Sắc Tím Ba Mươi Giây

Lưỡi Dao Của Ý Chí Tự Do

Tôi lắng nghe giọng nói của cô ta vang lên trong không gian vô trùng, tuyên xưng mình là Thần bằng một thứ ngữ điệu bình thản đến ghê người. Không đáp lời, tôi lẳng lặng cúi xuống, những ngón tay siết chặt lấy chuôi dao Đồ Thần dưới sàn nhà.

Vật thể này nhẹ một cách phi lý, nhưng độ sắc bén của nó dường như có thể cắt đôi cả thực tại. Lưỡi dao ánh lên sắc xanh lạnh lẽo, nhức nhối, và xộc thẳng vào mũi tôi là một mùi tanh nồng nguyên thủy. Máu. Là máu tươi vừa mới đóng vảy của tôi? Hay là máu của một kẻ nổi loạn nào đó từng đứng ở vị trí này trước tôi? Hay trớ trêu hơn, đó là mùi máu của toàn bộ nhân loại qua nhiều thế kỷ, bị cô đặc lại thành một thứ kim loại dị chủng?

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi đứng thẳng người lên, tòa tháp Lý Trí Thuần Túy bên trong đại não tôi lập tức gào thét dữ dội. Một mệnh đề triết học tối cao trồi lên, đóng đinh vào tư duy: Bạo lực chưa bao giờ và không bao giờ có thể là một Mệnh Lệnh Tuyệt Đối. Nếu tôi giải quyết cuộc chiến này bằng sự tàn sát, tôi chỉ đang phục tùng bản năng sinh học, thứ mật mã mà cô ta đã lập trình sẵn cho loài người.

"Cậu muốn đâm ta."

Câu nói khẳng định ráo hoảnh, dửng dưng của Séraphine vang lên, găm thẳng vào tâm trí tôi. Tôi nheo mắt lại, cố nhìn xuyên qua luồng áp lực đột ngột đậm đặc trong căn phòng.

Séraphine lúc này không còn duy trì nhân dạng của một cô gái nhân loại mảnh mai mặc đồ trắng nữa. Cô ta vặn xoắn. Cơ thể cô ta cao lớn lên một cách bất thường, áp chế hoàn toàn không gian. Từ phía sau lưng, sáu cánh pha lê khổng lồ đột ngột bung xòe, vỗ nhè nhẹ vào không trung, phát ra những tiếng va chạm sắc lạnh, giòn giã như một trận mưa đá dữ dội đang nện xuống mái vòm vô trùng.

Và ngay chính giữa lồng ngực của thực thể tối cao ấy, một khe nứt bản thể học mở ra. Tôi thấy nó: Bạch Kim Minh Tâm. Đó là lõi năng lượng của toàn bộ hệ thống, đang tỏa ra một thứ ánh sáng thuần khiết, rực rỡ đến mức khiến mắt tôi bỏng rát. Cùng lúc đó, một luồng oxy tươi mới, đậm đặc chớp nhoáng dập mạnh vào phổi tôi, cưỡng chế nhịp đập sinh học của tôi phải tăng tốc.

Căn phòng trắng xóa như bị đốt cháy bởi thứ hào quang kỹ trị ấy. Giọng nói của Séraphine vang vọng từ mọi hướng, tầng tầng lớp lớp đè nặng lên màng nhĩ:

"Đâm ta đi, Kant."

Tôi đứng yên, nhịp thở dồn dập nhưng tâm trí lạnh lùng nhẩm đếm. Từ lúc tôi bước chân vào căn phòng này và cả lúc tỉnh lại, đây là lần thứ hai cô ta dùng mệnh lệnh ấy với tôi. Một vị thần tối cao lại liên tục cầu xin một phàm nhân sát hại mình? 

Tôi hạ thấp mũi dao, không lao lên như một con thú săn mồi, mà buông một câu hỏi ráo hoảnh để chuyển dịch toàn bộ mặt phẳng đối thoại:

"Con dao này, vì sao nó lại xuất hiện ở đây?"

Séraphine khẽ nhún vai, sáu cánh pha lê phía sau khựng lại. Cô ta tựa cằm, biểu lộ một vẻ mặt lười biếng, chán chường và đầy trịch thượng, giống hệt như một bà giáo lâu năm thiếu kiên nhẫn đang phải đối diện với một cậu học trò chậm tiêu:

"Lưỡi dao đầu tiên trong lịch sử nếm máu không phải vì cái đói, mà vì sự ganh tỵ của một gã chỉ biết trồng cây. Cậu có thấy buồn cười không, Kant?"

Cô ta đang lặp lại câu nói ấy. Tôi bất động, tâm trí điên cuồng lục tìm trong đống dữ liệu vĩ mô vừa được tiếp nhận, đối chiếu với các điển tích cổ xưa. Con dao này sinh ra từ sự ghen tỵ nguyên thủy. Nó là công cụ thực hiện tội ác đầu tiên của nhân loại, khoảnh khắc con người tự tay phá vỡ trật tự đạo đức do Thượng Đế thiết lập để hành động theo ý muốn cá nhân.

Một sự khai sáng lạnh toát chạy dọc sống lưng tôi.

"Đúng vậy," tôi thì thầm, ánh mắt khóa chặt vào Bạch Kim Minh Tâm. "Nó không sinh ra để giết cô. Nó xuất hiện vì nó đại diện cho Ý Chí Tự Do."

Séraphine nhìn tôi, đôi mắt chứa cả thiên hà khẽ xoay nhẹ một vòng đầy thích thú. Cô ta buông một từ Thánh ngữ hờ hững:

"Oui."

Sáu cánh pha lê lại tiếp tục đập, những tiếng mưa đá lại gầm rú dọc các bức tường trắng, và Bạch Kim Minh Tâm đột ngột rực sáng lên một tầng áp lực mới. Séraphine cúi người xuống gần tôi hơn, hơi thở mang theo cái lạnh của băng vĩnh cửu, buông lời định đoạt cuối cùng:

"Lần cuối, đâm ta đi,  Kain. Để cả hai chúng ta sẽ tiến vào một cuộc chiến thể chất trần trụi. Nơi mà mọi tòa tháp lý tính phức tạp của cậu sẽ bị san phẳng, và lũ dã thú nguyên thủy các người sẽ lại khẳng định chân lý bằng sức mạnh của nắm đấm, của răng nanh và của cơ bắp."

Tôi không nhìn vào sáu cánh pha lê đang đập dữ dội, cũng không để mình bị cuốn vào thứ áp lực hữu hình từ Bạch Kim Minh Tâm. Khối dữ liệu vĩ mô chạy cuồn cuộn trong huyết quản không còn là một cái tròng bóp nghẹt tư duy của tôi nữa. Tôi đã thông suốt.

Tranh luận về những con số, về lãi suất kép siêu hình hay những khoản nợ bản thể học với thực thể này chính là tự tiêu tán. Cô ta vừa là người ra luật, vừa là thẩm phán tối cao, lại vừa là kẻ tự tay thi hành án. Một sự Tam Vị Nhất Thể tuyệt đối của bộ máy cai trị kỹ trị. Bước vào bảng cân đối kế toán của cô ta nghĩa là thừa nhận tính hợp pháp của cái sòng bạc này. Tôi không rơi vào cái bẫy đó nữa.

Tôi cúi người, lẳng lặng nhặt con dao Đồ Thần lên. Sắc xanh lam của lưỡi dao phản chiếu trong đôi mắt tôi, lạnh lùng và kiên định. Tôi hướng mũi dao xuống mặt sàn, không chĩa vào cô ta, nhưng tư thế đứng đã vững như một tảng đá sơn thạch. Tôi nhìn thẳng vào thiên hà đang xoay tít trong mắt Séraphine, cất giọng, từng từ vang lên như những mệnh đề toán học không thể lay chuyển:

"Trả tự do cho giống loài chúng tôi. Hãy trả lại bầu không khí và Oxy tự do cho nhân loại. Res Communes, không khí là của chung. Lockean Proviso, cô chỉ có quyền thủ đắc khi đã để lại đủ và tốt tương đương cho người khác. Agrarian Justice, sự hiện hữu của tự nhiên là di sản chung của nhân loại, không một ai, kể cả một vị Thần, được quyền độc quyền nó rồi bắt chúng tôi dùng cả tính mạng để thuê lại!"

Séraphine nhìn tôi, hàng lông mày bạch kim khẽ nhướng lên. Không một chút giận dữ, cô ta chỉ thở dài một tiếng đầy ngao ngán.

Tách. Tách. Tách.

Cô ta đưa tay vào không trung. Lại là nó. Một cái máy tính ảo trông như đồ chơi cho trẻ ba tuổi, to lớn, tối giản với màn hình to bản. Ngón tay cô ta lướt đi trên những phím nhấn, nhanh và chính xác như nhịp đập của một cỗ máy vĩnh cửu. Một con số 1 đứng đầu hiện ra, theo sau là những chữ số 0 dài dằng dặc, chạy tít tắp vào khoảng không vô tận như một cái đuôi sao chổi. Đó là tổng lượng Tín lực mà nhân loại đã vay để duy trì sự sống suốt bốn thế kỷ qua. Con số của sự nô dịch.

Tôi chỉ liếc qua, rồi ngay lập tức hướng ánh mắt rời khỏi thứ ánh sáng đỏ ma mị đó. Tôi bỏ qua hoàn toàn con số. Tôi bỏ qua cái bẫy nợ.

"Cô không cần phải bấm máy tính nữa," tôi cắt ngang tiếng tách tách khô khốc của cô ta. 

"Cô có quyền năng vô hạn để tạo ra Oxy miễn phí từ hư vô. Cô có khả năng dịch chuyển cả hai tỷ người qua các chiều không gian mà không tốn một chút năng lượng sinh học nào của họ. Nếu cô đã tự chứng tỏ mình là Vị Thần của nhân loại, Vị Thần của những hiệu quả tàn nhẫn, thì cô phải giúp chúng tôi. Đó không phải là ban phát ơn huệ, đó là bằng chứng để chứng tỏ Sự Toàn Năng của cô, chứng tỏ cô là Vị Thần đáng để tôn thờ."

Séraphine dừng ngón tay. Giao diện máy tính pha lê vỡ tan thành những hạt bụi sáng rồi biến mất. Cô ta nghiêng đầu, buông một tiếng cười giễu cợt đầy ngạo mạn, sáu cánh pha lê khẽ khép lại sau lưng như một tấm áo choàng kiêu kỳ:

"Cậu đang tống tiền ta? À không, nói chính xác hơn, cậu đang dùng thứ vũ khí duy nhất để đe dọa sinh mạng ta, rồi đưa ra những yêu sách nực cười đó sao, Kant?"

Cô ta tiến lại gần một bước, khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi băng giá vĩnh cửu toát ra từ nhục thể mô phỏng của Đấng tối cao. Ánh mắt cô ta tràn ngập sự khinh miệt:

"Cậu nhìn lại mình đi. Lúc này cậu khác gì những gã đánh bạc cháy túi trong lịch sử? Những kẻ sau khi nướng sạch đồng xu cuối cùng vào vòng xoáy Roulette, liền xách dao lên, chĩa vào ngực chủ nợ và đòi xóa sạch nợ? Đó là Lý Tính mà cậu hằng tôn thờ sao? Một sự quỵt nợ thô lậu được ngụy trang bằng những thuật ngữ triết học lỗi thời của thế kỷ 18?"

 

 

back top