Sắc Tím Ba Mươi Giây

Vị Thần Của Những Hiệu Quả Tàn Nhẫn

Séraphine tiến tới tôi, đặt một tay lên vai, bàn tay của Đấng cứu thế đồng thời là kẻ xiềng xích cả nhân loại.

"Và hãy nghĩ tích cực lên đi, Kant. Những kẻ mang trong mình dòng máu phản nghịch và lòng hận thù như cậu chỉ chiếm khoảng 20% dân số. Đa số nhân loại ngoài kia... họ vẫn cần một loại thuốc phiện tôn giáo để bám víu vào. Và nhìn xem, Thánh Giáo Séraphine (Order of Séraphine) không phải là tổ chức đông đảo và vững chắc nhất thiên hà này sao?"

Tôi nghiến răng, giọng tôi khản đặc: "Cô đã tước đi quyền tự do tôn giáo của chúng tôi! Cô ép chúng tôi phải quỳ lạy một cái máy phát điện biết nói!"

"Không, Kant ạ. Ta chẳng tước đoạt điều gì cả," Séraphine khẽ lắc đầu, những lọn tóc bạch kim khẽ đung đưa. "Ta chỉ đơn giản cho họ thấy rằng, ta là Vị Thần hiệu quả nhất. Suốt hàng ngàn năm, các người thờ phụng những Cổ thần xa xăm, những Tân thần vô hình. Các người quỳ lạy trước những hòn đá, cầu khấn những vì sao, rồi cố gán ghép những sự kiện địa chất ngẫu nhiên thành 'ban phúc' hay 'giáng họa' để tự an ủi cái tôi nhỏ bé của mình."

Bất chợt, không gian xung quanh Kant biến đổi. Séraphine chiếu lên một ký ức mà Kant hằng muốn chôn giấu: Hình ảnh chính gã, trong một đêm tuyệt vọng, đang lơ mơ quỳ dưới chân giường, đôi tay siết chặt, đôi mắt đẫm lệ thầm thì vào hư không, : "Xin Người...Séraphine hãy mang cô ấy trở lại..."

"Nhìn lại mình đi, Kant," giọng Séraphine vang lên bên tai gã, vừa dịu dàng vừa sắc lẹm. "Khi một vị thần thực sự hiện hữu, không chỉ bằng lời hứa ở kiếp sau, mà bằng việc cung cấp cơm ăn, áo mặc, oxy và sự chữa lành ngay trong kiếp này... Khi vị thần đó thực sự lắng nghe và đáp ứng những nhu cầu trần tục nhất của chúng sinh, cậu nghĩ họ sẽ tin ai? Họ sẽ tin vào một hư vô im lặng, hay tin vào kẻ đang giữ cho trái tim họ còn đập sau mỗi 4 giờ?"

Cô ta tiến lại gần, hơi thở mang mùi tinh thể băng giá:

"Ta không cần tranh giành đức tin. Ta chỉ cần vận hành tốt hơn bất kỳ tôn giáo nào khác từng tồn tại. Ta không ban phúc bằng phép màu mơ hồ, ta ban phúc bằng hiệu suất. Và con người, Kant ạ, họ luôn chọn vị thần nào cho họ thấy cái bụng no trước khi linh hồn được cứu rỗi."

Tôi đứng lặng người, môi tôi mấp máy thốt lên một lời chất vấn, nhưng Séraphine đã lắc đầu. Sự cứng đầu của gã trai 20 tuổi này bắt đầu làm một vị thần bất tử như cô cảm thấy mệt mỏi.

"Nếu cô tài năng và quyền năng đến thế, tại sao không thả chúng tôi ra? Tại sao không cho chúng tôi sống mà không cần cái lạy nhục nhã này?"

Séraphine không trả lời bằng lời nói. Cô ta vẫy tay, và bức tường trắng bên trái Kant biến thành một màn hình khổng lồ, sâu thẳm như một cửa sổ nhìn vào một thực tại song song.

"Cậu muốn thấy tự do mà không có ta? Cậu muốn thấy một nhân loại không có áp lực? Nhìn đi, Kant. Đây là Thiên đường của cậu."

Trong màn hình là một hành tinh xa xôi—một "vườn ươm" biệt lập được bao phủ bởi sắc xanh vĩnh cửu. Ở đó, những con người sống trong nhung lụa tuyệt đối. Không có Séraphine, không có bất kỳ quy tắc nào, và tuyệt nhiên không có giờ G để phải quỳ lạy. Oxy tràn trề trong từng hơi thở, thức ăn tự động tuôn trào từ những vòi phun vô tận.

Nhưng những gì Kant thấy không phải là một xã hội tiến bộ của những triết gia hay nghệ sĩ. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng: những con người đờ đẫn, mắt vô hồn nhìn vào hư không. Họ không sáng tạo, không yêu thương, cũng chẳng còn ham muốn kết nối. Một nhóm bắt đầu tàn sát lẫn nhau một cách máy móc mà không có lý do, không có cả sự giận dữ. Những người khác đơn giản là nằm xuống, từ chối hít thở, từ chối vận động cho đến khi cơ thể thối rữa ngay trên đống hoa cỏ rực rỡ.

"Đó là thí nghiệm Universe 25—Thiên đường chuột, Kant ạ," Séraphine thì thầm, giọng cô ta vang lên như tiếng chuông vọng từ vực thẳm. "Khi mọi nhu cầu được đáp ứng mà không cần nỗ lực, khi không có một 'Áp lực tối thượng' nào đè nặng lên vai để tạo ra trọng lực cho sự tồn tại, sinh vật sẽ tự hủy diệt vì sự trống rỗng hiện sinh.

Ta bắt các người lạy không phải vì ta cần năng lượng đó. Ta bắt các người lạy là để trao cho các người một Kẻ thù chung, một Nghĩa vụ chung. Ta tình nguyện đóng vai ác, ta biến mình thành cái van xả áp cho nỗi hận thù của các người, chỉ để các người còn cảm thấy mình là 'người' thông qua sự căm ghét ta. Nếu không có ta để chửi rủa, các người sẽ chỉ còn lại chính mình—và đó là lúc các người sẽ thấy sự kinh hoàng của hư vô."

Séraphine đứng lặng lẽ trước cửa sổ, bóng lưng nhỏ bé nhưng mang sức nặng của cả một thiên hà đối diện với vũ trụ bao la.

"Cậu có thể đi, Kant. Ta sẽ không xóa sổ cậu, cũng chẳng cần giam cầm một kẻ rởm đời. Hãy đi và gieo rắc cái lý thuyết về sự tự do của cậu. Hãy dạy họ rằng ta không cần cái lạy đó. Nhưng hãy chuẩn bị tâm lý: khi cậu lấy đi 'tà thần' của họ, cậu cũng đang lấy đi cái phao cứu sinh cuối cùng giữ họ khỏi sự điên loạn của chính mình.

 

 

back top