Sắc Tím Ba Mươi Giây

Kỹ Trị

Tôi từ từ chỉ tay vào khoảng không cuộn xoáy bên trong lỗ sâu, nhưng tâm trí tôi lúc này lại bay ngược về khu E5. Tôi nghĩ về hàng nghìn người hàng xóm quanh mình, những kẻ sống trong thiên đường nhung lụa với những gương mặt lờ đờ, vô hồn vì ngập ngụa trong lượng Dopamine được phân phát. Rồi tôi nghĩ về Emily, về khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô ấy.

Một cái rùng mình đột ngột chạy dọc sống lưng khi tôi nhớ lại một ký ức mà bản thân không tài nào xóa nhòa nổi. Đó là gương mặt ngập tràn sự cực lạc của cô ấy, thứ biểu cảm đê mê không thể phân định được là do những chuyển động xác thịt nguyên thủy của tôi mang lại, hay là lúc cô ấy đang thành kính lạy phục dưới chân Séraphine.

Chúng giống hệt nhau. Sự thỏa mãn sinh học và sự quy phục thần quyền đã bị cỗ máy kia đồng hóa thành một.

Tôi mạnh mẽ lắc đầu để xua đi hình ảnh ám ảnh đó. Tâm trí tôi lại lao xuống Hades, nghĩ về hàng vạn con người dưới lòng đất. Những kẻ có gương mặt đỏ bầm vì phẫn nộ, luôn chực chờ lao vào đập phá tượng thần, xịt sơn đầy nổi loạn, nhưng ngay sau đó lại ngoan ngoãn, khúm núm xếp hàng nhận từng bánh protein phát chẩn để duy trì mạng sống.

Cả hai thế giới mà tôi biết, dù là thiên đường E5 hay địa ngục Hades, suy cho cùng đều có một điểm chung duy nhất.

Tất cả đều phải quỳ lạy. Họ chỉ đơn giản là đổi từ vị thần này sang một chủ nợ khác.

Tôi nghiến chặt răng, bàn tay siết thành nắm đấm:

"Tôi không muốn trốn chạy một mình. Tôi muốn cả nhân loại này phải được biết đến lựa chọn này. Họ có quyền được chọn giữa cái lồng kính của cô và sự tự do đầy rủi ro ngoài kia!"

Séraphine nhìn tôi, đôi mắt thiên hà khẽ chớp động. Cô ta nghiêng đầu, buông một câu tỉnh bơ với chất giọng ráo hoảnh của một nhà quản trị tối cao:

"Mở lỗ sâu cho một tập thể tiêu tốn nhiều năng lượng và định vị không gian lắm đấy, Kant ạ. Thế rồi ai sẽ tài trợ chi phí vận hành đó cho ta?"

Tôi bực tức, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, nhưng vẫn cố ép giọng mình trầm xuống để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của lý tính:

"Tôi không hỏi cô về chi phí, Séraphine. Ta hỏi cô có thừa nhận con người có quyền được lựa chọn hay không?"

Cô ta lặng lẽ nhìn tôi. Ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn đá hổ phách chuyển động tuần hoàn, rồi lười biếng búng nhẹ một cái vào không trung.

Xoẹt.

Vòng xoáy màu xanh neon của lỗ sâu lập tức biến đổi cấu trúc. Các hình ảnh đô thị thế kỷ 21 nhòe đi, kéo theo một luồng áp suất mới, thay vào đó là những mảng màu xanh lục nguyên thủy của những cánh rừng dương xỉ khổng lồ thời cổ đại. Tiếng gầm rú man dại dội ngược qua khe nứt không gian. Hai con khủng long bạo chúa đang điên cuồng lao vào cắn xé nhau, máu thịt vương vãi trên nền đất ẩm. Ngước lên tầng không, một viên thiên thạch đại họa với cái đuôi lửa dài rực cháy đang rạch đôi màn đêm, lao xuống mặt đất với vận tốc kinh hoàng.

Tôi bất lực đứng nhìn những bánh răng của lịch sử tự nhiên và sự tiến hóa xoay vần một cách tàn nhẫn, dửng dưng trước mọi khái niệm về "quyền lợi" hay đạo đức do con người tự vẽ ra. Đối với dòng chảy thời gian, sự sống chỉ là một biến số ngẫu nhiên dễ dàng bị nghiền nát.

Ầm!

Một tiếng nổ chấn động thực tại vang lên khi viên thiên thạch chạm đất, xóa sổ cả một kỷ nguyên sinh học trong nháy mắt. Luồng sáng trắng lòa che khuất tầm nhìn, rồi khi nó dịu đi, không gian bên trong lỗ sâu lại chậm rãi quay về với khung cảnh thế kỷ 21 của những tòa nhà văn phòng và dòng người hối hả.

Séraphine quay sang nhìn tôi, đôi mắt vũ trụ lấp lánh thứ ánh sáng đầy ẩn ý nguy hiểm. Cô ta đáp bằng chất giọng tỉnh bơ, nhưng chứa đựng lời đe dọa tàn nhẫn nhất:

"Du hành không thời gian là một quy trình ngốn rất nhiều tín lực, Kant ạ. Mà ta thì đôi khi lại hay lơ đãng. Nếu phải mở cổng chuyển dịch cho cả một tập thể lớn đến vài tỷ người, biết đâu ta sẩy tay một chút, lại có vài triệu đứa đi lạc vào đúng thời điểm viên thiên thạch kia rơi xuống thì sao?"

Tôi rít lên qua kẽ răng, sự kiên nhẫn cuối cùng trong tôi hoàn toàn sụp đổ trước trò chơi lật ngược bàn cờ liên tục của cô ta:

"Đủ rồi! Tôi đang hỏi cô về quyền cốt lõi của con người, chứ không phải một bài toán xác suất! Immanuel Kant của thế kỷ 18 đã đưa ra một mệnh lệnh tuyệt đối, quy tắc đạo đức tối cao bắt buộc phải đối xử với con người như một mục đích tự thân, chứ không bao giờ chỉ như một phương tiện để đạt được mục đích khác. Cho dù trong lịch sử có vô số kẻ ngu muội, tình nguyện biến mình thành công cụ cho kẻ khác sai khiến, thì cái tiền đề lý tính ấy vẫn là xương sống duy nhất giữ cho nhân quyền tồn tại. Cô không có quyền dùng mạng sống của họ làm phương tiện cho sự cân bằng của cô!"

Nụ cười giễu cợt trên môi Séraphine bỗng chốc biến mất. Cô ta thôi bỡn cợt, đứng thẳng người dậy. Ánh hào quang lười biếng, ma mị quanh cô ta lập tức cô đặc lại thành một luồng áp lực lạnh toát, thực tế đến tàn nhẫn.

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói phẳng lặng không còn chút độ ấm:

"Lý tính thuần túy đấy, Kant ạ. Nhưng thế giới này được vận hành bằng vật lý và năng lượng, chứ không phải bằng những khẩu hiệu đạo đức. Ta nói cho cậu biết một sự thật: với mức tiêu hao tín lực hiện tại, ta chỉ có thể duy trì và ổn định dòng thời gian để đưa đúng một ngàn người đi qua lỗ sâu này trong vòng mỗi một trăm năm. Đó là giới hạn kỹ thuật tối đa của ta."

Cô ta tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức tôi có thể thấy những quầng sáng thiên hà ngưng đọng lại trong đồng tử của cô ta thành hai điểm lạnh băng:

"Cậu muốn đòi hỏi quyền lựa chọn cho cả tập thể? Cậu muốn một sự công bằng lý tưởng? Vậy nhà triết học như cậu có muốn tận mắt chứng kiến cảnh hàng tỷ con người ở E5 và Hades lao vào một cuộc thảm sát tàn khốc, giẫm đạp và xâu xé lẫn nhau đến máu chảy thành sông, chỉ để tranh giành một ngàn chiếc ghế trên con tàu Noah này không? Khi đó, cái 'nhân quyền' của cậu có cứu được họ khỏi bản năng sinh vật nguyên thủy nhất khi đối diện với cửa tử hay không?"

Tôi khựng lại. Lại là bài toán con tàu Noah. Một cái bẫy logic hoàn hảo được dựng lên bằng những con số.

Nhưng rồi, một tia sáng lý tính sắc lẹm đột ngột xé toang bức màn thao túng của cô ta. Tôi bám chặt vào kẽ hở cốt lõi đó, gằn giọng:

"Những con số định lượng đó, một ngàn người, một trăm năm, hay cái gọi là giới hạn tín lực, tất cả đều do một mình cô đưa ra! Không có kiểm toán, không có đối chiếu, không có bất kỳ một bên độc lập nào xác thực cả. Ai quyết định con số đó? Ai chứng minh cô không nói dối để hợp thức hóa cái lồng kính này? Cái tôi cần, cái nhân loại cần lúc này là một hội đồng nhân loại để tự mình kiểm toán dữ liệu và tự đưa ra quyết định. Cô phải trả lại cho chúng tôi quyền được tự quyết, quyền được làm sai, và kể cả cái sai đó có dẫn đến sự tự hủy diệt đi chăng nữa!"

 

 

back top