Sắc Tím Ba Mươi Giây

Hội Kín.

Tôi bước đi, cái bụng trống rỗng quặn lên từng cơn. Giữa đám đông hỗn độn của Hades, tôi va phải một người thanh niên. Anh ta không mặc đồ rách rưới như những kẻ vô chính phủ, mà vẫn một bộ đồ đen giản dị. Trên ngực anh ta, lấp lánh một mảnh gỗ hình Thánh Giá.

Thứ tôn giáo này... tôi đã thấy trong dữ liệu nạp ở E5. Nó vốn đã bị Séraphine thôn tính từ lâu, biến thành một nhánh nhỏ của "Sự bao dung Nữ thần". Nhưng gã này nhìn thật khác. Ánh mắt anh ta sắc lạnh, không có sự lờ đờ nhu mì của những kẻ nghiện Dopamine.

Anh ta tiến lại gần, mùi bánh mì nướng thoang thoảng phát ra từ chiếc túi đeo chéo làm đầu óc tôi quay cuồng.

"Người anh em," anh ta thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực. "Nếu cậu ghét Nữ thần, hãy đến với hội chúng tôi. Nhưng trước hết, cậu phải nhét cái gì vào bụng đã."

Anh ta ấn vào tay tôi một mẩu bánh mì khô nhưng chắc chắn. Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngại: "Maria nói mọi sự cứu giúp ở đây đều là giao dịch. Anh muốn gì ở tôi?"

"Chúa cho chúng ta cơ thể bằng xác thịt, Kant," anh ta mỉm cười, dùng cái tên mà có lẽ anh ta đã nghe thấy từ những cuộc tranh luận của tôi với Maria. "Không nên tự hủy hoại nó bằng sự kiêu ngạo của cái đói. Ngươi không được giết người—và điều đó bao gồm cả việc không được để bản thân mình chết vì tuyệt vọng."

Linh hồn và Oxy

Tôi nhìn cây Thánh Giá trên ngực anh ta. Vance—cái tên thêu trên túi đeo chéo hiện ra dưới ánh sáng đỏ quạch của Hades.

"Anh nói về Chúa?" Tôi mỉm cười cay đắng, miệng vẫn nhai ngấu nghiến mẩu bánh. "Chúa của anh đã chết từ lúc Séraphine cướp lấy bầu khí quyển này rồi."

"Séraphine chiếm đoạt Oxy," Vance đáp, mắt rực sáng một thứ niềm tin còn cứng hơn cả thép của E5. "Nhưng Chúa nắm giữ Linh hồn. Nữ thần của cậu cho cậu sự bất tử giả tạo, còn chúng tôi... chúng tôi tìm kiếm sự Cứu rỗi thật sự. Một sự sống không cần phải quỳ lạy kẻ cai trị để được ban phát."

Tôi khựng lại. Một hội kín ngay giữa lòng Hades? Những kẻ tin vào một thế lực cũ kỹ hơn cả Séraphine?

"Thế anh có lạy không?" Tôi nheo mắt hỏi.

"Chúng tôi quỳ xuống," Vance trả lời, môi nở một nụ cười bí hiểm. "Nhưng không phải để gửi năng lượng cho Trái tim Bạch Kim. Chúng tôi quỳ để che giấu một thứ mà Maria không bao giờ muốn thấy."

Vance ra hiệu cho tôi đi theo vào một con hẻm tối, nơi ảnh Séraphine bị xé nát đến mức không còn nhận dạng được.

"Đi thôi, Kant. Nếu cậu muốn thấy cách chúng ta lấy lại quyền làm người... mà không cần phải lạy như một con robot."

Tôi bước theo anh ta. 12 giờ đếm ngược cho cái lạy tiếp theo. Trong đầu tôi, một hy vọng mới nhen nhóm: Liệu có một kẽ hở nào đó trong định luật vật lý của Séraphine mà những kẻ này đã tìm ra? Hay đây chỉ là một cái bẫy tinh vi khác của Maria để thử thách lòng trung thành của tôi?

Tôi đi theo Vance, bước qua những đống đổ nát của Hades để tiến vào một con hẻm sâu, nơi ánh sáng đỏ quạch không thể chạm tới. Trong đầu tôi, những dòng Maria-luận rít lên như một hệ thống cảnh báo sớm: "Cẩn thận với những kẻ rao giảng về sự cứu rỗi nằm ngoài Trái tim Bạch Kim. Chúng là tà giáo dẫn dắt đám đông đến sự tự sát tập thể. Không có Nữ thần, không có hơi thở."

Nhưng sự tò mò của một triết gia luôn mạnh hơn nỗi sợ của một tín đồ.

Trước mắt tôi không phải là một hầm ngầm ẩm thấp, mà là một nhà thờ nguyên bản, sừng sững và uy nghiêm giữa lòng địa ngục. Kiến trúc Gothic với những ô cửa kính màu vỡ vụn, nhưng bên trong, tượng Chúa Jesus trên thập tự giá vẫn đứng đó. Không có sáu cánh pha lê, không có hào quang rực rỡ của Séraphine. Chỉ có sự tĩnh lặng và mùi nến thơm cũ kỹ.

Vance nhìn tôi, dường như đọc được sự hoài nghi trong mắt tôi về một vụ tự sát tập thể vì đức tin.

"Cậu nghĩ chúng tôi là hội cuồng tín chọn cái chết à?" Vance khẽ cười, một nụ cười ấm áp nhưng đầy thực tế. "Không, Kant. Chúng tôi tôn vinh lời Ngài, và lời Ngài bảo rằng mạng sống là quà tặng quý giá nhất. Việc lạy... nó chỉ là một phản xạ sinh học để sống, giống như việc cậu phải chớp mắt hay hít thở vậy thôi."

Tôi thở hắt ra. Thất vọng. Hóa ra ở đây, dưới chân Thập tự giá, người ta cũng vẫn phải quỳ lạy kẻ mà họ gọi là kẻ thù. Một dạng tự do tôn giáo nửa vời—bạn có quyền tin vào bất cứ ai, miễn là mỗi 4 giờ một lần, bạn vẫn phải nộp thuế năng lượng cho Séraphine.

Bốn giờ trôi qua trong tiếng cầu nguyện lầm rầm. Đến giờ G, cả nhà thờ đồng loạt im lặng. Không có tiếng loa của Maria, nhưng hàng trăm con người ở đây—Vance, những người già, những kẻ rách rưới—đều quỳ sụp xuống sàn gỗ mục nát.

30 giây. 1-2-3-1. Họ làm điều đó một cách thuần thục, vô cảm, như một thói quen vệ sinh cá nhân. Sau khi đứng dậy, họ lại tiếp tục cầu nguyện Chúa.

"Tôi không hiểu," tôi lên tiếng, giọng vang vọng giữa những bức tường đá lạnh lẽo. "Các ông tôn kính Jesus, các ông gọi Ngài là Đấng Cứu Thế, vậy tại sao các ông không phản kháng? Tại sao lại chấp nhận quỳ lạy kẻ đã thôn tính cả hơi thở của các ông?"

Vance quay lại nhìn tôi, gương mặt anh ta đanh lại dưới ánh nến.

"Phản kháng bằng cách nào? Chết đi để chứng minh mình đúng?" Vance tiến lại gần tôi. "Cô ta—Séraphine—đã can thiệp vào bản vẽ của Tạo hóa. Cô ta cướp lấy quy luật của tự nhiên và biến nó thành quyền lực cá nhân. Chúng tôi tôn kính Ngài, và vì tôn kính Ngài nên chúng tôi phải tôn trọng sự sống mà Ngài đã ban ra."

Anh ta chỉ tay lên bức tượng Chúa bị đóng đinh:

"Lạy để sống không phải là thờ phụng cô ta. Đó là cách chúng tôi duy trì hơi thở để chờ ngày Ngài trở lại. Với chúng tôi, cái lạy đó là một hành động nhục nhã mang tính kỹ thuật, không phải là sự dâng hiến linh hồn."

Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao. Một tiếng hô vang lên từ góc nhà thờ, rồi lan rộng ra như một làn sóng phẫn nộ âm ỉ:

"Tà thần! Séraphine là tà thần!" "Cô ta cướp lấy hơi thở! Cô ta là kẻ trộm!"

Tiếng gào thét của họ đầy căm hờn, nhưng ngay sau đó, họ lại lẳng lặng kiểm tra đồng hồ để chuẩn bị cho cái lạy tiếp theo.

Tôi đứng giữa đám đông đang phẫn nộ đó và cảm thấy một sự mỉa mai tột độ.

Hệ thống của Séraphine quá hoàn hảo đến mức nó có thể tiêu hóa cả sự căm ghét. Bạn có thể chửi cô ta là "Tà thần", bạn có thể thờ Chúa Jesus hay bất cứ ai, nhưng đôi đầu gối của bạn vẫn thuộc về cô ta. Sự phản kháng của Vance và những người ở đây chỉ nằm ở tư duy, còn thể xác của họ đã bị khuất phục hoàn toàn.

"Lạy để sống không phải thờ tà thần," lời của Vance xoáy vào óc tôi.

Liệu đây có phải là cách mà nhân loại sẽ tồn tại vĩnh viễn? Một linh hồn tự do bị nhốt trong một cơ thể nô lệ? Tôi nhìn Vance, người đang siết chặt cây thánh giá trong tay:

"Vance, nếu một ngày Chúa của anh bảo anh ngừng lạy để giữ lấy linh hồn, anh có dám làm không?"

Vance không trả lời. Anh ta chỉ nhìn vào khoảng không, nơi mà 4 giờ sau, anh ta sẽ lại phải chạm trán xuống đất để đổi lấy quyền được tồn tại.

Tôi quay lưng lại với ánh nến leo lét trong nhà thờ của Vance. Những lời tụng ca và tiếng hô "Tà thần" của họ nghe chát chúa nhưng rỗng tuếch. Họ tự nhốt mình trong một cái lồng vô hình xây bằng chính lòng nhân từ của họ. Giới luật "Ngươi chớ giết người" giờ đây trở thành cái xích chặt nhất—họ không dám chết để phản kháng vì cho rằng tự sát là tội lỗi, nhưng họ lại quỳ lạy kẻ thù để duy trì sự sống. Một vòng lặp đạo đức không lối thoát.

 

 

back top