻ đó là chân lý. Đó không phải là giải phóng; đó là tự tiêu tán tập thể. Cô ta đã đúng khi nói nhân loại sẽ tự hủy nếu không có cái neo hận thù.
Nếu tôi dùng bạo lực để giải quyết bạo lực, tôi sẽ tự biến mình thành một phiên bản thô lậu hơn của chính cô ta. Tôi sẽ phản bội lại đức tin duy nhất của đời mình: Lý tính.
Tôi thà tự đâm vào da thịt mình, dùng nỗi đau vật lý để cưỡng chế cắt đứt cơn khát máu bản năng, chứ không thèm dùng đến thứ công lý nguyên thủy rẻ tiền ấy.
Tôi đứng dậy, một tay bịt chặt vết thương đang chảy máu, tay kia vẫn cầm chắc con dao Đồ Thần. Tôi nhìn thẳng vào Séraphine, người giờ đây có thể đã tỉnh hoặc chưa, nhưng đôi mắt tôi đã không còn sự hỗn loạn của một con thú bị dồn vào đường cùng.
Tôi là Kant. Một con người của Lý Tính và những Mệnh Đề Tiên Quyết. Tôi sẽ hạ bệ cô ta, nhưng không phải bằng một lưỡi dao lén lút trong bóng tối.
Đôi mắt của Séraphine đột ngột mở ra.
Một cái phất tay hờ hững.
Xoẹt!
Con dao Đồ Thần lập tức lao vút đi như một tia chớp, cắm phập vào bức tường vô trùng phía sau tôi. Áp lực kinh hoàng xé toác mảng kiến trúc trắng muốt, làm lộ ra một khoảng hư vô đen đặc tràn ngập tiếng gió từ cõi hỗn mang rít gào luồn qua khe nứt. Nhưng chỉ trong một tích tắc, bức tường tự động khâu vá, lành lặn trở lại như cũ. Khe nứt biến mất. Và bằng một cơ chế hư ảo nào đó, lưỡi dao lại xuất hiện, rơi keng xuống mặt sàn ngay chỗ cũ.
Séraphine khẽ nhếch môi, buông một nụ cười giễu cợt đầy ngạo mạn:
"Lưỡi dao đầu tiên trong lịch sử nếm máu không phải vì cái đói, mà vì sự ganh tỵ của một gã chỉ biết trồng cây. Cậu có thấy buồn cười không, Kain?"
Tôi bình thản đi tới, cúi xuống nhặt con dao lên, đặt nó nằm im lìm ngay ngắn trên mặt sàn rồi ngẩng đầu lên, giọng nói ráo hoảnh không một chút gợn sóng:
"Tôi là Kant."
Hai chúng tôi nhìn nhau. Không một ai nói thêm lời nào. Không gian vô trùng im ắng đến mức tột cùng. Nơi bắp tay trái, đường đứt gãy hư vô không hề ứa ra một giọt máu, nhưng nó đang như một lỗ đen lặng lẽ nuốt chửng từng vệt sinh lực của tôi vào khoảng không vô tận.
Tôi nên làm gì lúc này? Mở miệng van xin cô ta ban phát sự sống? Hay dùng cái logic ơn nghĩa trần trụi, sòng phẳng mà hai năm chìm đắm trong chủ nghĩa khoái lạc ở Hades đã dạy tôi để kể lể rằng: Ta không đâm ngươi, ngươi nợ ta một mạng?
Không. Tôi chọn cách đứng yên như một pho tượng đá. Tôi từ chối hạ mình vào những luật chơi đầy tính toán đó.
Séraphine khẽ động đậy ngón tay, xoay nhẹ chiếc nhẫn đá hổ phách.
Một luồng hơi ấm chạy dọc cánh tay trái. Vết thương ngoác miệng lập tức khép lại, thớ cơ và mạch máu tự động nối liền, da thịt phẳng phiu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, trên mặt bàn trắng hiện ra một hộp thịt đóng hộp với nhãn hiệu quen thuộc, thứ xa xỉ phẩm mà tôi từng được ăn trong những ngày tháng yên bình tại E5.
Tôi không một chút do dự hay e dè, tiến lại gần khui chiếc nắp thiếc ra rồi thản nhiên ăn. Tôi nhai một cách chậm rãi, ngon lành, như thể sự hiện diện của thực thể tối cao trước mặt chẳng bằng một bữa ăn cứu đói.
Séraphine vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát tôi. Lúc này cô ta đã thu hồi mọi thứ quyền năng lộ liễu: không còn sáu cánh pha lê khổng lồ, không còn áp lực thần lực tầng tầng lớp lớp đè nặng phòng trắng. Cô ta đứng đó, trông mảnh mai và đơn thuần như một cô gái bình thường của thế kỷ 27.
Duy chỉ có một thứ không thể che giấu: cặp mắt vũ trụ chứa cả thiên hà ấy đang xoay tít một cách điên cuồng, bất động khóa chặt lấy từng chuyển động của tôi.
