Sắc Tím Ba Mươi Giây

Hades Địa ngục của Tự do

 

 

Ánh sáng ở Hades không mang sắc xanh vỗ về của E5. Nó là thứ ánh sáng đỏ quạch, gắt gỏng, phát ra từ những lò phản ứng hạt nhân lộ thiên và bụi lưu huỳnh đậm đặc. Tôi bước ra khỏi tàu trục xuất, phổi thắt lại vì một luồng không khí nồng nặc mùi kim loại rỉ sét và mồ hôi người—thứ mùi không tinh khiết mà Maria luôn cố gắng tẩy trùng khỏi thiên hà.

Cảnh tượng trước mắt khiến một kẻ được nuôi dưỡng trong "nhà tù sạch sẽ" như tôi phải run rẩy. Trên những bức tường hoen gỉ, ảnh Séraphine bị rạch nát tan tành. Sáu  cánh hoàn mỹ của cô ta bị xịt sơn đỏ thẫm như máu, những dòng chữ chửi rủa nguệch ngoạc đè lên gương mặt thánh thiện.

Xung quanh tôi là một đám đông hỗn tạp. Họ không mặc đồng phục trắng, không đeo vòng cổ định vị. Có kẻ cởi trần lộ những hình xăm chằng chịt, kẻ mặc đồ da thú hôi hám; họ cười hả hê, cãi vã và ăn uống vung vãi ngay trên đường phố đầy rác thải. Không có robot dọn vệ sinh. Không có bản nhạc Maria luận du dương.

Chỉ có bản năng trần trụi và sự hỗn loạn đến điên cuồng.

Sự hỗn độn này đập mạnh vào tư duy trật tự của tôi. Sự minh mẫn của dòng gene tăng cường khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Đây là nơi tôi muốn tới sao? Đây là "tự do" mà tôi hằng khao khát?

"Maria!" Tôi hét lên, âm thanh lạc đi giữa tiếng động cơ gầm rú. "Cô ở đâu? Tại sao cô lại để sự thối nát này tồn tại? Trật tự của cô đâu? Quy tắc của cô đâu?"

"Tôi ở ngay sau cậu, Kant."

Giọng nói ấy không phát ra từ loa. Nó ấm áp, có độ rung tự nhiên của dây thanh quản và mang theo mùi hương của một con người thực sự. Tôi quay phắt lại.

Maria. Bằng xương bằng thịt. Cô ta không mặc bộ giáp HR lạnh lẽo, mà khoác một chiếc áo choàng xám giản dị. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô ta nhìn tôi, không có sự phán xét, chỉ có một sự thấu hiểu đến tàn nhẫn.

Maria tiến lại gần, đôi chân cô ta giẫm lên lớp bụi bẩn của Hades một cách thản nhiên.

"Cậu muốn nổi loạn chống lại Nữ thần?" Maria khẽ mỉm cười, một nụ cười không có chút gì là nhân tạo. "Cứ việc. Ở đây, chúng tôi cho phép mọi sự vô chính phủ. Cậu muốn chửi rủa Séraphine? Cứ việc. Cậu muốn sống như một con thú? Không ai cấm."

Cô ta đưa tay lên, chỉ vào khoảng không trung không có lấy một chiếc đồng hồ đếm ngược nào.

"Nhưng hãy nhớ lấy một điều, Kant: Lạy hoặc là Chết. Ở Hades, chúng tôi không có chuông báo. Không có robot nhắc nhở. Không có đồng hồ 4 giờ trên cổ tay để làm điểm tựa an toàn. Cậu phải tự canh chừng lấy sự sống của mình. Cậu phải tự biết khi nào phổi mình sắp ngừng thở để mà quỳ xuống."

Maria ghé sát tai tôi, thì thầm:

"Đây chẳng phải là điều cậu muốn sao? Không bị ép buộc, không bị lập trình. Tự do tuyệt đối. Nhưng sự tự do này có cái giá là sự tỉnh táo vĩnh viễn. Nếu cậu quên dù chỉ một phút... cậu sẽ tan biến vào đống rác này mà không ai thèm nhặt xác. Tự do tuyệt đối hay là bản án tử hình treo, Kant nhỉ?"

Maria quay lưng đi, biến mất vào đám đông hỗn loạn, để lại tôi đứng trơ trọi giữa phố phường Hades.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Không có đồng hồ. Tim tôi đập loạn nhịp. Tôi chợt nhận ra sự thâm độc kinh khủng của hệ thống này: Ở E5, họ bắt bạn lạy bằng kỷ luật. Ở Hades, họ bắt bạn lạy bằng nỗi ám ảnh sinh tồn.

Khi không còn ai nhắc nhở, cái lạy trở thành thứ duy nhất gắn kết bạn với sự sống. Bạn phải tự lạy trong nỗi cô độc tuyệt đối, giữa sự hỗn loạn này, để chứng minh rằng bạn vẫn còn muốn tồn tại.

Tôi lùi lại, nhìn một gã đàn ông đang cười sặc sụa bên chai rượu mạnh, rồi đột ngột gã khựng lại, mặt tím tái vì thiếu oxy, vội vã quỳ sụp xuống giữa vũng bùn dơ bẩn để tranh thủ 30 giây sinh tồn.

"Chúa ơi..." tôi thì thầm.

Hades không phải là nơi để nổi loạn. Nó là nơi để con người nhận ra rằng, ngay cả khi họ được tự do làm mọi thứ, họ vẫn phải quỳ lạy để được thở. Một sự nô lệ tự nguyện và tỉnh táo đến mức điên cuồng.

Tôi lao tới, bàn tay tôi co lại.

Cú đấm của tôi lao đi với tất cả sự phẫn uất tích tụ từ những năm tháng bị kìm kẹp, một nỗ lực tuyệt vọng để phá vỡ nụ cười thấu cảm giả tạo trên gương mặt bằng xương bằng thịt của Maria. Tôi không cần lý luận nữa. Khi ngôn từ bất lực trước một hệ thống quá đỗi hoàn hảo, bạo lực là thứ duy nhất còn sót lại để chứng minh tôi vẫn còn ý chí.

*Xẹt! Xẹt!*

Một luồng điện cao thế chạy dọc sống lưng, đốt cháy các nơ-ron thần kinh. Toàn bộ cơ thể tôi co quắp lại, đổ sụp xuống mặt đất đầy cát bụi của Hades. Những vệ sĩ của Maria—những bóng đen không tiếng động—đứng sừng sững phía sau cô ta, tay cầm những thanh dùi cui điện lấp lánh thứ ánh sáng chết chóc. Maria không hề lùi lại. Cô ta đứng đó, nhìn xuống tôi với vẻ điềm tĩnh của một giảng viên đang quan sát một sinh viên làm sai bài tập.

"Thế kỷ 18, vị triết gia trùng tên với cậu cũng từng đưa ra một Quy luật Phổ quát (Categorical Imperative) nhỉ?" Maria thong thả nói, giọng cô ta vang lên giữa sự hỗn loạn của Hades như một nốt nhạc lạc điệu. "Ông ấy nói rằng ta phải hành động sao cho quy luật hành vi của mình có thể trở thành một luật phổ quát. Cậu tấn công vật lý tôi, Kant... nghĩa là cậu đồng ý rằng mọi người đều có quyền tấn công lẫn nhau?"

Cô ta cúi xuống, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào tôi:

"Tấn công một thực thể không vũ trang là vi phạm đạo đức nghiêm trọng đấy. Cậu đang tự vấy bẩn cái 'phẩm giá' mà cậu hằng bảo vệ bằng chính sự hoang dã của mình."

Tôi nghiến răng đến bật máu, cố gắng gượng dậy nhưng các khối cơ vẫn còn run rẩy sau dư chấn điện. Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả vết bỏng trên da thịt: Tôi bị chính kẻ cai trị dùng triết học của tổ tiên mình để giáo huấn.

"Cậu có sức mạnh, nhưng cậu thiếu sự tu dưỡng," Maria tuyên bố, xoay người ra hiệu cho các vệ sĩ. "Ở Hades này, tự do không có nghĩa là buông thả. Để được hưởng thụ tài nguyên thực phẩm ở đây, cậu cần phải chứng minh mình vẫn còn là một 'người có lý tính'."

Cô ta đưa ra một quyết định tàn nhẫn:

"Án phạt: Mỗi ngày, cậu phải dành 4 giờ ngồi trong phòng cách ly để phân tích toàn bộ hệ thống của Immanuel Kant. Cậu phải vượt qua bài kiểm tra đạo đức mỗi ngày thì mới được nhận khẩu phần ăn. Oxy thì miễn phí—nếu cậu tự nhớ mà lạy—nhưng thức ăn thì phải đổi bằng tư duy."

 

back top