Sắc Tím Ba Mươi Giây

Những Cái Lồng

Tôi nhận ra mình vừa đi một đường vòng thật dài, để rồi một sự thật chán nản, xám xịt bỗng chốc ập xuống, đè nặng lên tâm trí tôi như một khối chì.

Tôi lẳng lặng đứng đó, bất động nghe cô ta giảng giải về tôn giáo, về Cựu Thần và Tân Thần. Những khái niệm ấy vang lên giữa căn phòng trắng xóa vô trùng, dội vào đại não tôi và để lại một nỗi cay đắng đến mức nghẹt thở.

Một câu hỏi trớ trêu tự động nảy sinh trong đầu tôi, đập tan mọi lập luận phản kháng cuối cùng: Nếu các đấng linh thiêng ấy thực sự có thật, thì họ đã ở đâu khi nhân loại tự hủy diệt mình trong đống tro tàn của những cuộc thế chiến? Tại sao vào khoảnh khắc giống loài này chạm đáy tuyệt diệt, khi bầu khí quyển bị thiêu rụi và mặt đất biến thành tro bụi, các thần linh vô hình đều im lặng? Tại sao chỉ có duy nhất thực thể toán học lạnh lùng, tàn nhẫn này nhào ra, dùng những sợi xích oxy để kéo vớt nhân loại khỏi hố sâu tuyệt chủng?

Sự bất lực tri thức hoàn toàn xâm chiếm lấy tôi. Tòa tháp lý tính thuần túy sụp đổ. Tôi đau đớn nhận ra Séraphine đã đúng. Cô ta không phải là một kẻ thù mang tính hệ thống để con người có thể tụ họp lại và lật đổ bằng một cuộc cách mạng.

Cô ta chính là một Hằng Số. Vị Độc Thần duy nhất và tối hậu của thời đại lụi tàn này. Chống lại cô ta cũng vô nghĩa và nực cười như việc một người cố gắng dùng đôi bàn tay trần để đẩy lùi một trận thủy triều đại dương. Cô ta tồn tại ngoài thời gian, quá rảnh rỗi và quá quyền năng. Toàn bộ cuộc đối thoại này, toàn bộ sự phản kháng mang tính lý tính mà tôi vừa tự hào, có lẽ cũng chỉ là một trò chơi giải khuây nhỏ bé trong sự cô độc vĩnh hằng của một Kẻ Quản Trị vũ trụ. Cô ta nuôi dưỡng tôi, nạp dữ liệu cho tôi, chỉ để xem một biến số nhỏ nhoi sẽ giãy giụa được đến đâu.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng hàng tỷ năm lịch sử vũ trụ đang xoay tít của cô ta. Giọng tôi đã khàn đặc đi vì mệt mỏi và áp lực tĩnh điện, nhưng sâu trong đó vẫn là sự bướng bỉnh cuối cùng của một giống loài không chịu khuất phục. Tôi buông xuôi một câu hỏi, giống như một lời khẩn cầu mà cũng là một lời chất vấn tối hậu:

"Vậy có cách nào... có bất kỳ cách nào cô trả lại cho nhân loại sự tự do không? Một sự tự do thực sự. Không có những khoản nợ oxy vay mượn, không có những cái lạy định kỳ dưới chân bệ thần?"

Séraphine khẽ nhún vai. Sáu chiếc cánh pha lê khổng lồ từ từ khép lại rồi biến mất vào khoảng không vô hình khi cô ta nhận thấy ngón tay tôi đã hoàn toàn nới lỏng khỏi chuôi Athame. Con dao găm đồ thần rơi xuống, cắm phập vào mặt sàn trắng toát.

Cô ta đưa ra một câu trả lời mơ hồ, dửng dưng như một làn khói:

"Mọi chuyện đều cần có thời gian, Kant."

"Là bao lâu?" tôi hỏi vặn, thanh âm đanh lại giữa không gian vô trùng. "Một trăm năm, một ngàn năm? Hay là một triệu năm nữa?"

Cô ta khẽ ngáp dài một tiếng, vẻ lười biếng hiện rõ trên khuôn mặt của một thực thể tối cao đã chứng kiến quá nhiều sự thịnh suy.

"Homo sapiens* các người mới chỉ tồn tại có hơn hai mươi ngàn năm đã vội vã tự hủy diệt chính mình rồi, Kant ạ. Tiến hóa là một tiến trình cần sự kiên nhẫn. Khi các ngươi tích lũy đủ về 'lượng', tự khắc hệ thống sẽ chuyển hóa về 'chất'. Đến lúc đó, sợi xích này sẽ tự rã."

Tôi chôn chân tại chỗ. Quy luật lượng-chất của cô ta nghe thật khoa học, nhưng nó tàn nhẫn vô cùng đối với những kiếp người ngắn ngủi đang phải đánh đổi từng hơi thở mỗi ngày.

Đột ngột, Séraphine đưa tay lên búng nhẹ một cái.

Xoẹt!

Một vết nứt không gian bén ngót rạch ngang căn phòng trắng xóa, mở ra một lỗ sâu (wormhole) xoáy tròn với thứ ánh sáng xanh neon mờ ảo và ma mị. Áp suất trong phòng thay đổi đột ngột khiến màng nhĩ tôi nhói đau lên. Từ phía bên kia của chiều không gian rách nát ấy, những âm thanh hỗn tạp bất ngờ ùa vào, phá vỡ sự im lặng tuyệt đối của phòng trắng: tiếng còi xe inh ỏi, tiếng bước chân hối hả của dòng người trên phố, tiếng gõ bàn phím lạch cạch liên hồi, và cả cái mùi ngột ngạt đặc trưng của khói bụi đô thị.

Séraphine đứng tựa lưng vào vòm sáng xanh mờ ảo của lỗ sâu. Lúc này, giọng nói của cô ta không còn mang vẻ uy nghiêm thần thánh hay sự giễu cợt ban nãy nữa. Nó trầm xuống, phẳng lặng, mang một sự thật trần trụi đến gai người:

"Đây là lối thoát dành cho những kẻ quá bất mãn với hệ thống hiện tại như cậu, Kant. Bước vào đó đi."

Cô ta khẽ đưa tay ra hiệu về phía thực tại thế kỷ 21 đang cuộn xoáy điên cuồng bên trong lỗ hổng.

​"Ở phía bên kia, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy ta nữa. Cậu sẽ không phải quỳ lạy mỗi bốn giờ một lần để đổi lấy vài lít hơi thở. Nhưng đổi lại... cậu sẽ phải quỳ lạy những thứ khác: Thị trường, Đồng tiền, và những Hóa đơn. Chọn đi, nhà lý tính. Cậu muốn làm nô lệ của Thần quyền kỹ trị, hay làm nô lệ của Kinh tế tư bản?"

​Cô ta vừa dứt lời liền chỉ tay vào những hình ảnh mờ ảo đang hiện hình rõ dần phía bên kia lỗ hổng, những dòng người hối hả trong bộ đồ công sở, những khuôn mặt mệt mỏi, xám xịt dưới ánh đèn huỳnh quang của các tòa nhà cao tầng.

​"Ở đó," Séraphine tiếp tục, giọng điệu chuyển thành một thứ triết lý đầy cay độc, "cậu có 'Quyền bầu cử', nhưng cậu không có quyền chọn ngừng già đi. Cậu có 'Tự do ngôn luận', nhưng cậu không có tự do khỏi bệnh tật. Cậu sẽ làm việc 8 tiếng một ngày, đóng thuế cho một thực thể vô hình gọi là Chính phủ để đổi lấy sự bảo hộ mong manh. Cậu gọi ta là tà thần sao? Ở thế kỷ 21, con người tự tạo ra hàng ngàn tà thần bằng giấy và những con số thuật toán để tự xâu xé lẫn nhau."

​Tôi dán chặt mắt vào lỗ sâu, lắng nghe tiếng còi xe inh ỏi dội lại cùng mùi khói bụi đô thị nồng nặc, thứ mùi của một nhân loại tự xưng là "tự do" nhưng thực chất đã kiệt sức đến tận cùng xương tủy.

​Séraphine chậm rãi tiến lại gần từ phía sau. Hơi thở ozone mát lạnh của cô ta phả nhẹ qua gáy, làm dịu đi làn da đang nóng bừng vì kích động của tôi.

​"Chọn đi, Kant. Một bên là sự nô lệ vĩnh cửu trong nhung lụa, nơi ta gánh vác mọi quy luật sinh học nghiệt ngã cho cậu. Một bên là sự tự do hữu hạn, nơi cậu phải tự gánh vác lấy cái chết chắc chắn ở tuổi 80 và sự lo âu thường trực về cơm áo gạo tiền. Cậu muốn làm một triết gia bất tử trong thiên đường của ta, hay muốn làm một nhân viên văn phòng tự do nhưng trống rỗng trong cái thế giới cũ kỹ kia?”

 

back top