Khi tôi ngẩng đầu lên, vầng hào quang chói lòa lúc trước đã tắt. Séraphine thu lại sáu chiếc cánh thiên thần cùng thứ thần lực áp chế vạn vật, cô ta đứng lặng lẽ bên rìa một lỗ sâu đang xoáy tít dữ dội, hút trọn mọi ánh sáng xung quanh vào lòng hư vô. Cách đó không xa, Violet đứng ngơ ngác. Đôi mắt màu tím tro cùng mái tóc tím ngang vai của cô ấy hướng về phía hố đen vô tận kia với một sự tò mò ngây thơ, trống rỗng và thuần khiết như một tờ giấy chưa một vết mực.
Cô ta cất lời. Giọng nói phẳng lặng, đều đều nhưng mang theo sức nặng ngàn cân, không để lại bất kỳ kẽ hở nào cho sự chối từ:
"Bước qua đi, Kant. Hãy hoàn thành lời cậu đã nói."
Tôi vẫn chôn chân tại chỗ. Tôi nhìn thẳng vào thực thể tối cao vừa bắt mình phải dập đầu tôn thờ, cất giọng lạnh lùng và ngoan cố, hệt như một gã thương nhân đang đòi hỏi sự minh bạch khi các điều khoản giao kèo chưa được thỏa thuận thỏa đáng:
"Tôi sẽ bước qua. Nhưng còn việc cô trả lại sự tự chủ cho cô ấy? Cô đã chấp thuận lễ vật của tôi."
Séraphine khựng lại một nhịp. Tôi có thể đọc được sự sững sờ thoảng qua trong đáy mắt cô ta. Đó là cú sốc của một vị Thần, kẻ vừa mới chứng kiến một sinh linh quỳ lạy rạp mình dưới chân mình, nhưng chỉ một giây sau khi đứng dậy, gã đó đã lập tức tính toán và đòi hỏi quyền lợi như một khách hàng đang yêu cầu hoàn trả một món hàng lỗi.
Cô ta hơi nghiêng đầu đầy bất mãn, giọng điệu xen chút kiêu kỳ và bực dọc của một kẻ bề trên bị làm phiền:
"Non, non. Đó là lừa đảo đấy Kant, ta đã hồi sinh cô ta đúng như cậu muốn. Giờ thì đi đi."
Tôi không nhúc nhích, chậm rãi lặp lại chính xác từng từ ngữ mà mình đã thốt ra trước đó:
“Tôi cầu xin cô, có thể cho cô ấy một cuộc sống sau khi hồi sinh mà không cần phải quỳ lạy được không”
Lời nói của tôi khiến Séraphine một lần nữa bất động. Giữa không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở bên rìa hố sâu vô tận, Violet, phiên bản nguyên bản ngây thơ như tờ giấy trắng, vẫn dửng dưng đứng nhìn hai chúng tôi. Cô ấy nhìn hai kẻ đang nắm giữ và định đoạt số phận của mình.
Một vị Thần tối cao, và một kẻ phàm trần duy nhất dám đứng lên thách thức Thần.
Cô ta không bung cánh, cũng không tỏa ra thứ hào quang thiêu đốt thị giác như trước nữa. Nhưng từng từ thốt ra từ đôi môi ấy lại mang theo một thứ uy lực vô hình, khiến sống lưng tôi lạnh toát:
"Nếu ta xóa sổ cậu ngay tại đây thì sao, Kant? Violet vẫn sẽ quy phục về E5. Đích thân Maria sẽ tái cấu trúc bộ não đó liên tục mười bảy giờ một ngày, nghiền nát ý thức cô ta dưới cái lạnh tuyệt đối của một mùa đông dài bốn mươi hai năm, cho đến khi đứa trẻ ấy trở thành thành tố thuần phục nhất quỳ dưới chân ta."
Cô ta dừng lại một nhịp. Ánh mắt cô ta đóng băng, nhìn tôi như nhìn một kẻ tội đồ đã đi quá giới hạn, rồi buông lời tuyên án với tất cả sự kỳ thị mang tính tôn giáo:
"Blasphème, Sacrilège, Hérésie!" (Báng bổ, Xúc phạm thánh thần, Dị giáo!)
Trước lời đe dọa có thể xóa sổ sự tồn tại của mình trong chớp mắt, tôi lại khẽ mỉm cười. Nỗi sợ hãi hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự tỉnh táo đến tột cùng của một gã học giả duy lý. Tôi bắt đầu bước vào cuộc đối thoại, tự tin xoáy sâu vào tử huyệt tâm lý của sinh linh tối cao trước mặt. Tôi đã hiểu rõ con người Séraphine. Cô ta là một thực thể kiêu ngạo, một kẻ không chỉ muốn thống trị bằng sức mạnh trần trụi, mà còn bị ám ảnh bởi việc phải chứng minh cho cả vũ trụ thấy rằng tư duy và trật tự của cô ta là tuyệt đối đúng đắn.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, chậm rãi lên tiếng:
"Thiện chí, và Ý chí tự do. Tôi trân trọng cô chính vì hai nguyên tắc cốt lõi này. Cô không bao giờ ép buộc một cách vô nghĩa, cô luôn cho nhân loại hai lựa chọn rõ ràng: Quỳ xuống hoặc Chết. Cô đày ải chúng tôi sang Hades chẳng qua là để chúng tôi tự trải nghiệm, để rồi tự nguyện bẻ gối van xin được quay về dưới sự che chở của cô. Đó mới là chiến thắng tối thượng mà cô khao khát."
Tôi tiến lên một bước, giọng điệu vừa có sự cay đắng, vừa mang nét giễu cợt đầy thách thức:
"Nếu cô muốn dùng thứ bạo lực thô hiển đó để chiến thắng cái lý của tôi, thì tôi đã tan thành tro bụi từ lâu rồi, chứ không đứng đây để tranh luận với cô. Có đúng như vậy không... Nữ thần của tôi?"
