Tôi lắng nghe lời cô ta nói, tâm trí bị cuốn vào cái viễn cảnh về một tương lai xa xôi ấy. Một Violet bất tử, không già đi, không bệnh tật, sống bình yên bên những đứa con cũng mang dòng máu bất tử... giống hệt như cha mẹ tôi đang sống ở E5.
Hai bên má tôi nóng ran, khi khối sương mù màu tím trước mặt bắt đầu cô đặc lại, dần tạo thành một hình dáng quen thuộc. Sự kiêu hãnh hoàn toàn sụp đổ. Tôi không còn tranh luận nữa, giờ đây chỉ còn là lời cầu xin thảm hại:
"Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy... Tôi cầu xin cô, có thể cho cô ấy một cuộc sống sau khi hồi sinh mà không cần phải quỳ lạy được không? Tôi sẽ biến mất, tôi sẽ quay về thế kỷ 21, tôi không thể nào sống thêm một phút giây nào phải quỳ lạy cô nữa... và tôi muốn Violet cũng được như thế."
Đáp lại lời khẩn cầu tuyệt vọng của tôi, Séraphine đột ngột bung mở sáu chiếc cánh từ sau lưng. Luồng ánh sáng chói lòa phát ra cực đại đến mức thiêu đốt thị giác, khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại theo bản năng sinh tồn.
Khi thứ ánh sáng thần thánh ấy dịu xuống, tôi hé mắt nhìn. Violet đang đứng đó. Một Violet nguyên bản nhất, thuần khiết nhất. Không còn những vết sẹo chằng chịt, không còn những hình xăm nổi loạn thể hiện sự bất mãn với hệ thống. Gương mặt cô ấy bình yên như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, khoác trên mình chiếc váy trắng đơn giản, không chút tì vết. Lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng. Sinh mệnh đã trở lại.
Giữa không gian vô tận, tiếng của Séraphine rền vang như sấm chớp. Nó không còn là giọng điệu trịch thượng của một con người quyền lực, mà trầm hùng, lạnh lẽo và vĩ đại như của một... Vị Thần. Trong miệng tôi cay đắng tột cùng. Cô ta thật sự là Thần rồi. Kẻ đã bẻ gãy cả ranh giới sinh tử, nếu không gọi là Thần thì thế gian này chẳng còn danh xưng nào xứng đáng hơn nữa.
Tiếng sấm rền vang vọng khắp không gian:
"Kant Taylor. Le pacte est consommé. La mort s'est inclinée. Choisis à présent. Rends-Moi ton hommage."
(Khế ước đã thành. Cái chết đã cúi đầu. Giờ hãy chọn đi. Hãy dâng lên Ta sự kính trọng của ngươi.)
Tôi nhìn Violet. Rồi tôi nhìn thực tại.
Tôi, Kant Taylor, kẻ cả đời tôn thờ tự do cá nhân, chuẩn bị thực hiện một hành động phi lý tính nhất trong cuộc đời mình.
Hai đầu gối chạm đất.
Hai tay chạm đất.
Trán chạm đất.
1-2-3-1. Toàn bộ cơ thể tôi thu rạp lại thành một hình hài phục tùng tuyệt đối dưới chân cô ta.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, đôi môi tôi mấp máy, cất giọng đọc lời Thánh Ngữ tối cao, để những âm từ vang vọng lên như một thứ bùa chú định mệnh:
"Pour six ailes, pour un cœur pur, et pour un esprit pur. Gloire à la Déesse, nous sommes Tiens."
(Vì Lục Dực, vì Minh Tâm, và vì Thánh Linh. Vinh quang thay Nữ Thần, chúng con thuộc về Người).
