Sắc Tím Ba Mươi Giây

Sự Cầm Tù Của Xác Thịt

4 giờ mỗi ngày.

Trong khi những kẻ vô chính phủ ngoài kia đang đập phá, nhậu nhẹt và sống bằng bản năng thấp kém nhất, tôi lại bị ném vào một căn phòng trắng toát đến nhức mắt, đối diện với những dòng chữ khắc trên tường: "Bầu trời đầy sao trên đầu tôi và định luật đạo đức trong lòng tôi."

Maria đang dùng chính tư tưởng của Kant để giam cầm tôi. Cô ta muốn tôi nhận ra rằng, nếu tôi đi theo con đường của "Lý tính thuần túy", cuối cùng tôi cũng sẽ phải gật đầu đồng ý với trật tự mà cô ta thiết lập. Cô ta không muốn biến tôi thành một robot lạy vô tri; cô ta muốn tôi trở thành một Robot Đạo đức, kẻ tự cầm tù chính mình bằng những nguyên tắc cứng nhắc.

Tôi nhìn miếng bánh khô khốc được đẩy qua khe cửa sau khi kết thúc giờ học đầu tiên. "Maria..." tôi thầm rủa trong bóng tối. "Cô thâm độc hơn tôi tưởng."

Sự nổi loạn của tôi bây giờ không còn nằm ở nắm đấm, mà là phải tìm ra một cách giải nghĩa Kant khác hẳn với cái lồng sắt mà Maria đang ép tôi vào. Tôi phải dùng chính triết học để tìm ra "lỗ hổng" trong cái trật tự chết người này, trước khi lý trí của tôi hoàn toàn bị cô ta thuần hóa.

Trận chiến lý tính đó kéo dài suốt ba mươi sáu giờ tiếp theo trên hành tinh Hades. Tôi bỏ đi khỏi khu hành chính trắng của Maria, kiên quyết từ chối những ống protein tinh khiết. Việc dùng Kantian để sỉ nhục tôi là hành vi thiến hoạn đầu óc, và tôi chọn cách chống lại nó bằng sự tuyệt thực.

Cái đói ở đây không giống cái đói ở E5, nơi mà mọi chỉ số sinh học đều được robot cân bằng bởi những ống tiêm dinh dưỡng tinh khiết. Ở đây, cái đói là một thực thể. Nó có nanh vuốt. Nó cào xé vách dạ dày tôi, bắt ép dịch vị tiết ra cho đến khi thực quản nóng rát như bị tẩm axit.

Tôi đã cố gắng dùng Nghĩa vụ của Kant để áp chế Bản năng. Tôi tự nhủ:

 "Ta là một thực thể tự trị, ta không phụ thuộc vào thức ăn của Maria."

Để sinh tồn giữa một Hades vô định và không có chuông báo, tôi đặt chiếc đồng hồ quả lắc bằng bạch kim của Emily lên đùi. Tiếng tích tắc đều đặn, lạnh lùng của nó vang lên như một lời nhắc nhở đanh thép về lời hứa tại ga tàu E5. Nó trở thành chiếc kim đồng hồ duy nhất kiểm soát sự sống của tôi, chia cắt thời gian thành những quãng nghỉ 4 giờ đều đặn, giúp hệ thần kinh tăng cường của tôi định vị chính xác để thực hiện những ca lạy sinh tồn. Maria có thể tước đoạt mọi tiện nghi công nghệ, nhưng cô ta không thể ngăn tiếng tích tắc bạch kim này giữ cho tôi tỉnh táo.

Tôi bước đi trên những con phố nồng nặc mùi kim loại của Hades, đôi chân run rẩy. Chung quanh, những kẻ vô chính phủ vẫn đang tận hưởng sự hỗn loạn. Một gã đang gặm một miếng đùi chim nướng mỡ màng, gã khác đang uống thứ rượu lậu sủi bọt. Họ nhìn tôi như nhìn một kẻ dở người. Chẳng ai can ngăn, chẳng ai dỗ dành tôi ăn. 

Maria đã thiết lập một hệ thống "Tự do tuyệt đối" tàn nhẫn: Bạn có quyền chết đói.

Chỉ có một luật lệ duy nhất được thực thi bằng súng điện của vệ sĩ: Cấm giết nhau và ăn thịt đồng loại. Không phải vì nhân đạo, mà vì đó là hành vi hạ đẳng làm vẩn đục hệ thống sinh học mà Séraphine đang nuôi dưỡng.

Tôi bị cầm tù, không phải bởi bốn bức tường, mà bởi chính cái bao tử đang phản bội lại ý chí lý tính của mình.

Giữa cơn choáng váng, một vật thể bay tới, đập trúng ngực tôi. Một cái hamburger bọc trong giấy bạc cáu bẩn nhưng tỏa ra mùi thịt nướng nồng nàn đến mức khiến tôi muốn quỳ xuống ngay lập tức.

Tôi ngước mắt nhìn. Đứng trước mặt tôi là một người đàn ông... nhăn nheo.

Tôi sững sờ. Ở hành tinh E5, không có ai già. Mọi người đều dừng lại ở độ tuổi hoàng kim nhờ đặc ân sinh học của Séraphine. Nhưng người đàn ông này có những nếp nhăn sâu hoắm như rễ cây, mái tóc bạc trắng lưa thưa và đôi bàn tay đốm đồi mồi.

"Cậu đang cố gắng chứng minh điều gì thế, triết gia trẻ?" Giọng ông ta khàn đặc, mang theo âm hưởng của hàng thế kỷ.

"Ông... sao ông lại già?" Tôi lắp bắp, quên cả cái đói. "Nữ thần cho chúng ta sự trẻ trung vĩnh cửu mà?"

Ông già ngồi xuống một thùng phuy rỉ sét, thong thả rít một hơi thuốc lá tự cuốn.

"Tôi là Robert," ông nói, đôi mắt đục mờ nhưng tinh anh lạ thường nhìn xoáy vào tôi. "Tôi đã sống 299 năm rồi. Và khoảng một trăm năm trước, tôi quyết định ngừng nhận 'gói nâng cấp tế bào' từ các nhân viên HR của Maria. Tôi chỉ nhận Oxy để không chết, nhưng tôi từ chối sự hoàn mỹ."

Tôi cầm cái bánh hamburger, tay run rẩy: "Tại sao? Ai lại muốn già đi? Ai lại muốn cơ thể mình mục nát?"

"Để kiểm tra sự không hoàn hảo, cậu trai ạ," Robert cười, để lộ vài chiếc răng đã rụng. "Khi cậu bất tử và hoàn hảo, cậu chỉ là một hằng số. Một con số vô hồn trong bảng tính của Séraphine. Nhưng khi cậu già đi, mỗi ngày là một sự biến thiên. Cậu thấy cái bánh đó không? Với cậu, nó là sự cứu rỗi. Với những đứa trẻ ở E5, nó là rác rưởi. Sự thiếu hụt mới tạo ra giá trị."

Ông già chỉ vào cái lạy 30 giây mà một kẻ gần đó vừa thực hiện, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ bạch kim trên tay tôi: "Qua 299 tuổi rồi, mấy con số đếm ngược đó có nghĩa lý gì đâu. Tôi lạy vì tôi muốn thấy ngày mai mình già thêm một chút, chứ không phải để giữ cho mình mãi mãi 18 tuổi như một con búp bê nhựa. Cậu muốn nổi loạn sao? Đừng tuyệt thực. Hãy sống một cách xấu xí. Đó mới là thứ Maria không thể lập trình được."

Tôi nhìn cái bánh hamburger. Một thứ thực phẩm hạ đẳng do một ông già lỗi hệ thống ném cho. Lần đầu tiên kể từ khi tới Hades, tôi không thấy mình là Kant của những giáo điều khô cứng. Tôi thấy mình là một sinh vật sống, đang thèm khát sự tồn tại đến điên cuồng. Tôi cắn một miếng bánh. Vị mặn, vị béo, và cả vị bụi của Hades hòa quyện.

Tôi nhận ra: Maria muốn dùng hệ thống Kantian để thuần hóa tôi thành một Robot Đạo đức hoàn mỹ trong tư duy. Còn Robert dùng những nếp nhăn của ông để chứng minh một nghịch lý: Sự tự do thực sự không nằm ở những định luật bất biến, mà nằm ở quyền được tàn phai.

Tôi nhìn Robert, đôi bàn tay gầy guộc của ông ta bấu chặt vào bao thuốc lá tự cuốn, những đốm đồi mồi trên da như dấu vết của một thời đại mà thiên hà này cố tình xóa sổ. Tôi run rẩy, không phải vì đói, mà vì nỗi sợ bản năng rằng Maria và vệ sĩ điện sẽ xuất hiện để thu hồi cái lỗi hệ thống di động này.

"Maria không ép ông phải sống khỏe sao?" Tôi thầm thì, mắt lấm lét nhìn quanh những góc tối của Hades. Những bài học kinh tế chính trị tại E5 hiện về: Một cá thể không tạo ra giá trị, lại tiêu tốn tài nguyên và Oxy, là mầm mống của sự sụp đổ.

Robert không giận. Ông ta nở nụ cười khà khà, lộ những chiếc răng vàng ố, thứ mà ở E5 bị coi là thảm họa y tế cần tẩy trùng.

"Hầu hết ai cũng chọn sung sướng và khỏe mạnh," Robert nhả ngụm khói đục. "Đó là bản năng. Séraphine không cần lính gác vì Ngài đánh vào lòng tham sự sống. Những kẻ chọn sự già nua và xấu xí như tôi chỉ là sai số thống kê không đáng để Maria bận tâm."

Ông ta đột ngột dừng lại khi đồng hồ sinh học báo hiệu chu kỳ mới. Không vội vã, Robert thong thả quỳ xuống, cái lưng còng rắc lên những tiếng khô khốc. Ba mươi giây im lặng. Một cái lạy chậm chạp, nặng nề, đầy đau đớn thể xác nhưng lại thanh thản lạ lùng.

Khi đứng dậy, Robert thở hắt ra: "Cậu thấy đấy, sự tự do ở đây được tôn trọng tuyệt đối. Maria cho tôi quyền được già, được lú lẫn, và được chết bằng sự quên lãng. Miễn là không cướp oxy của người khác, tôi có thể mục nát theo cách mình muốn. Đó mới là đỉnh cao của cai trị: Cô ta không giết cậu, cô ta chỉ đứng nhìn cậu tự hủy hoại khi cậu không còn đủ tỉnh táo để phục tùng."

Tôi nhìn miếng bánh trên tay, giờ đây nặng trĩu như khối chì. Hades không phải nơi nổi loạn, mà là phòng thí nghiệm về sự hư vô. Maria cho bạn tự do của một con chim bị cắt cánh giữa đại dương. Bạn có quyền bay, nhưng chắc chắn sẽ chìm.

"Ông không sợ cái ngày mình không còn nhớ để mà quỳ xuống sao?" Tôi hỏi, giọng run rẩy.

Robert rít hơi thuốc cuối cùng, ném mẩu tàn xuống vũng nước bẩn: "Chết vì sự hữu hạn của chính mình... chẳng phải là cái chết 'con người' nhất trong vũ trụ máy móc này sao? Ít nhất đó là lựa chọn của tôi, chứ không phải một thuật toán định đoạt."

Tôi rời khỏi Robert khi gã đàn ông gần ba thế kỷ ấy vẫn đang hài lòng với sự tàn phai tự nguyện. Với ông ta, đó là tự do; với tôi, đó là sự đầu hàng nhu nhược. Tôi không thể chấp nhận một trí não bị mài mòn. Nếu không còn năng lực đặt câu hỏi, nếu không còn ý thức được Quy luật đạo đức trong lòng mình, thì cái lạy đó cũng chỉ là hành vi của một con thú bị thuần hóa.

"Tôi tư duy, nên tôi tồn tại." Câu nói của Descartes vang lên như một lời thề. Tôi thà chết trong sự minh mẫn của 24 giờ cuối cùng, còn hơn sống vạn năm mà trí tuệ bị gặm nhấm bởi sự lú lẫn nhân từ của Maria.

 

 

back top