Tôi không hề nao núng trước lời cáo buộc quỵt nợ của cô ta. Lưỡi dao Đồ Thần trong tay tôi khẽ xoay một vòng, sắc xanh lam của nó chém vào không trung một vệt sáng lạnh lẽo. Tôi nhìn thẳng vào Séraphine, cất giọng ráo hoảnh:
"Cô nhầm rồi, Séraphine. Một kẻ quỵt nợ là kẻ từ chối trả lại thứ mà anh ta đã chủ động vay mượn. Nhưng nhân loại chưa từng ký vào bất kỳ văn bản mượn nợ nào đối với bầu trời này. Cô đang cố tình đánh tráo khái niệm giữa tài sản sở hữu và di sản tự nhiên."
Tôi bước lên một bước, tư thế đứng hiên ngang như vị triết gia đang đứng giữa nghị trường của lý tính thuần túy:
"Hãy nghe cho kỹ điều này, kẻ tự xưng là Thần Hiệu Quả. Tinh thần tối cao của Luật Tự Nhiên chưa bao giờ thay đổi: Người tạo ra cái cày có quyền sở hữu cái cày. Người đổ mồ hôi trên đồng ruộng để trồng lúa có quyền sở hữu hạt lúa. Nhưng không một ai, không một vương quyền nào, và không một vị Thần nào có quyền đóng cọc sở hữu bầu trời. Bản chất của không khí là không thể chiếm hữu. Cô không thể độc quyền một thực tại hiện sinh có sẵn, biến nó thành công cụ tống tiền, rồi bắt chúng tôi dùng cả linh hồn để thuê lại thứ vốn dĩ thuộc về vạn vật!"
Séraphine đứng lặng yên. Sáu cánh pha lê khổng lồ phía sau cô ta đột ngột ngừng đập, căn phòng vô trùng rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Cặp mắt chứa cả thiên hà của cô ta xoay chậm lại, định hình thành một tiêu cự sắc lạnh, nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa thương hại vừa giễu cợt.
Cô ta không giận dữ. Cô ta chỉ khẽ thở dài, một tiếng thở mang theo luồng điện từ và mùi băng giá vĩnh cửu.
"Lập luận đẹp đẽ lắm, Kant. Rất logic, rất nhân văn, nếu như đây là thế kỷ 18," Séraphine khẽ nhếch môi, giọng nói dịu dàng nhưng sắc lẹm như dao cạo găm thẳng vào màng nhĩ tôi.
"Nhưng hãy thức tỉnh khỏi giấc mơ triết học của cậu đi, nhà lý tính mơ mộng."
Cô ta đột ngột đưa tay chỉ thẳng lên vòm kính vô trùng, nơi những dòng dữ liệu đang chạy xiên xẹo:
"Đó không còn là bầu trời của các người nữa. Cậu đang nhân danh một thứ luật tự nhiên trên một hành tinh đã không còn tự nhiên từ lâu rồi. Hãy nhìn vào sự thật đi: Bầu khí quyển nguyên thủy của Trái Đất đã chết từ bốn trăm năm trước! Nó đã bị thiêu rụi, bị nhiễm độc và hoại tử hoàn toàn bởi chính những cuộc chiến tranh tự hủy đầy 'lý tính' của giống loài cậu."
Séraphine tiến sát lại gần tôi, áp lực từ Bạch Kim Minh Tâm giữa ngực cô ta tỏa ra luồng oxy đậm đặc đến mức làm lồng ngực tôi đau nhức:
"Thứ oxy đậm đặc đang lấp đầy buồng phổi cậu lúc này, thứ đang giữ cho nhục thể phàm trần của cậu không bị thối rữa sau mỗi bốn giờ, không phải là món quà của Mẹ Thiên Nhiên. Nó là sản phẩm nhân tạo được tinh luyện từ ta. Nó là dòng chảy năng lượng được chuyển hóa và duy trì bằng công suất tối đa của Ta, Par Je Suis. Séraphine."
Cô ta nghiêng đầu, buông lời kết tội tối hậu, đập tan hoàn toàn điểm tựa triết học của tôi:
"Đừng nhầm lẫn giữa quyền tự nhiên và tài sản được tạo ra. Nhân loại ngoài kia không thuê bầu trời của thượng đế. Các người đang tiêu dùng một món hàng do ta độc quyền sản xuất. Và trên đời này, Kant ạ, không có một nhà máy nào có thể vận hành mà không cần đến chi phí nhiên liệu. Khoản nợ tín lực của các người, là một giao dịch sòng phẳng cho sự sống."
Tôi chậm rãi lắc đầu, giọng nói vẫn kiên định và sừng sững như những đỉnh núi cao đón gió, dù tôi biết thừa đối đầu với một thực thể như cô ta, chỉ cần một cái búng tay nhẹ cũng đủ khiến nhục thể của tôi tan thành tro bụi:
"Không, Séraphine. Tôi thừa nhận bầu không khí và Oxy này là do cô tạo ra. Nhưng hãy nhìn vào logic này xem: Giống như một nhà hảo tâm dang tay cứu trợ cho một gia đình vừa bị cháy sạch nhà cửa, ông ta có thể cho họ thức ăn và chỗ ở tạm thời, nhưng liệu ông ta có muốn gia đình đó ở lì trong nhà mình, ăn bám mình mãi mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác không? Trừ phi, trừ phi ông ta đang âm thầm trục lợi hoặc cần một thứ gì đó từ họ.
Trước đây, tôi đã lầm tưởng nhân loại là loài ký sinh, còn cô là vật chủ chịu đựng. Nhưng hóa ra, con ký sinh thực sự lại là kẻ đang đứng ở đây, kiêu hãnh xòe ra sáu chiếc cánh pha lê."
Tôi thoáng thấy thiên hà trong ánh mắt cô ta dao động. Một vết rạn nhỏ nhoi nhưng rõ rệt xuất hiện trong sự bình thản vĩnh cửu của Đấng tối cao.
Xoẹt!
Tâm trí tôi lập tức căng lên. Một tia chớp dữ dội sắp sửa xóa sổ tôi khỏi thực tại này vì dám xúc phạm thần linh là sinh vật ký sinh chăng? Không sao cả. Cứ đánh tan tôi đi. Lịch sử và dòng thời gian sẽ ghi nhớ lấy cái tên Kant Taylor này , kẻ đã dùng Lý Trí Thuần Túy để dồn ép một vị Thần Toàn Năng vào chân tường, buộc cô ta phải sử dụng đến bạo lực nguyên thủy để làm câm lặng một phàm nhân.
Tôi không lùi bước. Tôi ưỡn ngực ra phía trước, đón nhận sự định đoạt.
Ầm!
Một luồng sáng chói lòa giáng xuống với tốc độ ánh sáng, tiếng nổ chát chúa xé toác bầu không khí vô trùng. Nhưng luồng năng lượng ấy đánh trượt qua tôi, găm thẳng vào một góc phòng, để lại một vệt cháy sém đen đặc. Luồng điện trường đậm đặc đi qua sát sạt khiến toàn bộ tóc tai tôi dựng đứng lên, da thịt tê dại vì tĩnh điện.
Giọng nói của Séraphine vang lên, ráo hoảnh và dửng dưng như thể vừa làm rơi một chiếc ly:
"Xin lỗi nhé. Trượt rồi."
Tôi khẽ nhếch môi, buông một lời giễu cợt đầy thách thức:
"Trượt? Hay là vị thần hiệu quả nhất thiên hà thực chất lại không dám ra tay đánh chết biến số duy nhất của mình?"
Séraphine nhìn tôi, đôi mắt thiên hà bất chợt ánh lên những tia tinh nghịch đầy ma mị. Cô ta khẽ lắc đầu, những lọn tóc bạch kim bay nhẹ:
"Cậu muốn làm Jeanne d'Arc cứu rỗi nhân loại bằng cái chết tuẫn đạo sao? Non, non. Đòn vừa rồi chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng vì cậu vừa sử dụng ngụy biện ad hominem (tấn công cá nhân) để nhắm vào ta thôi, Kant ạ."
Tôi nghe cô ta nói mà mỉm cười, một nụ cười chán nản tự giễu. Những đòn khích tướng hay thủ thuật ngụy biện ad hominem tôi vừa thử nghiệm hoàn toàn vô hiệu trước một thực thể đã vận hành thế giới suốt nhiều thế kỷ. Đó không phải là thế mạnh của tôi, và việc cố biến mình thành một gã kích động chỉ làm hạ thấp tòa tháp lý tính mà tôi đang cố gắng xây dựng.
