Sau Khi Nữ Cải Nam Trang Tôi Cầm Kịch Bản Nam Chính

Chương 156: Sợ hãi

Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Tề Diệp đứng bình tĩnh ngoài hành lang một lúc, chờ cho lòng mình lắng xuống, rồi mới quay trở lại lớp ngay trước khi chuông báo vào tiết vang lên.
Buổi sáng lúc này vẫn là tiết đọc bài, chưa vào học chính thức. Giờ đọc buổi sáng thường tương đối tự do, không có giáo viên giám sát, chỉ có cán sự lớp và đội trưởng đứng quản lý.
Lúc Tề Diệp bước vào, Trần Điềm Điềm đang dùng khăn lau bảng. Bụi phấn bám đầy, cô định mang khăn vào nhà vệ sinh để rửa sạch. Khi vừa bước ra khỏi lớp, cô liền bắt gặp bóng dáng chàng trai đang đi vào, sau đó không lâu, Đường Lê cũng vừa quay lại.
Ngày thường, cả hai ít khi đến lớp gần sát giờ như vậy. Tề Diệp thường đến sớm, còn Đường Lê thì hay trễ trong phút chót. Nhưng hôm nay, cả hai gần như cùng lúc xuất hiện, thật khó để không khiến người ta liên tưởng.
"Cãi nhau xong rồi à?" Cô gái vừa hỏi, vừa khẽ né sang một bên, tránh đường cho Tề Diệp đi qua.
Là bạn cùng bàn, những ngày gần đây nhìn Tề Diệp cứ im lặng trầm ngâm, cô cũng thấy khó chịu thay. Nhìn thấy vành tai chàng trai vẫn còn hơi ửng đỏ chưa kịp tan, trong lòng cô thoáng nghĩ đến điều gì đó, đôi mày khẽ cong lên theo một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nè, hòa rồi thì tốt rồi. Tớ nói rồi mà, Đường Lê thật sự quan tâm đến cậu. Mấy chuyện thế này sớm muộn gì cũng rõ ràng thôi. Có khi còn đang che giấu gì đó ấy chứ. Cậu đừng lo quá, cứ đợi đến lúc tốt nghiệp là biết..."
"Che giấu gì cơ?"
Tề Diệp ngước mắt, ánh nhìn sắc như có thể xuyên thấu lời nói.
Trần Điềm Điềm lập tức sững lại.
Anh chưa từng kể với ai chuyện Đường Lê là con gái, và Trần Điềm Điềm cũng không nói ra điều đó. Khi trước, lúc bị hỏi về việc hôm nọ Đường Lê đưa cô về, cô chỉ cười qua loa cho qua, như thể không có gì.
Chính khoảnh khắc đó, cô đã biết nguyên nhân xích mích giữa hai người.
Nhưng Tề Diệp lại không hề hay biết điều ấy.
"Không, không, không... Làm sao tớ biết được cơ chứ? Chỉ là thấy hai người thân nhau vậy, mà cô ấy lại để ý đến cậu rõ ràng như thế... Tớ nghĩ chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, lùi một bước là ổn mà. Ha ha ha..."
Cô vội vàng giải thích, cuối cùng còn cố gắng cười vài tiếng, như để che giấu chút bối rối và tật nói hớ vừa rồi.
"Thôi, nếu cậu không có gì thì mau về chỗ đi. Mặc dù là bạn bè thật, nhưng tớ cũng là lớp trưởng đấy. Chuông reo mà cậu còn chưa về chỗ là tớ ghi tên thật đó nha."
Nói rồi, Trần Điềm Điềm không chờ phản ứng từ Tề Diệp, cầm khăn lau nhanh chóng rời khỏi lớp, chạy vội về phía nhà vệ sinh như thể có hổ dữ đang đuổi sau lưng.
Tề Diệp ban đầu còn thấy nhẹ lòng vì tưởng Đường Lê quan tâm đến mình. Nhưng giờ đây, sau một câu hớ của Trần Điềm Điềm, sự bình tĩnh ấy lập tức bị phá vỡ.
Anh không phải ngốc. Chỉ với một câu buột miệng ấy, đã đủ để biết cô đang che giấu điều gì.
Những người khác trong lớp 5 ra sao thì anh không chắc, nhưng Tề Diệp biết rõ Trần Điềm Điềm. Là bạn cùng bàn lâu ngày, anh hiểu tính khí cô rất rõ. Nếu thật sự không biết, cô sẽ hỏi ngay tại chỗ. Còn nếu bị gạt qua, cô cũng sẽ biết dừng lại.
Không thể lấp lửng và mập mờ như vừa rồi.
──Trần Điềm Điềm cũng biết.
Nhưng điều khiến Tề Diệp nghẹn lại, là lẽ ra cô ấy không nên biết.
Nếu biết từ trước, sao cô còn bị ám ảnh vì tình cảm dành cho Đường Lê đến vậy?
Cô phát hiện ra từ khi nào?
Tề Diệp thấy đầu óc rối như tơ vò, nhưng vẫn cố gắng lần theo các chi tiết trong trí nhớ.
Chắc là từ buổi diễn tập hôm nọ. Sau khi tỏ tình với Đường Lê, cô đột nhiên thay đổi thái độ, tỏ ra thân thiết hơn hẳn.
Mặc dù không phải kiểu yêu đương nam nữ, mà chỉ là gần gũi như bạn thân, nhưng trong mắt Tề Diệp, có gì đó vẫn thật sai.
Bởi lẽ, một khi đã biết đối phương là con gái, thông thường sẽ tự tạo khoảng cách, ít nhất là không nên chủ động quá mức, không nên tiếp xúc nhiều trước mặt người khác.
Nhưng lúc đó, Tề Diệp không nghĩ nhiều.
Một phần vì anh cho rằng nếu đột nhiên xa lánh sẽ khiến Trần Điềm Điềm thấy tổn thương, cô ấy luôn biết điều và biết chừng mực, nên anh thấy yên tâm. Một phần khác, anh tự trách mình quá nhạy cảm, quá ích kỷ, nên cố nén xuống.
Nhưng giờ đây, vì một câu nói vừa rồi, anh chợt tỉnh ngộ.
Trần Điềm Điềm biết, và còn biết từ lúc tỏ tình. Rất có thể là chính Đường Lê đã nói với cô.
Vì sao ư? Rất đơn giản.
Đường Lê không muốn để cô tổn thương. Cô nghiêm túc, và muốn đối diện thẳng thắn với tấm chân tình của người đối diện.
Không sai.
Tất cả đều đúng.
Chỉ là... từ góc nhìn của Tề Diệp, tất cả lại trở nên cay đắng đến mức mỉa mai.
Tại sao Trần Điềm Điềm có thể thẳng thắn thú nhận mọi điều với cô, còn anh thì không?
Anh đã phải gom bao nhiêu can đảm để đối diện với sự thật rằng mình đã yêu một "chàng trai". Sau đó lại dồn hết sức lực để thổ lộ, dù sẵn sàng bị từ chối, bị ghét bỏ, thậm chí là không bao giờ được gặp lại cô ấy nữa.
Trần Điềm Điềm chẳng phải cũng giống anh sao? Đều là những người thích cô ấy. Thậm chí, anh còn thích cô ấy hơn cả Trần Điềm Điềm.
Vậy tại sao người kia lại có thể bày tỏ công khai, còn anh thì chỉ có thể bị giấu diếm? Tại sao cùng một cảm xúc, lại có kết cục khác nhau?
Sắc mặt Tề Diệp tái nhợt, tim đập dồn dập đến mức suýt không đứng vững. Anh không biết có phải do thời tiết gần đây se lạnh hay vì lý do nào khác, mà tay chân giờ đây lạnh toát.
Thật ra, từ đêm qua đến sáng nay, anh đã bắt đầu muốn buông bỏ. Khi biết rằng Đường Lê cũng có chút tình cảm với mình, thậm chí vì anh mà trở nên bối rối, trong lòng anh bỗng có một giọng nói thì thầm: "Không sao cả. Chỉ cần cô ấy giữ hình bóng mình trong tim là đủ."
Anh tự nhủ rằng, người không thể sống thiếu cô là anh, chứ không phải cô không thể thiếu anh.
Con đường phía trước vẫn còn rất dài, mọi chuyện có thể từ từ mà tiến triển. Anh không cần vội vã, càng không nên ép buộc cô ấy bằng cách khiến cô tiêu hao dần tình cảm và kiên nhẫn dành cho anh. 1
Rốt cuộc thì, cô ấy vốn dĩ cũng không thích anh đến mức ấy. Mà nếu chỉ để đổi lấy một câu hồi đáp, thì cái giá đó thật sự không đáng.
Tề Diệp tưởng như đã dần tự thuyết phục được bản thân. Nhưng chuyện của Trần Điềm Điềm lại bất ngờ xảy ra như một cú đánh mạnh giáng vào anh đúng lúc yếu lòng nhất.
Không chỉ Chu Bắc Thần, ngay cả Trầm Lộc, anh cũng không bằng bạn bè của cô.
Cũng là người tỏ tình, cùng đứng từ vạch xuất phát như Trần Điềm Điềm, anh lại chẳng có được điều gì cả.
Lúc này, anh vẫn đang ở trong lớp, xung quanh là rất nhiều người. Dù trong lòng cuộn trào bao nhiêu cảm xúc, thậm chí muốn vỡ òa, nhưng bên ngoài anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Chỉ có khuôn mặt hơi nhợt nhạt, và các đầu ngón tay đang cầm bút khẽ run rẩy, nếu không để ý kỹ, sẽ chẳng ai phát hiện điều gì khác thường.
Tống Đào ngồi chéo phía trước Tề Diệp, cả đêm qua không ngủ được vì chuyện hôm trước. Đặc biệt là khi nghe tin Đường Lê sẽ tìm người đó để trả đũa, cậu ta càng lo sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Dù sao cậu ta cũng có mặt tại hiện trường, lỡ bị vạ lây thì nguy.
Sáng nay, khi đang ngồi đọc sách, ánh mắt Tống Đào vẫn liếc về phía cửa lớp. Vừa thấy Tề Diệp bước vào, cậu ta lập tức quay người, định gọi anh lại để nói gì đó. Nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy khoé mắt Tề Diệp đỏ hoe, tay cầm bút siết chặt đến trắng bệch cả các khớp ngón tay.
"...Cậu ổn chứ?"
Chẳng lẽ hôm qua anh bị cậu trai kia ra tay quá nặng, gây thương tích ở đâu rồi?
Tống Đào vừa nghĩ vừa tiến lại gần, định nhìn kỹ hơn. Nhưng Tề Diệp chỉ rũ mắt, giọng trầm thấp:
"Tôi thì có gì mà không ổn?"
"Nếu là vì chuyện hôm qua, cậu đừng lo. Tôi không nói gì với Đường Lê cả, tôi không phải loại người thất hứa."
Hôm qua, Tống Đào tưởng mình lỡ làm Tề Diệp bật khóc. Khi ấy, cậu ta chỉ cần nghe nhắc đến tên Đường Lê là nước mắt đã không thể ngừng rơi.
Tống Đào hoảng hốt, sợ bị mách lại với Đường Lê nên đã phải năn nỉ mãi. Giờ nghe Tề Diệp chủ động nhắc đến, cậu ta có phần lúng túng, gãi mũi:
"Không... tôi không định hỏi chuyện đó. Tôi chỉ muốn nhờ cậu, lát nữa trong giờ nghỉ, có thể nói giúp với Đường Lê một tiếng, bảo cậu ấy đừng đến tìm rắc rối với học sinh trường nam bên cạnh được không?
Người ta chỉ là thích cậu rồi muốn tỏ tình, tuy hơi đường đột, nhưng không cố ý làm cậu sợ đâu. Tống Đào nghĩ.
"Hôm qua tôi đã nói rồi, nếu giờ Đường Lê mà gây chuyện rồi bị phản đòn, đến lúc đó cậu cũng không thoát được. Dù sao cậu cũng đã hứa với người ta là không tiết lộ, bây giờ cậu ấy mà ra tay thì người ta sẽ nghĩ là cậu trở mặt."
Tống Đào tin rằng Tề Diệp chắc chắn không chủ động kể với Đường Lê, nếu không thì hôm qua cô ấy đã không chỉ biết chung chung là học sinh trường nam, mà chẳng rõ là ai. Mà thông tin kia, cô cũng tốn không ít tiền mới có được.
Tề Diệp nghe đến đây khựng lại, đang định hỏi Đường Lê làm sao biết được đối phương là người của trường nam, nhưng rồi chợt nhớ lại ánh mắt của cô đêm qua, ánh mắt chắc chắn biết rằng anh đã bị thương.
Có lẽ... là cô ấy đoán được.
Thật lòng mà nói, giờ phút này, Tề Diệp không muốn gặp lại Đường Lê. Hôm qua rõ ràng cậu kia chưa kịp làm gì, anh đã nổi giận trước, còn ra tay động thủ.
Dù sau đó anh cũng đã xin lỗi, nhưng nếu Đường Lê thật sự vì anh mà quay lại dạy đối phương một bài học, thì coi như việc này xong rồi.
Nghĩ đến đây, Tề Diệp cắn môi, gật đầu nhẹ, nén lại cảm xúc:
"...Được. Tôi sẽ nói rõ với cậu ấy sau."
......
Bởi vì sáng nay Đường Lê đã hôn Tề Diệp.
Tâm trạng Đường Lê hôm nay rất tốt. Hiếm khi vừa vào lớp cô đã không ngủ gật mà thay vào đó hăng hái làm vài bài toán. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục nhìn xuống cũng ngạc nhiên. Cô gọi cô trả lời vài câu hỏi, và tất cả đều chính xác.
Thầy gật đầu hài lòng, ra hiệu cho cô ngồi xuống, còn khen cô có tư chất tốt. Thế nhưng đến tiết hai, Đường Lê bắt đầu buồn ngủ trở lại. Cô ngáp dài, chuẩn bị gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt thì điện thoại bất ngờ rung lên.
Nheo mắt nhìn màn hình, cô phát hiện ra là Tề Diệp gửi tin nhắn.
Cơn buồn ngủ của Đường Lê lập tức tan biến. Cô nghĩ, hôm nay đúng là ngày lành, mọi điều tốt đẹp dường như cùng lúc tìm đến.
Chỉ mới hôn người ta một chút thôi, vậy mà Tề Diệp lại chủ động hẹn cô ra cầu thang khu đại sảnh. Thật đúng là...
Cậu trai này.
Cô còn tưởng anh ấy sẽ cố kìm nén lâu hơn, hóa ra lại không chịu được mà tìm đến cô trước.
Khóe môi Đường Lê khẽ cong lên, cả người như tan ra thành bong bóng màu hồng phơn phớt.
Cẩu Tầm ngồi phía trước thấy người đằng sau từ sáng đến giờ cứ cười tủm tỉm, bỗng thấy rùng mình. Cậu vội mở sách giáo khoa che mặt, như thể sợ người khác nhìn thấy phản ứng kỳ quặc của mình.
Thế nhưng tâm trạng vui vẻ của Đường Lê cũng chẳng kéo dài được lâu. Cô trông ngóng mãi mới đến tiết ra chơi, liền vội vàng chạy tới cầu thang.
Nhìn thấy bóng dáng Tề Diệp, mắt Đường Lê lập tức sáng lên. Không kịp suy nghĩ, cô lao tới định ôm lấy người kia.
Nhưng Tề Diệp lại khẽ nghiêng người tránh đi, để cô chỉ kịp nắm lấy góc áo của anh.
Trống không.
Đường Lê khựng lại, ngơ ngác nhìn đối phương, đôi mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc.
"Sao anh lại tránh tôi? Ở đây không có ai cả, tôi ôm một cái thì sao chứ, có mất miếng thịt nào đâu."
Cô cho rằng Tề Diệp vẫn còn ngượng, bèn mỉm cười định kéo anh vào lòng.
Thế nhưng lần này Tề Diệp không chỉ né, mà còn lùi hẳn về sau một bước.
Đường Lê lặng đi, hàng mi khẽ run, cảm xúc trong đáy mắt cũng dần tối lại.
"... Anh sợ tôi đến thế sao?"
"Không phải chính anh gọi tôi ra đây sao?"
Tề Diệp mím môi, ánh mắt dán vào vẻ mặt của Đường Lê, tựa như đang đấu tranh. Anh sợ mình sẽ mềm lòng, nên chỉ cúi thấp đầu, tránh ánh nhìn từ đối phương.
"Tôi gọi em đến... là vì muốn giải thích chuyện tối qua. Nhắn tin thì e rằng không rõ ràng."
Nghe vậy, biểu cảm của Đường Lê dịu lại đôi chút. Ánh sáng nơi cầu thang mờ nhạt, nhưng đôi mắt nâu của cô lại sáng lên bất ngờ, mang theo cảm giác khấp khởi không tên.
Dù đã được chuẩn bị tâm lý, tim cô vẫn đập rộn ràng không kiểm soát nổi.
"Ừ, vậy anh nói đi. Tôi nghe đây."
Trước đây Đường Lê chưa từng bình tĩnh như vậy. Mỗi khi có ai khiến cô không vui, phản ứng đầu tiên thường là nổi nóng hoặc trút giận, chẳng cần nghĩ đến hậu quả.
Nhưng chỉ riêng với Tề Diệp, cô luôn cố gắng kìm nén cảm xúc, nhẹ giọng mà nói chuyện, vì không muốn dọa anh sợ.
Quan trọng hơn, vì cô biết Tề Diệp không thích sự thô lỗ.
Tề Diệp cũng cảm nhận được nỗ lực dịu dàng trong giọng nói của cô gái trước mặt.
Ngón tay anh khẽ cử động, siết lấy vạt áo như đang cố gom góp dũng khí để nói ra điều gì đó.
"... Xin lỗi. Tôi đã nói dối em tối qua. Vết thương này... không phải do va đập vô tình, mà là do tôi xung đột với một bạn nam trong trường. Tôi bị đánh trúng."
Chuyện này chẳng có gì đáng tự hào, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy xấu hổ, nhất là với một học sinh ưu tú như Tề Diệp.
Anh cố hạ giọng đến mức thấp nhất, sợ có ai ngoài Đường Lê nghe thấy. Ngay cả vành tai, má và cổ cũng vì căng thẳng mà ửng đỏ cả lên.
"Em đừng trách cậu ta. Là do tôi nóng nảy, ra tay trước. Cậu ấy chỉ phản ứng để tự vệ thôi."
"Anh đánh trước à?"
Hôm qua "Người không tiện nêu tên" từng nói chuyện riêng với cô, cũng kể chuyện Tề Diệp ra tay trước. Lúc đó cô chẳng tin chút nào. Nhưng giờ chính miệng người trong cuộc thừa nhận, cô lại cảm thấy như rơi vào mộng.
Đường Lê ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, mảnh mai, mỏng manh như đóa thu hải đường. Tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm anh lung lay.
Anh như thế này, sao có thể là người chủ động đánh người?
Tề Diệp càng thêm lúng túng trước ánh nhìn sửng sốt của cô. Chóp tai đỏ au, môi mím chặt thành một đường mảnh.
"... Là tôi ra tay trước."
Cuối cùng, anh lặp lại lần nữa như đang tự thú. Đầu cúi gằm, vai rũ xuống, chẳng khác nào một bông hoa bị mưa vùi dập, không còn sinh khí.
Ban đầu Đường Lê còn có chút tức giận vì bị Tề Diệp né tránh, nhưng vừa rồi cố nén lại để nói chuyện cho tử tế. Đến giờ thì cơn giận kia đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự kinh ngạc, và xót xa.
Cô sững người trong chốc lát, rồi chợt thốt lên đầy kinh ngạc:
"Tề Diệp à, nếu anh bị đe dọa thì anh chớp mắt đi."
"......"
Cô vẫn không tin vào những gì trước mắt.
Tề Diệp thoáng khựng lại, không biết nên thấy vui vì hình tượng mình trong lòng Đường Lê lại... "đáng ngờ" đến vậy, hay nên đau đầu vì không biết phải giải thích thế nào để cô tin.
"Là tôi thật đấy. Tôi không bị đe dọa, cũng không bị ai ép buộc cả."
Tề Diệp hít sâu một hơi, gương mặt ửng đỏ khi tiếp tục giải thích.
"Tôi... tôi thực sự không nghĩ mình sẽ hành xử như vậy lúc ấy. Người kia nói vài lời, tuy không có ác ý, nhưng lúc đó tôi quá giận... không kìm được cảm xúc..."
"Cho nên... em đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi đã nói chuyện rõ ràng với cậu ấy rồi, cũng xin lỗi rồi. Quên đi, được không?"
Dù câu chuyện nghe qua vẫn có chút mơ hồ, nhưng thấy Tề Diệp đã nói tới mức ấy, Đường Lê chỉ còn biết gật đầu.
"...Ừ, miễn là anh không bị bắt nạt là được."
Cô nói với vẻ ủ rũ, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Tề Diệp.
Tề Diệp không hiểu ánh nhìn kia là có ý gì.
Cô muốn ôm anh, muốn gần anh.
Âm thầm xin anh chấp thuận.
Hàng mi của Tề Diệp khẽ rung. Trong đầu anh vẫn là chuyện của Trần Điềm Điềm. Hôm nay anh gọi cô lên đây, vốn chỉ để giải quyết chuyện đó... không muốn làm mọi thứ rối thêm.
"...Tôi nói xong rồi. Sắp vào học rồi, mình quay về thôi."
Anh cố tình lờ đi ánh mắt kia, cúi đầu định rời đi.
Nhưng Đường Lê vẫn đứng yên. Cầu thang hẹp, lúc Tề Diệp bước ngang qua, cô đưa tay nắm lấy cổ tay anh.
"Cmn, anh định đuổi tôi đi như thế này sao?"
Cô nheo mắt, nhìn thẳng vào anh.
Ánh sáng nơi này rất tối, nhưng đôi mắt cô lại trong như sao.
"Tôi đã đồng ý sẽ không làm phiền người kia nữa. Vậy anh cũng nên thể hiện chút gì đó với tôi chứ?"
"...Cái gì?"
Tề Diệp bị cuốn theo dòng lý lẽ của cô, trong chốc lát không kịp phản ứng.
"Người kia vốn chẳng làm gì tôi. Em đâu cần đến tìm cậu ấy gây chuyện. Tôi nói đó là hiểu lầm, em lại bắt tôi phải khẳng định với em sao?"
"Vậy thì sao? Nếu là hiểu lầm... thì càng nên nói chứ?"
Đường Lê vừa nói vừa kéo anh trở lại, anh chưa kịp đứng vững đã bị cô ôm trọn vào lòng.
"Tối qua tôi hỏi anh, tại sao không nói? Bây giờ lại hẹn tôi ra đây chỉ để nói vài câu như thế này?"
"Ai kể với anh chuyện này? Anh tin ngay, chẳng nghi ngờ gì. Còn khi tôi hỏi, anh lại không nói lời nào. Vậy là sao?"
Lực siết nơi tay cô khiến cổ tay Tề Diệp đau nhói.
Nếu là trước đây, anh đã cau mày nhắc nhở. Nhưng lần này, anh chỉ im lặng chịu đựng.
"Buông ra."
Tề Diệp khẽ nói, giọng vẫn bình tĩnh. Đáng lẽ, nếu anh dịu dàng an ủi vài câu, chuyện sẽ trôi qua. Nhưng anh lại nhất quyết không nhượng bộ.
Đường Lê cắn nhẹ môi. Không những không buông, cô còn dùng tay còn lại siết lấy eo anh, ngăn không cho anh rời đi.
"Tại sao em phải buông? Anh là người của em, em không được chạm vào à?"
"Nhiều ngày nay, anh đã đủ làm loạn rồi. Anh nên biết điểm dừng. Em đã nói rồi, trong lòng em chỉ có anh, em chưa từng làm gì có lỗi với anh. Sao anh cứ không chịu tin?"
Đường Lê đẩy anh áp vào tường. Thấy anh quay mặt né tránh, cô càng giận hơn. Cô nắm lấy cằm anh, ép anh phải nhìn vào mắt mình.
Ánh mắt cô bừng sáng, đầy giận dỗi.
Dù lúc này, ánh mắt ấy vẫn đẹp đến khó rời.
"Em biết anh muốn nghe lời giải thích, muốn một câu trả lời. Nhưng bây giờ... em chưa thể nói được. Không phải em muốn giấu, chỉ là... chưa thể."
"Tề Diệp, anh có thể thôi không đẩy em ra nữa không? Cho em một chút thời gian... có được không?"
"Không phải tôi không muốn cho em thời gian... nhưng tại sao? Tại sao em lại phải giấu tôi?"
Giọng anh trở nên yếu ớt, mắt bắt đầu ướt. Mọi thứ trước mắt mờ dần đi.
Âm giọng ấy giống như tiếng mèo con rên rỉ, đầy tổn thương.
"Chu Bắc Thần được biết, Trầm Lộc được biết, ngay cả Trần Điềm Điềm cũng biết. Vậy tại sao em lại giấu tôi? Không phải... tôi mới là người quan trọng nhất với em sao?"
"Đường Lê, em... em lúc nào cũng vậy. Luôn tìm lối thoát cho mình. Em muốn rời khỏi tôi. Em dùng chuyện này như một cái cớ... để buông tay dễ dàng hơn."
Đồng tử Đường Lê co lại.
Cô không ngờ... Tề Diệp lại nghĩ như vậy.
Anh cho rằng cô lấy thân phận mình làm cái cớ, để sau này nếu không còn thích anh nữa, có thể rời đi mà không phải giải thích.
"Không... không phải như vậy. Em chỉ nghĩ... có lẽ, nên chờ đến khi tốt nghiệp..."
"Chờ đến khi tốt nghiệp?" "Hay là em đang nghĩ, đến lúc đó chia tay sẽ dễ hơn?"
Tề Diệp không biết sức lực từ đâu, bất ngờ gỡ tay cô ra, đẩy cô vào tường.
"Đường Lê, em không có trái tim à? Em nói thích tôi, sao lại giấu tôi chuyện đó? Em bảo 'còn quá sớm' là sao? Em không dám, hay là em thấy... yêu tôi là điều đáng xấu hổ?"
Anh biết hết.
Từ đầu đến cuối, anh đều cảm nhận được.
Chỉ là... chưa từng nói ra rõ ràng như bây giờ.
Không chỉ là không dám yêu một cách công khai, cô còn không dám chạm đến lớp ranh giới cuối cùng giữa họ.
Cô sợ không thoát ra được. Anh thì sợ... mất cô.
"...Em không thấy xấu hổ."
Đường Lê khẽ nói, ánh mắt mờ đi. Tay cô buông thõng xuống.
Đầu cũng cúi xuống.
"Không phải chỉ mình anh sợ... Em cũng vậy, Tề Diệp. Em cũng sợ..."

back top