Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 150: Thêm một tình địch

Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Tình hình giữa Đường Lê và Tề Diệp hiện tại rất tế nhị. Gọi là chiến tranh lạnh cũng không sai. Anh vẫn giúp cô kiểm tra bài tập mỗi ngày, vẫn nhắn "chúc ngủ ngon" đều đặn như thường lệ, những điều vốn nên làm. Nhưng ngoài ra, anh không còn chủ động nói chuyện với cô, thậm chí khi gặp nhau ở trường cũng tránh né ánh mắt cô theo phản xạ.
Trong lớp học chung, Tề Diệp không nói với cô lời nào. Nếu là trước kia, có lẽ anh đã kéo cô lên cầu thang, dính lấy cô không rời.
Điều này khiến Đường Lê thấy khó chịu. Ban đầu cô nghĩ, chỉ cần chờ vài ngày, ít ra anh vẫn trả lời tin nhắn, vẫn chúc cô ngủ ngon mỗi tối, như vậy cũng tạm ổn.
Sáng hôm sau, tâm trạng cô đã bình ổn hơn. Cô ngồi ăn sáng bên cửa sổ như thường lệ. Tề Diệp luôn dậy sớm, nhưng gần đây không còn đi học chung với cô. Anh hay ra khỏi nhà lúc bảy giờ, trong khi Đường Lê thường dậy muộn hơn, khoảng tám giờ, nên không gặp được anh.
Nhưng hôm nay thì khác. Cô không chỉ nhìn thấy Tề Diệp dắt xe đạp ra từ sân sau, mà còn không liếc nhìn cô lấy một lần. Anh thẳng thừng đạp xe ra khỏi khu nhà rồi đi mất.
Chiếc xe đạp ấy không phải của cô, nhìn có vẻ cũ kỹ. Hình như là đồ cũ, Đường Lê nhớ đã từng thấy Tần Uyển dùng nó khi đến họp phụ huynh cho Tề Minh.
── Đó là xe của Tần Uyển.
Thực ra, chiếc xe này là do Tề Diệp mua khi Tần Uyển bị gãy chân, vừa chuyển về sống cùng gia đình, lúc đó còn phải đóng học phí cho Tề Minh và mấy đứa nhỏ, nên rất thiếu tiền mặt. Anh nghĩ tạm thời đi xe cũ đến trường cũng được, đợi sau này dư dả sẽ mua xe mới.
Tuy nhiên, trước khi kịp mua xe mới tặng Tề Diệp, Tần Uyển đã phát hiện ra mối quan hệ thân thiết giữa Đường Lê và anh. Lúc ấy, Đường Lê đã có xe và thường đưa Tề Diệp đi học, nên chiếc xe kia bị để lại trong sân sau, không bán, cũng không dùng. Đôi khi tiện đường đón Tề Minh, bà mới ghé qua, coi như tiện tay đưa đón Tề Diệp.
Tần Uyển vốn nghĩ rằng Tề Diệp sẽ không cần đến chiếc xe này nữa. Nhưng hôm qua, anh lại chủ động hỏi bà chiếc xe còn để ở đó không, nói rằng từ giờ muốn tự đi học.
Tần Uyển không ngốc, bà nhận ra hai người trẻ tuổi này gần đây không còn đi cùng nhau, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Bà định hỏi rõ, nhưng thấy sắc mặt Tề Diệp u ám, không muốn nói gì, nên đành im lặng.
Tề Diệp vốn không khỏe, thể lực yếu, đi bộ quá lâu sẽ mệt, chuyện đó Đường Lê biết rất rõ. Vậy mà khi thấy anh đạp xe rời đi, cô vẫn thấy khó chịu trong lòng. Cô tức tối ném quả trứng luộc vào bát, hộp sữa cũng không uống, gắt gỏng nói đã no rồi, mặc cho bà Tằng Quế Lan ngạc nhiên, cô xách cặp đi thẳng ra ngoài.
Chiếc xe Tề Diệp đang đi là xe cũ, phanh không tốt, nên anh đạp chậm. Không ngờ mới đi được một đoạn, đã nghe thấy tiếng xe sau lưng, Đường Lê cũng đang đạp xe theo sau.
Cô không tăng tốc, chỉ lặng lẽ theo sau anh. Tề Diệp vô thức quay đầu nhìn, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Đường Lê khiến tim anh khựng lại. Anh cắn môi, cụp mắt, rồi bất ngờ đạp nhanh hơn, muốn tạo khoảng cách.
Nhưng Đường Lê nhanh chóng tăng tốc, đạp xe lên ngang hàng, tay cô giữ chặt tay lái xe anh, buộc anh phải chậm lại.
"Ý anh là gì đây?"
Đường Lê không ngờ mình lại chủ động mở lời, nhưng khi nhìn sang, ánh mắt cô sắc lạnh.
"Các ngày trong tuần anh có thể im lặng không nói chuyện, cũng được. Nhưng giờ còn muốn tránh mặt luôn? Muốn tuyệt giao với tôi, rồi bắt đầu một trận chiến lạnh dài hạn à?"
Tề Diệp không đủ sức giằng ra, bị cô kéo chậm lại, chỉ đành cau mày để mặc cô dẫn đi.
Anh đã quen với sự im lặng những ngày qua, nhưng Đường Lê thì không. Cô vẫn muốn một lời giải thích.
"... Anh cứng đầu như vậy làm gì? Tôi nói tôi thích anh, thì anh cứ tin đi là được chứ."
Giọng cô nhỏ dần, rồi im lặng. Cô định nói thêm điều gì đó, nhưng không biết phải mở lời thế nào để xoa dịu anh. Một lúc sau, ánh mắt cô vô thức lướt xuống môi anh, rồi thấp hơn, lướt qua vành tai và gáy.
Tề Diệp cứng đờ người, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Anh vội trừng mắt nhìn cô, rồi kéo cổ áo đồng phục lên, che kín phần cổ như thể đang phòng bị kẻ trộm.
Trước kia, Đường Lê có thể thoải mái chạm vào anh, muốn nhìn gì thì nhìn. Nhưng bây giờ, chỉ một ánh nhìn thôi cũng bị anh cảnh giác ngay lập tức.
Đường Lê tức giận đến mức nghiến chặt răng. Nếu đổi lại là người khác, cô đã sớm đá bay chiếc xe của đối phương rồi. Cô cố nén sự bực bội trong lòng, trừng mắt nhìn Tề Diệp đang cố ý giục xe chạy lên phía trước khi cô không chú ý, giữ khoảng cách.
Chỉ có ba điều cô có thể nhẫn nhịn, mà bản thân cũng không phải người dễ tính.
Thấy anh vẫn muốn trốn chạy, lần này Đường Lê chẳng buồn khách sáo nữa, vươn tay kéo mạnh cổ áo anh từ phía sau.
"Đừng có chạy."
"Nếu anh còn dám chạy nữa, tôi sẽ xuống xe, kéo anh vào con hẻm và hôn anh dính tường luôn đấy."
Câu nói ấy nửa đùa nửa thật, giọng điệu lấp lửng như mang theo chút dọa dẫm, nhưng cũng đầy mong đợi.
Tề Diệp vốn đã nhạy cảm, nghe vậy mặt liền đỏ bừng, lan cả xuống tận cổ.
Anh không đáp lại, nhưng rõ ràng không dám cử động nữa. Tốc độ xe chậm lại, rồi điều chỉnh để đi song song bên cạnh Đường Lê.
Cô không phải loại người ưa bắt nạt kẻ khác, nhưng hiền quá cũng chẳng phải là cô. Dù gì bồ tát cũng có ba phần lửa giận, thỏ bị dồn ép cũng sẽ cắn người. Nhất là với kiểu người như Tề Diệp, gai góc, cố chấp, lại còn đang giận dỗi với cô.
Thấy anh không còn muốn chạy nữa, Đường Lê cũng không làm căng thêm. Cô ngẩng đầu liếc nhìn, coi như anh đã chịu xuống nước.
"...Hôm nay, đợi tôi ở cổng trường."
Câu nói ấy giống như một lời đề nghị, dù giọng điệu vẫn chưa hẳn mềm mỏng.
Tề Diệp không đáp lại ngay, chỉ khẽ nâng mắt nhìn cô. Trong ánh mắt kia như muốn hỏi: "Tại sao?"
"Không vì lý do gì cả," Đường Lê dứt khoát. "Tôi nhớ anh, không muốn đi một mình."
Có lẽ vì mấy ngày nay anh phớt lờ cô, nên giờ cô chẳng buồn giữ thể diện nữa, buông thẳng ra những lời trong lòng.
"Tôi biết anh đang đợi một lời giải thích, nhưng hiện tại tôi chưa thể cho anh điều đó. Chỉ là, từ đầu đến giờ tôi vẫn là bạn gái của anh, tôi không dây dưa với ai khác, cũng chưa từng thích ai khác. Chúng ta còn chưa chia tay, anh không thể... như vậy được."
"Nếu giận thì cứ phớt lờ tôi, nhưng anh không thể trốn tránh trách nhiệm."
Đường Lê đang học cách làm nũng, đang cố gắng dịu dàng với người mình thích.
Tề Diệp nghe vậy thì tim khẽ run, suýt chút nữa vì mất tập trung mà ngã khỏi xe.
Anh cố lấy lại cân bằng, nhưng lòng vẫn còn rối loạn.
Phải nói thật, đây là lần đầu tiên Tề Diệp nghe Đường Lê nói chuyện bằng giọng điệu ấy. Vừa dịu dàng, vừa thẳng thắn, ánh mắt thấp thoáng chút u buồn khiến lòng người ngứa ngáy.
Với Tề Diệp, điều đó như một nhát đâm chí mạng.
May thay, anh vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng, hít sâu một hơi, tránh né ánh mắt cô.
"Mấy lời ngon ngọt ấy chẳng có tác dụng gì với tôi. Khi nào tôi có được lời giải thích thỏa đáng, tôi mới nghĩ đến chuyện 'trách nhiệm'."
"Vì người sai là em."
"..."
Chết tiệt.
Khác với những gì Trầm Lộc từng nói, rằng hạ giọng, tỏ ra yếu đuối thì con trai sẽ mềm lòng, rõ ràng là vô hiệu.
Cô đã hạ mình đến thế, sao anh vẫn cứng rắn như vậy?
Đường Lê cố gắng thu hết can đảm để trở nên dịu dàng, nhưng kết quả lại giống như vừa bước chân ra chiến trường thì đụng ngay bức tường thành.
Thật ra, nếu tinh ý hơn, cô đã nhận ra thái độ Tề Diệp có phần dịu xuống. Nếu cô tiếp tục dịu dàng thêm chút nữa, có thể anh vẫn sẽ đồng ý cùng cô về nhà, dù ngoài mặt chẳng thừa nhận.
Nhưng Đường Lê không làm được.
Cô giận thật sự. Cảm xúc dồn nén mấy ngày qua, cộng với sự lạnh nhạt của anh, khiến cô bực dọc đến đỉnh điểm.
Thấy mềm không hiệu quả, Đường Lê mất kiên nhẫn, đành "đập vỡ bình giữ nước":
"Cmn Tề Diệp, đừng có quá đáng. Hôm nay tôi nói trước ở đây, nếu sau giờ học anh còn dám bỏ đi một mình, thì tối nay đừng có về nhà nữa."
"Dù tôi chẳng có bao nhiêu giá trị với anh, thì anh cũng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định."
Nói xong câu ấy, sợ ánh mắt mình sẽ mềm lại, Đường Lê hừ lạnh một tiếng, không ngoái đầu nhìn anh thêm lần nào, lập tức đạp mạnh bàn đạp, tăng tốc bỏ đi.
Tề Diệp nhìn bóng lưng cô khuất dần ở góc phố, mãi đến khi không còn thấy nữa mới bàng hoàng nhận ra, cô vừa đe dọa anh.
Rõ ràng là anh đã sắp xiêu lòng.
Dù sao thì Đường Lê cũng không quen với việc ở một mình, còn anh, anh nhớ cô hơn cả cô nhớ anh.
Mỗi lần chạm mặt ở trường, anh phải kiềm chế cảm xúc gấp trăm lần để không chạy đến ôm lấy cô.
Anh muốn chạm vào cô, muốn hôn cô... còn nhiều hơn những gì cô tưởng tượng.
Khi cô nói "muốn anh đợi ở cổng trường", anh đã vui mừng đến mức gần như muốn ôm chầm lấy cô tại chỗ.
Nhưng anh kiềm chế, bởi anh không muốn chuyện này trở thành một cuộc giận dỗi trẻ con rồi lại nhanh chóng bỏ qua như trước kia.
Anh muốn cô thật sự nghiêm túc với cảm xúc của mình.
Thế nhưng, anh vẫn đánh giá quá cao sự nhẫn nại của Đường Lê. Cô chỉ nói được vài câu đã mất kiên nhẫn.
Thậm chí còn dám đe dọa anh.
Cô từng rất dịu dàng với anh, kể cả khi cáu gắt cũng sẽ nhanh chóng xin lỗi, vuốt ve an ủi.
Vậy mà giờ, cô dám ra tối hậu thư?
Thật đáng giận. Rõ ràng nói thích anh, chỉ thích mình anh...
Mà sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy?
Đường Lê lúc đó còn đinh ninh rằng Tề Diệp sẽ ghen tuông, sẽ mềm lòng. Dù sao cô cũng khá có uy, bình thường ai cũng e dè trước những lời cô dọa nạt.
Huống hồ, Tề Diệp lại là kiểu người rụt rè nhạy cảm.
Mang theo tự tin ngút trời, cô nghĩ chắc chắn anh sẽ đợi mình ở cổng trường sau giờ học.
Vì thế, ngay khi chuông tan học vang lên, Đường Lê lập tức đeo cặp, lao nhanh ra khỏi lớp, tim đập rộn ràng, mắt chăm chăm hướng về phía cổng.
Đường Lê chờ rất lâu, đến khi sân trường gần như đã vắng người, vẫn không thấy bóng dáng chàng trai ấy đâu.
Cô không nhịn được nữa, liền kéo lấy Trương Hiểu Hổ đang cùng Cẩu Tầm sóng vai bước ra khỏi cổng, hỏi vội:
"Tề Diệp đâu rồi? Cậu ấy vẫn còn trong lớp chứ?"
Sở dĩ Đường Lê lập tức lao ra là vì lo Tề Diệp đã rời khỏi lớp và lẻn ra khỏi trường từ trước. Nhưng cuối cùng, đừng nói là Tề Diệp, đến cả chiếc xe đạp của anh cũng không thấy bóng dáng đâu.
Nghe câu hỏi, Trương Hiểu Hổ và Cẩu Tầm liếc nhau, người trước nhìn gương mặt đầy căng thẳng trước mặt, hơi rụt cổ lại, đáp bằng giọng thấp:
"Anh Lê, Tề Diệp đi sớm rồi. Nhưng... không phải đi cổng chính, mà ra bằng cửa sau."
Ý là cô đã đứng đợi quá lâu, trong khi đối phương đã rời đi bằng lối khác.
Đường Lê tức đến nghiến răng. Có lẽ lúc này muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Cô bực bội vò tóc, tâm trạng khó chịu đến mức chẳng buồn để ý điều gì khác, chỉ muốn xả giận một cách tuyệt vọng. Vì thế cô dứt khoát theo đám Trương Hiểu Hổ đến khu nam sinh chơi game, dự tính tối về sẽ dọn dẹp sau.
Lúc này, Tề Diệp, người đã rời khỏi trường bằng cổng sau, vẫn chưa đi xa. Xe đạp của anh là loại cũ, vốn đã không còn "trơn", lại thêm việc bị Đường Lê "hành hạ" từ sáng. Anh mới đạp được một đoạn ngắn, sợi xích đã có dấu hiệu trục trặc.
Tề Diệp thở dài, dừng xe bên vệ đường, ngồi xổm xuống kiểm tra. Vừa chuẩn bị sửa thì phía trước vang lên tiếng bước chân, sau đó một cái bóng phủ xuống. Hàng mi anh khẽ động, ngước mắt nhìn lên.
Người đứng đối diện là kẻ anh từng gặp, một gã có hình xăm ở cánh tay, dáng người lực lưỡng như hổ báo, chính là tên đã dẫn đầu nhóm người chặn đường họ ở đầu ngõ hôm trước.
Tề Diệp thầm siết chặt tay cầm xe, lòng hơi trầm xuống. Anh cố giữ bình tĩnh, ép những cảm xúc rối ren xuống đáy lòng, lặng lẽ liếc nhìn xung quanh. May thay nơi này không quá hẻo lánh, dù không đông đúc, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại.
Anh điều chỉnh hô hấp, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng đối phương, không tỏ vẻ sợ hãi:
"Muốn gì? Tôi khuyên anh nên cẩn thận. Dù không đánh lại anh, nhưng đây đâu phải đầu ngõ hôm trước. Ở đây có người qua lại, anh chẳng làm được gì đâu."
Cơ bắp rắn chắc lộ rõ dưới tay áo, nhưng tên đó chỉ nheo mắt nhìn anh một lúc lâu, rồi liếc mắt nhìn ra sau lưng anh.
"Nhìn gì vậy?", Tề Diệp cau mày quay đầu lại theo bản năng, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đối phương, kẻ trước đó còn hung hăng, lại đỏ mặt.
Mặc dù làn da ngăm đen, nhưng vẫn có thể thấy rõ hai vành tai ửng đỏ..
"Yên tâm, tôi không tìm cậu gây sự đâu.", Gã ngập ngừng một lát rồi nói., "Chuyện ở đầu ngõ lần trước là mấy đứa em tôi năn nỉ tôi ra mặt hộ. Nhưng lúc đó là tụi nó ra tay trước, cậu chỉ là phòng vệ."
Tề Diệp hơi ngẩn người, không ngờ đối phương lại nói chuyện đàng hoàng như thế, nhưng vẫn giữ cảnh giác. Anh mím môi, ánh mắt thăm dò.
"Vậy giờ anh xuất hiện là vì muốn xin lỗi thay đàn em sao?"
"Không... không hẳn...", Gã cào tóc, bối rối rõ rệt. Biểu cảm kia, kết hợp với kinh nghiệm từng trải của Tề Diệp, khiến trong lòng anh xuất hiện một linh cảm chẳng lành.
"Chỉ cần đừng tới gây chuyện nữa, coi như xong.", Tề Diệp vừa nói vừa đẩy xe định rời đi. Anh không muốn dây dưa thêm.
Nhưng tên kia vội bước lên chặn lại: "Đợi đã! Tôi... tôi chỉ muốn hỏi một chuyện!"
"Cậu biết Đường Lê đi đâu không? Tôi... tôi vừa ra cổng chính mà không thấy cậu ấy."
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ... lần trước hơi quá tay, tôi thấy áy náy nên muốn xin lỗi, không muốn cậu ấy để bụng..."
Càng nói, mặt hắn càng đỏ, lời lẽ càng lắp bắp.
"Nếu cậu biết, có thể nói giúp tôi không? Tôi thấy hai người thân thiết lắm. Nói ra rồi tôi sẽ đi ngay, tuyệt đối không làm phiền nữa."
Tề Diệp im lặng một lát, lúc này mới hiểu ra: hóa ra người kia không đến vì cậu, mà là vì Đường Lê.
Chu Bắc Thần, Trầm Lộc... từng bị Đường Lê "quyến rũ" trong vô thức, giờ lại thêm người này.
Cậu thiếu niên khẽ siết tay, trừng mắt nhìn đối phương bằng ánh nhìn đỏ hoe.
"Nếu tôi nói cho anh biết thì sao? Cậu ấy còn chẳng thèm nhìn tôi, tại sao lại thích anh chứ?"
"...?"
Không cần phải nói thẳng toẹt ra như vậy chứ.

back top