Tiếng cánh quạt trực thăng gầm rú xé toạc bầu không khí đặc quánh lưu huỳnh, cả khu ổ chuột Hades rúng động. Cái chết—thứ khái niệm xa xỉ vốn bị xóa sổ khỏi từ điển của kỷ nguyên bất tử—lần đầu tiên hiện hình, lạnh lẽo và chân thực. Cư dân ở đây bàng hoàng, họ nhìn cái xác của Violet như nhìn một lỗ hổng kinh hoàng trong quy luật vũ trụ.
Khác với vẻ thanh tao, băng lãnh của Maria, Victoria bước xuống từ phi cơ như một cơn bão lửa. Mái tóc đỏ rực rỡ và khung xương máy cường hóa lộ ra dưới lớp giáp chiến đấu khiến bà ta trông giống một vị thần chiến tranh..
Victoria tiến thẳng về phía tôi, đôi ủng kim loại nện xuống nền đá rỉ sét những tiếng chát chúa. Bà ta gầm lên:
"LŨ NGU XUẨN! NHẤT LÀ MÀY, KANT TAYLOR! Mày đã nhồi thứ rác rưởi gì vào đầu con bé ấy để nó dám từ chối hơi thở?"
Lời quát tháo của Victoria như một luồng điện cực mạnh khiến những đồng đội đua xe của tôi run rẩy. Họ dạt ra xa, nhìn tôi như nhìn một mầm bệnh dịch hạch đang đe dọa sự sống vĩnh cửu của họ. Nỗi sợ chết bùng phát, biến những kẻ nổi loạn hôm qua thành những tín đồ hèn mọn nhất. Họ quỳ sụp xuống, dập đầu đến chảy máu, miệng gào thét những lời Thánh Kinh bằng cổ ngữ với sự tôn sùng tột độ:
- Ổ chuột 1: "Gloire à la Déesse, nous sommes Tiens!" (Vinh danh Nữ thần, chúng con thuộc về Người!)
- Ổ chuột 2: "Pour le Noyau, six Ailes et les Esprits purs!" (Vì Tâm nhân, Sáu cánh và những Linh hồn thuần khiết!)
Victoria hất hàm khinh bỉ nhìn đám đông đang phủ phục. Với bà ta, sự trung thành này chỉ là một loại bản năng sinh tồn rẻ tiền. "Lũ rác rưởi có vết sẹo trên trán sẽ được tái phân bổ lại các hành tinh khai khoáng và lao động từ E1 đến E4," bà ta ra lệnh, giọng không chút hơi ấm. "Lao động là cách duy nhất để gột rửa sự phản nghịch."
Giữa cơn hỗn loạn của những tiếng tụng ca và xiềng xích, một gã nhân viên WDF tiến lại gần tôi. Trái ngược với vẻ hung bạo của đồng đội, hắn nhẹ nhàng kéo khóa túi đựng xác, che đi gương mặt trắng bệch của Violet. Hắn nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một sự thấu cảm hiếm hoi:
"Tiễn cô ấy đoạn cuối chứ, cậu Taylor?"
Tôi nhìn vào túi xác. Violet bây giờ chỉ còn là một khối vật chất không còn oxy, một "sai số" đã bị loại trừ. Victoria đang nhìn tôi, đám đông đang lạy lục sau lưng tôi, nhưng thế giới của tôi đã dừng lại ở nhịp thở cuối cùng của người con gái tóc tím ấy.
Tôi đứng dậy đi theo hắn, đôi chân run rẩy nhưng đôi mắt thì rực cháy. Sự dọn dẹp của Victoria bắt đầu, nhưng sự phục hận của tôi cũng chính thức khai hỏa.
Trái với những kỳ vọng đầy hằn học—hay có lẽ là những ảo vọng về một sự tàn bạo tận cùng, nơi thân xác con người sau khi ngã xuống sẽ bị xẻ thịt như phế phẩm sinh học—sự thật còn đáng sợ hơn thế. Hệ thống của Maria và Victoria vận hành một nhà tang lễ đầy đủ tiện nghi ngay giữa lòng địa ngục. Muốn tôn giáo gì, nghi lễ thế nào, chỉ việc đưa tiền. Luôn có những kẻ chuyên nghiệp sẵn sàng đóng vai sứ giả tiễn biệt.
Nhưng tôi và Violet không có lấy một xu. Tôi buộc phải chọn gói dịch vụ công—một sự bố thí cuối cùng của hệ thống.
Một Linh mục của Thánh giáo Séraphine tiến lại gần. Khi nhìn thấy sáu chiếc cánh nhân tạo đeo sau lưng ông ta, tôi bỗng cảm thấy một cơn buồn nôn dâng trào lên tận cổ họng. Tôi muốn ói. Lý tính trong tôi gào thét khi chứng kiến cảnh kẻ đại diện cho thứ đức tin đã giết chết Violet lại đang chuẩn bị làm đám tang cho cô ấy.
"Không thể cứ thiêu như bình thường à?" Tôi gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tay Linh mục.
Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt bao dung đến rợn người, giọng nói trầm bổng như đã được lập trình sẵn: "Cậu trai trẻ, cái chết chính là sự nhân từ tối thượng của Nữ thần. Chính vì nhân loại được phép chọn cái chết, chúng ta mới không lâm vào thảm cảnh diệt vong vì quá tải dân số. Cô ấy không chết, cô ấy chỉ đang trả lại Oxy cho đại ngàn."
Ông ta làm dấu thánh, môi lầm rầm thứ cổ ngữ của giáo hội, âm thanh vang vọng trong gian phòng hỏa táng lạnh lẽo:
"Cendre à la cendre, poussière à la poussière. Repose en paix, fille de la Déesse." (Tro bụi về với tro bụi, cát bụi về với cát bụi. Hãy yên nghỉ, người con gái của Nữ thần.)
Tôi nhìn chiếc quan tài bằng nhựa tổng hợp rẻ tiền chứa đựng thân xác Violet bắt đầu chuyển động trên băng chuyền, từ từ tiến vào miệng lò hỏa táng rực lửa.
Trong giây phút ấy, mọi lý luận về sự tự trị, mọi triết thuyết của Kant hay Descartes đều sụp đổ. Đôi đầu gối vốn đã chai sạn vì những cái lạy 30 giây bỗng khuỵu xuống. Tôi ngã quỵ trước sức nóng hầm hập của lò thiêu.
Tôi khóc. Tiếng khóc không còn là sự phản kháng, mà là tiếng nức nở của một thực thể sống đang bị nghiền nát bởi một hệ thống quá đỗi hoàn hảo, nơi ngay cả cái chết của bạn cũng được sử dụng để tôn vinh kẻ đã tước đi hơi thở của bạn.
Violet đã tan vào lửa đỏ, để lại tôi cô độc trong một vũ trụ nơi sự bất tử là xiềng xích, và tro tàn là lối thoát duy nhất.
Victoria quan sát, tiến tới và nắm lấy vai tôi, giọng uy quyền: Kant Taylor, cậu nợ ta. Đi E3, làm việc. Bận rộn sẽ làm cậu quên đi cô ấy.
Tôi đứng trơ trọi giữa làn khói hỏa táng đang nhạt dần vào bầu trời đỏ quạch của Hades. Lời đề nghị của Victoria vẫn còn văng vẳng, mang theo mùi vị của một bản hợp đồng mua bán linh hồn núp bóng sự tử tế.
"Tôi không làm việc với bà," tôi thốt ra, giọng khô khốc như bụi lưu huỳnh.
Victoria không giận dữ, cũng chẳng buồn thuyết phục thêm một lời. Bà ta khẽ nhếch môi—cái nhếch mép khinh bỉ dành cho những món hàng không còn giá trị khai thác, một loại phế phẩm lý trí cứng đầu. Bà ta quay lưng đi, gót giày gõ nhịp kiêu kỳ trên nền đá lạnh lẽo. Đội bảo an WDF nhanh chóng thu dọn những tàn tích cuối cùng của buổi lễ hỏa táng công cộng.
Hóa ra, cái gọi là nhân văn ấy cũng chỉ là một quy trình vệ sinh đô thị cao cấp. Họ dọn xác Violet không phải vì tôn trọng cô ấy, mà để ngăn chặn một sự ô nhiễm sinh học có thể làm giảm chỉ số an toàn của hành tinh. Lời mời gọi làm việc kia? Đó chỉ là một loại "vắc-xin" để trung hòa những kẻ đang nuôi dưỡng ý chí căm thù. Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ bận rộn đến mức quên cả hận. Nếu tôi từ chối, tôi chỉ đơn giản là một con số dư thừa không đáng để tâm.
Và họ bỏ mặc tôi. Sự trừng phạt tàn khốc nhất không phải là cái chết, mà là sự thờ ơ.
Tôi lang thang qua những con phố của Hades. Giờ đây, tiếng động cơ đua xe nghe thật rỗng tuếch, những bức tượng bị vấy bẩn bởi lon sơn đỏ trông thật nực cười, và cả những lời nguyện cầu của Vance cũng chỉ là những tiếng lầm rầm vô nghĩa của những kẻ tự lừa dối mình.
Mọi thứ đều vô nghĩa. Triết học của Kant không cứu được Violet. Sự nổi loạn của tôi không làm lung lay được Séraphine. Ngay cả cái chết của cô ấy cũng đã được hệ thống tiêu hóa nhanh gọn và biến thành năng lượng chiếu sáng cho một vài cái bóng đèn đường hiu hắt.
Tôi đã cố gắng trở thành một nhân vật chính trong bản hùng ca chống lại định mệnh, nhưng hóa ra tôi chỉ là một hạt bụi kẹt trong bánh răng. Và bánh răng vẫn quay, mượt mà, vô tình và không hề hấn.
Đồng hồ sinh học trong huyết quản lại rung lên. Một chu kỳ 4 giờ nữa lại kết thúc.
Tôi không còn sức để phẫn nộ, cũng không còn lý trí để phân tích về "Sự tự trị". Bản năng sinh tồn—thứ mà Maria gọi là "Sự kết nối"—đè nặng lên đôi vai mỏi mệt của tôi như một khối chì. Tôi quỳ xuống giữa đống rác rưởi của Hades. Trán chạm vào nền đất lạnh lẽo, hôi hám.
1-2-3-1.
Luồng oxy tươi mới tràn vào phổi, mang theo sự tỉnh táo tàn nhẫn. Nó bắt tôi phải tiếp tục sống, tiếp tục chứng kiến sự trống rỗng này. Hệ thống không giết tôi; nó bắt tôi sống để nhìn thấy sự thất bại của chính mình.
