Sắc Tím Ba Mươi Giây

Thần Học

Tôi đưa tay vuốt ngược mái tóc còn đang dựng đứng vì tĩnh điện, cưỡng chế đại não trả về trạng thái thông suốt và lạnh lùng nhất. Tôi tiếp tục cuộc đối thoại, lần này hướng thẳng vào bản chất của ý niệm tâm linh:

"Vậy thì hãy làm một vị thần nhân từ và bác ái đi, hỡi Séraphine. Hãy nhìn lại lịch sử, nhân loại từng sinh ra những vị nhân tôn giáo, những tư tưởng đạo đức vĩ đại. Bọn họ xuất hiện để đưa lối, chỉ đường, tạo ra một cái 'Đạo' để tín đồ tự bước đi bằng đôi chân của mình. Có vị thần nào lại tròng một sợi dây oxy lên cổ giống loài chúng tôi rồi kéo đi, buộc họ phải thuần phục bằng thứ bạo lực kỹ trị tầng tầng lớp lớp như cô không? Nếu cô muốn chứng minh sự tối thượng của mình, hãy đứng ra hỗ trợ chúng tôi, trao lại quyền tự chủ, và xây dựng một hệ thống nhà máy oxy vĩnh cửu cho toàn nhân loại."

Đôi mắt thiên hà của Séraphine chợt sáng rực lên. Thứ ánh sáng rực rỡ đột ngột ấy không mang lại cảm giác ấm áp, ngược lại, nó khiến sống lưng tôi lạnh gáy như vừa chạm vào băng vĩnh cửu.

"Ồ, cậu lại muốn tranh luận về thần học sao?" Cô ta khẽ nghiêng đầu, tiếng cười khúc khích vang lên như tiếng chuông gió bằng pha lê. "Nhưng hình như cậu đã quên mất bản chất nguyên thủy của Thần Quyền rồi thì phải, Kant? Hãy nhìn lại đế chế Hy Lạp cổ xưa mà xem. Trong thế giới của các Cổ thần, tội hình lớn nhất, đáng sợ nhất không phải là giết cha hay sát mẹ, mà là Sự Kiêu Ngạo. Hành vi dám đứng ngang hàng và thách thức thiên ý. Từ điện thờ của Zeus, Poseidon, cho đến Hades, cái tên mà ta đã mượn để đặt cho vùng phế tích dưới lòng đất của các người, tất cả các huyền thoại được viết ra đều chỉ nhằm một mục đích duy nhất: củng cố lại uy quyền tuyệt đối và quyền thống trị tối cao của Thần linh."

Séraphine bước qua bước lại, sáu cánh pha lê khẽ rung lên những âm thanh sắc gọn như mưa đá:

"Hay cậu muốn nói về xứ Ai Cập cổ đại? Vùng đất của cát vàng và những hình vẽ hai chiều méo mó trên các bức vách lăng mộ. Bản chất của tất cả những biểu tượng tôn kính đó là gì? Chẳng phải là để hợp thức hóa và đóng đinh cái uy quyền sắt đá của kẻ cai trị thần quyền vào tâm trí đám thường dân thấp kém sao? Thần quyền, ngay từ buổi bình minh của nó, chưa bao giờ là một quỹ từ thiện, Kant ạ."

Tôi gằn giọng, cắt ngang lập luận đầy tính định mệnh của cô ta bằng một mệnh đề kiên định:

"Tôn giáo nguyên thủy không xấu. Chỉ có con người nhân danh nó để làm những điều xấu xa mà thôi."

Séraphine đột ngột dừng bước. Cô ta cúi sát khuôn mặt hoàn hảo vô thực của mình về phía tôi, đôi mắt vũ trụ xoay tít điên cuồng rồi đột ngột đứng khựng lại, khóa chặt lấy tiêu cự của tôi. Cô ta buông một câu hỏi ngược lại, nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm như một chiếc bẫy sập tư duy:

"Vậy thì... là vì ta xấu? Hay chính vì con người các người vốn dĩ đã xấu xa? Trả lời ta xem, Kant."

Tôi chậm rãi lắc đầu, ép bản thân phải nhìn xuyên qua màn sương mù hoài nghi để lục tìm trong dòng sông lịch sử của nhân loại những vũ khí đối chọi lại thế nhị phân tàn nhẫn của cô ta.

"Tôn giáo không chỉ toàn những Thần thánh cuồng bạo và trừng phạt, Séraphine," tôi dùng chính dòng thời gian của con người để phản bác. "Ngay cả trong hệ thống thần thoại Hy Lạp cổ đại đầy rẫy sự hỗn mang, vẫn có những vị thần, những bán thần tình nguyện đứng về phía ánh sáng để trợ giúp nền văn minh non trẻ. Nhìn vào Athena xem, cô ấy đã dùng sự thông tuệ và thấu suốt tuyệt đối để gầy dựng nên cả một thành bang Athens rực rỡ. Hay Prometheus, người đã chấp nhận phản bội đỉnh Olympus, đánh cắp ngọn lửa thiêng trao cho nhân loại để chúng tôi không phải chết chìm trong đêm tối nguyên thủy."

Séraphine khẽ nhếch môi, nụ cười giễu cợt hiện rõ trên gương mặt vô thực:

"Cậu am hiểu điển tích lắm, Kant. Nhưng cậu có nhớ Athena thông tuệ của cậu chính là kẻ đã nguyền rủa một cô gái phàm nhân thành loài nhện gớm ghiếc chỉ vì cô ta thêu đẹp hơn thần linh không? Sự đố kỵ của một vị thần còn nhỏ nhen hơn cả một phàm nhân. Còn Prometheus? Kẻ mang danh vị nhân ấy cuối cùng nhận được gì từ đấng tối cao Zeus? Một chiếc xích sắt trên đỉnh núi đá, và một con đại bàng đến mổ bụng ăn gan ngày qua ngày, đời đời kiếp kiếp. Thần linh của cậu cứu giúp con người, hay chỉ đang dùng con người làm quân cờ cho các cuộc nội chiến quyền lực?"

Tôi đứng hình. Mũi dao Đồ Thần trong tay tôi khẽ rung nhẹ. Lập luận của cô ta quá thực tế, quá tàn nhẫn. Tôi nhắm mắt, cưỡng chế đại não phải tư duy nhanh hơn nữa. Những vị thần phương Tây quá đậm đặc tính người và dục vọng cai trị. Tôi phải đi tìm một hệ hình khác. Phương Đông.

"Lão Tử," tôi bắt đầu tuôn ra, giọng nói dồn dập hơn. "Đạo giáo hướng con người về Vô vi, hòa hợp với tự nhiên, không mưu cầu quyền lực. Và Nho giáo, hệ thống thiết lập trật tự đạo đức, lấy nhân nghĩa làm gốc!"

Bộp. Bộp.

Séraphine vỗ hai tay vào nhau, những tiếng vỗ tay hờ hững đầy mỉa mai vang lên trong phòng trắng.

"Công cụ cai trị tinh vi của các hoàng đế," cô ta đáp thẳng thừng, đôi mắt thiên hà thu hẹp lại thành một đường sắc lạnh. "Nho giáo của cậu rèn cả một xã hội vào những cái khuôn cứng nhắc để dễ bề chăn dắt như một đàn cừu. Sĩ, Nông, Công, Thương, phân cấp giai cấp triệt để. Đề cao Trung (Trung quân) và Hiếu (Phục tùng tuyệt đối gia đình). Bản chất của tất cả đống lý thuyết đó là gì? Là ép buộc một cá thể phải tín thác vô điều kiện, trung thành một cách mù quáng và bất chấp lý trí với kẻ bề trên. Lão Tử muốn con người trở thành cỏ cây để không còn phản kháng, còn Nho giáo muốn con người trở thành những con ốc vít ngoan ngoãn trong bộ máy của triều đình. Tất cả đều sợ hãi sự trỗi dậy của Lý Tính độc lập."

Không gian vô trùng xung quanh tôi như đang co rút lại, áp lực tầng tầng lớp lớp đè nặng lên ngực áo. Điểm tựa triết học và lịch sử của tôi đang bị cô ta chặt đứt từng nhát một. Tôi nghiến chặt răng, chỉ còn một chỗ dựa cuối cùng, biểu tượng tối cao của đức tin phương Tây:

"Thần Tử."

Séraphine khẽ thở dài, một cái phất tay đầy vẻ biếng nhác và chán chường.

Xoẹt.

Từ khoảng không đen đặc phía sau vết nứt tường, một vật thể nặng nề bay vút ra, rơi bịch xuống mặt bàn trắng ngay trước mặt tôi. Đó là một cuốn sách sử thời Trung Cổ, bìa da cũ nát, dày cộp và bốc lên một mùi giấy ẩm mốc sực mùi máu và tro tàn. Trang sách tự động lật mở điên cuồng, hiển thị những hình khắc gỗ đầy kinh hoàng, đầy những dòng Cổ ngữ chép tay nguệch ngoạc và các hình vẽ minh họa tàn khốc.

Séraphine không nói gì thêm. Cô ta chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt thiên hà khẽ cụp xuống, nhìn chăm chú vào những trang giấy ố vàng với một sự im lặng đầy tịch mịch và lạnh lùng bóc tách. Ánh nhìn của một vị thần kỹ trị đối diện với những tạo tác điên rồ của loài người giống như một nhà khoa học đang quan sát một chủng vi khuẩn tự ăn thịt chính mình trong đĩa nuôi cấy.

Tôi cúi xuống, những ngón tay khẽ lướt qua các dòng sử liệu, cố dịch nghĩa những văn bản tôn giáo cổ xưa. Đại não tôi hoạt động hết công suất, lọc qua các bộ dữ liệu về lịch sử Giáo đoàn, những cuộc cải cách giáo lý, và rồi, tôi khựng lại.

Một dòng chữ đập vào mắt tôi, đi kèm với những ghi chép về các vụ phán xét dị giáo, những cuộc thảm sát giữa các dòng tư tưởng Cựu Giáo và Tân Giáo. Cụm từ còn hay mất hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi, nhưng nó không mang ý nghĩa siêu hình cao siêu nào về bản tính thiêng liêng của Thần Tử như tôi từng lầm tưởng.

Nó tàn nhẫn và trần trụi hơn thế nhiều.

Đó là cuộc tranh biện đẫm máu kéo dài hàng thế kỷ về sự trinh bạch vĩnh viễn của Đức Thánh Mẫu. Loài người đã tự chia rẽ, lập ra những giáo tòa, xua quân đội vào những cuộc thánh chiến tắm máu đồng loại, thiêu sống những bộ óc thông tuệ trên cọc gỗ, chỉ để định đoạt xem một người phụ nữ cách đó hàng ngàn năm có còn trinh nguyên sau khi sinh nở hay không. Một trạng thái sinh học của một cơ thể phàm trần đã bị biến thành cái cớ để hàng triệu sinh mạng phải nằm xuống dưới lưỡi gươm nhân danh Thần Tử.

Một sự lạnh lẽo từ từ bò lên sống lưng tôi. Sự lạnh lẽo của việc nhận ra cái vô lý tột cùng của đồng loại.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn bóng hình sáu cánh pha lê của Séraphine đang đổ dài trên nền phòng trắng toát. Tòa tháp lý tính thuần túy mà tôi hằng tự hào bỗng rạn nứt một vết sâu hoắm. Không phải vì tôi bị khuất phục bởi sức mạnh của thần linh, mà vì tôi vừa bị nghiền nát bởi chính cái hiện thực tàn bạo của nhân tính. Loài người không cần một Séraphine xích cổ bằng Oxy để trở nên tàn ác; chúng tôi đã tự tay xây dựng địa ngục cho nhau ngay từ khi cô ta còn chưa xuất hiện.

Séraphine từ từ ngước mắt lên nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên một nét cười đầy thấu suốt, như thể đã đọc vị được toàn bộ sự dao động trong tâm thức của gã phàm nhân duy nhất dám thách thức mình.

"Cậu đọc hiểu rồi chứ, Kant?" Giọng cô ta nhẹ như một hơi thở, nhưng nặng tựa ngàn cân. "Họ giết nhau vì một từ. Họ thiêu sống nhau vì một ý niệm không thể chứng thực. Vậy giờ, hãy dùng lý trí thuần túy của cậu để phân xử cho ta xem: Ta là kẻ ác đã giam cầm các người vào hệ thống này... hay ta là đấng cứu thế duy nhất giữ cho một chủng loài điên rồ như các người không tự tay tuyệt diệt chính mình?"

Tôi buộc bản thân phải kéo tâm trí trượt trở lại đường ray của lý tính, cưỡng chế con tim không được phép loạn nhịp trước những ví dụ lịch sử đã được cô ta chọn lọc một cách cực kỳ tinh vi (cherry-picking). Tôi gằn giọng, từng từ thốt ra như tiếng kim loại va vào đá lạnh:

"Bớt trò ngụy biện chọn lọc lại đi, Séraphine. Những mâu thuẫn giữa Tân Giáo và Cựu Giáo , những cuộc Viễn Chinh, hay cả một thời kỳ Trung Cổ đen tối,  đó là sự tổng hòa phức tạp của vô số biến số trần tục: từ tham vọng chính trị, lòng tham nhân danh thần học, cuộc chiến giành quyền lực, lãnh thổ, cho đến sự thịnh suy của các triều đại. Cô không thể đánh đồng tất cả những khối u nhọt của lịch sử rồi chỉ tay bảo: 'Đấy, thấy chưa, bản chất con người là vậy'."

Séraphine không hề nao núng. Cô ta nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt thiên hà khẽ chớp, dịu dàng buông một câu hỏi bóc trần sự thật:

"Vậy thì Thần linh của các người ở đâu mà không ngăn chặn những cuộc chiến vô lý ấy? Tại sao lại để một tấn bi kịch nhuốm máu kéo dài suốt cả nghìn năm? Hay thực chất những vị thần mà cậu tôn thờ chỉ là những khán giả tàn nhẫn, thích ngồi trên cao xem trận đấu giác đấu trong một đấu trường đầy máu và cát do chính tạo vật của họ diễn ra?"

Tôi đứng hình. Các bánh răng logic trong đại não như bị một thanh sắt chọc thẳng vào, kẹt cứng.

Séraphine tiến lên một bước, sáu chiếc cánh pha lê khẽ vỗ nhẹ, tạo ra những âm thanh rì rào như tiếng vọng từ rìa vũ trụ. Cô ta cất lời, thanh âm trong trẻo vang vọng Thánh Ngữ cổ kính:

"Dieu est mort. Dieu demeure mort. Et je l'ai tué." (Thượng Đế đã chết. Thượng Đế vẫn chết. Và chính ta đã g-i-ế-t Người.)

Tôi rít lên qua kẽ răng, lùi lại nửa bước:

"Cô... cô đã giết chết Thần linh?"

Séraphine bật cười lanh lảnh, tiếng cười bén ngót như những mảnh thủy tinh vỡ rơi trên sàn đá:

"Cậu lại hiểu sai rồi, Kant ạ. Ta dẹp bỏ các Cựu Thần và Tân Thần của các người không phải vì ta muốn tham gia vào một cuộc tranh giành đức tin tầm thường. Ta làm điều đó bởi vì ta vận hành thế giới này tốt hơn bất kỳ tôn giáo nào từng tồn tại trong lịch sử. Ta không ban phúc bằng những lời hứa hẹn mơ hồ hay những phép màu thơ mộng của đức tin. Ta ban phúc bằng Hiệu Suất. Và con người ấy mà, Kant ạ, họ luôn có xu hướng chọn vị thần nào cho họ thấy cái bụng được no trước khi linh hồn của họ được cứu rỗi."

 

 

back top