Tôi nằm vật ra bên lề đường, gối đầu lên một bao cát cũ rách. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, giữa cái ranh giới mong manh của sự sống vay mượn và sự hư vô, tôi thấy cô ấy.
Trong giấc mơ, không có Séraphine, không có quỳ lạy, không có những quy tắc đạo đức nghiêm ngặt. Chỉ có một cánh đồng rộng lớn dưới bầu trời màu tím khói—đúng sắc màu đôi mắt của cô ấy. Violet đứng đó, không còn những hình xăm loang lổ, không còn mùi thuốc lá đắng ngắt.
Mái tóc tím của cô ấy tung bay trong gió, tự do một cách tuyệt đối. Cô ấy mỉm cười với tôi, một nụ cười không có sự mệt mỏi của hai năm ở địa ngục. Tôi chạy về phía cô ấy, muốn chạm vào sự tự do đó, muốn hỏi cô ấy rằng ở nơi đó có cần phải lạy để được thở hay không.
Nhưng cứ mỗi khi tôi sắp chạm tay vào tà áo cô ấy, một luồng ánh sáng trắng từ tháp năng lượng lại lóe lên, nhắc nhở tôi rằng 4 giờ nữa lại đang bắt đầu đếm ngược.
Tôi nằm đó, giữa bụi bặm của Hades và cái đói hành hạ bao tử, nước mắt chảy dài trên má. Tôi tiếp tục mơ về một người đã hóa thành ánh sáng, trong khi bản thân mình vẫn là một tù nhân trung thành của từng nhịp thở và acid dạ dày,.
Trong cơn mê sảng của một kẻ bị tước đoạt đến tận cùng, tôi không còn là triết gia, không còn là kẻ nổi loạn. Tôi chỉ là một đứa trẻ đi lạc trong bóng tối mênh mông của vũ trụ, cố bấu víu vào chút tàn dư ánh sáng từ mái tóc tím của Violet.
Môi tôi run rẩy, phát ra những âm thanh mà hàng ngàn năm qua nhân loại đã thét lên trước sự im lặng đáng sợ của thần linh. Đó là lời cầu nguyện hèn mọn nhất, nguyên thủy nhất—thứ mà Maria luận đã dùng logic để tẩy não tôi suốt bấy lâu nay:
"Xin hãy đưa cô ấy trở lại..." Tôi thì thào vào hư không, nước mắt tràn qua khóe mi khép chặt. "Tôi cầu xin Người. Séraphine Làm ơn."
Bụp.
Cánh đồng tím ngắt rực rỡ đột ngột vỡ tan như một mảnh kính bị đập nát. Gió ngừng thổi, mùi hương của Violet biến mất, thay vào đó là một thứ mùi tinh khiết đến nghẹt thở—mùi của ozone và sự vô trùng tuyệt đối.
Tôi choàng tỉnh, nhưng không phải giữa đống rác rưởi của Hades. Cơn đói cồn cào bỗng chốc im bặt. Cảm giác acid dạ dày đang bào mòn cơ thể, hơi thở khò khè đầy bụi lưu huỳnh... tất cả tan biến như một cơn ác mộng vừa tỉnh thức.
Tôi đang ở trong một căn phòng trắng muốt, không góc cạnh, không bóng tối. Ở chính giữa, trên một bục cẩm thạch đơn độc, nằm một con dao. Lưỡi dao bằng hợp kim sáng loáng, phản chiếu gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ ngầu của tôi.
Lý trí tôi—thứ thực thể lạnh lùng luôn gào thét về Mệnh lệnh tuyệt đối của Kant—lúc này bỗng run rẩy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng; bản năng mách bảo tôi rằng không gian này không thuộc về thế giới vật chất bình thường. Phía sau bức tường trắng kia không có tiếng loa của Victoria, không có tiếng cười của Maria. Chỉ có một sự hiện diện khổng lồ, tĩnh lặng và đầy quyền năng.
SÉRAPHINE
Bức tường bắt đầu mờ đi như làn sương khói. Tôi cảm nhận được nhịp đập của Trái tim Bạch Kim đang ở ngay gần đó, ngay sau tầm với của con dao này. Con dao không phải để tôi tự sát. Nó là một chiếc chìa khóa, hoặc là một lời mời gọi cho một tội ác tối thượng.
"Người muốn tôi làm gì?" Tôi khàn giọng hỏi vào khoảng không trắng xóa. "Trả cô ấy lại cho tôi... và Người muốn lấy gì từ tôi?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có con dao lấp lánh như đang chờ đợi một quyết định mang tính "phổ quát" nhất của cuộc đời tôi. Nếu tôi cầm nó lên và bước qua cánh cửa đó, tôi sẽ không còn là Kant của loài người nữa. Tôi sẽ là kẻ dám mặc cả với Thần bằng chính sự tha hóa của lý trí mình.
