Sắc Tím Ba Mươi Giây

Đêm Cuối

Tôi từ chối lời đề nghị trở về E5. Trong bóng tối lờ mờ của Hades, vị triết gia thế kỷ 18 trong tôi trỗi dậy, lạnh lùng và kiên định. Violet không tranh cãi, cô ấy chỉ thở hắt ra một tiếng dài, lặng lẽ thu dọn mớ đồ đạc lộn xộn vào chiếc túi da bạc màu.

Violet bất ngờ buông túi đồ, cô ấy tiến lại gần, đôi mắt tím khói xoáy sâu vào tôi. Cô ấy không nói về hy vọng, không nói về tương lai.

"Làm tình với em đi, Kant," cô ấy thì thầm, giọng khàn đặc vì khói thuốc và cả sự khát khao trần trụi. "Đừng dùng lý trí để nhìn em nữa. Hãy làm em thấy mình vẫn còn là một người đàn bà... thực sự, trước khi mọi thứ tan thành mây khói."

Violet không đợi tôi trả lời. Cô ấy tiến lại, hơi thở mang theo vị đắng của thuốc lá quyện vào mùi mồ hôi mặn nồng, thứ mùi hương người nhất mà E5 đã từng gột rửa sạch sẽ. Cô ấy xé toạc chiếc áo khoác bạc màu, để lộ những hình xăm loang lổ chạy dọc sống lưng, lấp lánh dưới ánh sáng neon đỏ quạch hắt vào từ cửa sổ vỡ.

"Mạnh mẽ lên Kant, hãy đưa em đến tận cùng của sự quên lãng. Đêm nay, hãy để bản năng nguyên thủy trong anh dẫn lối."

Tôi siết chặt eo cô ấy, kéo Violet vào một nụ hôn nồng cháy, điên cuồng như thể chúng tôi đang cố nuốt chửng chút oxy cuối cùng của nhau. Không có âm nhạc êm dịu của Maria, chỉ có tiếng kim loại gỉ sét rên rỉ dưới sức nặng của hai linh hồn đang khao khát sự tồn tại.

Chúng tôi lao vào nhau trên nền gạch đầy bụi bặm. Mỗi nhịp chạm là một sự va đập tàn nhẫn giữa da thịt và ý chí. Violet quấn chặt lấy tôi, đôi mắt tím khói mờ đi trong cơn mê sảng của sự thăng hoa trần trụi. Cô ấy không phản ứng theo nhịp điệu tối ưu của giáo trình, cô ấy gào thét tên tôi giữa những hơi thở đứt quãng, một thứ âm thanh hoang dại xé toạc sự im lặng chết chóc của Hades.

Trong bóng tối nhập nhoạng, tôi cảm nhận được từng thớ cơ của Violet căng lên dưới tay mình. Đây không phải là cuộc kết nối sạch sẽ với Emily; đây là một cuộc xâm chiếm. Tôi muốn dùng sự rực cháy này để thiêu rụi cái vẻ lạnh lùng của triết học, để thấy Violet run rẩy, tan chảy và thực sự sống trước khi mọi thứ trở thành tro bụi.

Khi đỉnh điểm của sự hòa quyện ập đến, nó không phải là luồng điện nhẹ của Seraphine, mà là một vụ nổ hạt nhân trong huyết quản, khiến cả thế giới đổ nát xung quanh bỗng chốc trở nên rực rỡ đến nghẹt thở. Chúng tôi nằm đó, mồ hôi đầm đìa, hơi thở quyện vào nhau giữa làn khói thuốc nhạt dần, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ, thứ nhịp điệu duy nhất mà Nữ thần chưa kịp lập trình lại.

Violet nhìn tôi, đôi mắt tím khói của cô ấy trong đêm tối lấp lánh một thứ ánh sáng lạ lùng.

"Em thích anh lắm, Kant," cô ấy thì thầm, bàn tay gầy guộc vuốt ve những vết sẹo trên ngực tôi, những vết sẹo của hai năm điên cuồng. "Anh là người 'người' nhất trong những người em từng biết. Vì anh vẫn còn biết đau, vẫn còn biết giận, và vẫn còn biết hận cô ta."

 

Cô ấy mỉm cười, một nụ cười như sương tan, đến mức làm tôi rùng mình: "Về E5 đi anh. Quên Hades đi. Quên cả em nữa."

 

Tôi không trả lời. Trong đầu tôi, sự kiêu hãnh của một triết gia và nỗi sợ bản năng của một sinh vật đang giao tranh dữ dội. Tôi để mặc cơn mệt mỏi của hai năm thác loạn kéo sụp mí mắt, để tiếng thở của người đàn bà và cái ấm của cô ấy kéo tôi vào một giấc ngủ say không mộng mị.

 

Sáng hôm sau, Hades đón tôi bằng một bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. Không có tiếng Violet càu nhàu về vị rượu lậu rẻ tiền, không có tiếng bật lửa quen thuộc của cô ấy vang lên mỗi khi thức giấc.

Tôi quay sang, kinh hoàng. Violet nằm đó, làn da vốn đã tái nay trở nên trắng bệch và lạnh lẽo như sứ. Đôi mắt tím khói trợn trừng, trống rỗng không tiêu cự nhìn lên trần nhà, đôi môi khô khốc hơi hé mở như thể đang cố níu giữ ngụm khí cuối cùng của thế gian. Lồng ngực cô ấy hoàn toàn xẹp xuống, bất động. Hệ thống của Séraphine đã thực hiện đúng chức năng tàn nhẫn của nó. Đã trôi qua đúng 24 giờ kể từ cái lạy cuối cùng của cô ấy...

 

Tôi bàng hoàng nhận ra sự kiên định khủng khiếp của người đàn bà này. Suốt một ngày đêm qua, cứ mỗi 4 giờ, khi chuông báo lạy của hệ thống rung lên trong huyết quản, khi bản năng sinh tồn trỗi dậy gào thét đòi hỏi dưỡng khí, cô ấy đã nằm yên. Violet đã dùng ý chí thép để cưỡng lại 6 chu kỳ hành lễ liên tiếp. Cô ấy đã chọn chịu đựng sự ngạt thở từng cơn, chịu đựng cảm giác phổi mình thắt lại và tim đập loạn nhịp trong bóng tối, chỉ để chứng minh rằng: Séraphine có thể sở hữu Oxy, nhưng không thể sở hữu cái chết của cô.

Tôi ôm lấy cái xác lạnh ngắt của cô ấy, gào lên giữa đống đổ nát. Tiếng khóc của tôi nức nở, xé toạc sự im lặng của Hades.

"Tại sao? Violet! Tại sao lại là lúc này?"

Tôi nhận ra sự tàn nhẫn tột cùng của "Tự do tuyệt đối" mà Maria ban phát. Violet không chọn về E5 để làm bánh răng, cô ấy chọn tan biến để không phải làm gì cả. Cô ấy dùng cái chết để cứu rỗi chính mình, nhưng lại để lại cho tôi một di sản của sự đau đớn. Lần đầu tiên trong đời, tôi không cảm thấy mình là một triết gia. Tôi không nghĩ về Kant, không nghĩ về lý tính. Tôi chỉ là một gã đàn ông 20 tuổi đang ôm một cái xác và nhận ra rằng: "Tình yêu trong vũ trụ này là một bi kịch, vì nó chỉ có thể kết thúc bằng sự phục tùng hoặc sự diệt vong."

Tích tắc. Tích tắc. Keng!

Tiếng chuông đanh gọn, lạnh lùng từ chiếc đồng hồ quả lắc bạch kim của Emily trong túi áo tôi đột ngột réo lên, phá tan bầu không khí tử khí. Đến giờ của tôi rồi. Lồng ngực tôi bắt đầu thắt lại, bản năng sinh học gào thét đòi hỏi dưỡng khí khi cữ lạy 4 giờ đã chạm mốc.

Tôi nhìn cái tấm thân giả tạm của Violet, rồi nhìn lên bầu trời Hades xám xịt. Nếu tôi không lạy, tôi sẽ nằm xuống cạnh cô ấy và Maria sẽ thắng, cô ta sẽ xóa tên cả hai chúng tôi khỏi bảng tính như những phế phẩm đã tự xử lý xong.

Tôi quỳ xuống. Nhưng lần này, trán tôi chạm vào sàn nhà dơ bẩn không phải để cầu sống. Tôi chạm đất để thề với cái xác của Violet rằng: Tôi sẽ sống. Tôi sẽ sống để mang theo nỗi đau này như một món nợ mà Séraphine phải trả.

Nỗi đau này là thứ duy nhất hệ thống không thể tiêu hóa. Nó là oxy thực sự của tôi.

 

back top