Sơn Thuỷ Trùng Mây

Huyết Nguyệt Đồng Giao

 

Sương mù dày đặc phủ kín lối vào Tây Vực, nuốt chửng cả con đường nhỏ dẫn đến Rừng U Linh. Đoàn quân của Cố Lăng phải dừng lại, như kẻ lữ hành lạc bước giữa cõi chết. Trước mắt hắn, vô số bộ xương trắng nằm rải rác, mục nát theo năm tháng, lặng lẽ chất chồng thành chứng tích bi thương. Ánh mắt Cổ Lăng trầm xuống, giọng khàn khàn như hòa lẫn cùng tiếng gió lạnh quay sang nói với một nam tử đứng cạnh mình rằng:

“Cổ Hoang tướng quân, nhìn những mảnh đồng vỡ nát bên cạnh những bộ xương này đi. Đó đều là chứng tích của tướng sĩ Nam Vực ta, những người đã vì Nam Vực ta mà bỏ mạng tại nơi này”

Cổ Hoang cúi mắt nhìn xuống bên dưới mặt đất. Từ bên dưới, từ các khe nứt trên mặt đất, những sợi hắc khí mỏng manh, thương tang bốc lên, mang theo mùi tử khí tanh tưởi nồng đậm. 

Bàn tay Cổ Hoang siết chặt chuôi gươm, gân xanh trên tay hắn nổi lên. Thanh kiếm trên tay cũng phát sáng, màu huyền khí đặc trưng của hoàng thất Tây Vực sáng lên. Cùng lúc thanh gươm phát sáng, hắc khí cũng theo đó mà lui về những vết khe nứt bên dưới lòng đất. 

Cổ Hoang nhìn sang Cổ Lăng giọng uy nghiêm nhưng nhẹ nhàng nói:

“Điện hạ, những bộ xương này đã nằm lại nơi này hơn năm trăm năm. Linh hồn của những tướng sĩ này sớm đã bị Rừng U Linh luyện hóa thành hắc khí, chẳng thể mang về Nam Quốc được nữa. Việc cấp bách hôm nay là xâm nhập thuận lợi vào Tây Vực, xây dựng căn cơ tại nơi này, tạo cơ hội cho đại quân của Nam Vực ta tiến vào. Mong điện hạ cân nhắc thiệt hơn trong chuyện này”.

Khi Cổ Hoang vừa dứt lời, từ trong xe ngựa phía sau hai người, một trung niên nam tử thân mặc chiến bào, trên ngực phải của người này đeo một chiếc huy hiệu màu đỏ hình tròn, bên trong có bốn ngôi sao màu vàng lớn. Phong thái uy nghiêm, hùng dũng. Lão chậm rãi bước xuống xe ngựa. Thấy lão bước ra, một vài tên lính nhanh chóng tiến lại vội kê những bậc thang gỗ để lão bước xuống. Nhóm lính còn lại thì chấp tay cung kính nói.

“Lương Mã đại thống quân”.

Lương Mã tiến lại gần chỗ hai người Cổ HoangCổ Lăng, sau đó lão chắp tay, cúi người hành lễ với Cổ Lăng:

"Thái tử điện hạ, tâm tư của người chúng thuộc hạ đều hiểu. Nhưng nay chiến sự giữa Nam Quốc và Viên Quốc cận kề, chỉ sợ rằng Rừng U Linh này không đơn giản như những gì chúng ta biết về nó. Theo thần thấy, vẫn là nhanh chóng tiến về Viên Thành của Viên Quốc để tính chuyện sau này vẫn là tốt hơn".

Cổ Lăng khẽ liếc ngang Lương Mã, hai tay chấp sau lưng, từng bước thong dong tiến về phía đoàn xa giá. Khi sắp bước vào kiệu, hắn bỗng ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua Cổ Hoang cùng Lương Mã, rồi trầm giọng cất tiếng, truyền khắp toàn quân.

"Toàn quân nghe lệnh! Tiến thẳng Viên Thành! Dừng lại ở hai trăm dặm phía trước, đồng loạt thay đổi y phục, che giấu binh khí cùng tài nguyên chúng ta mang theo. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để quân gác thành của Viên Quốc sinh lòng nghi ngờ. Nhiệm vụ lần này không được phép thất bại”.

Lương Mã cúi đầu, hai tay chắp trước, dáng vẻ cung kính hành lễ. Thế nhưng, nơi khóe môi lão lại khẽ nhếch, lộ ra một dáng vẻ gian tà khó lường."

“ ‘Đi thôi.’

 Lương Mã khẽ cất lời với Cổ Hoang, khi thấy Cổ Hoang vẫn còn đôi chút chần chừ chưa chịu bước đi.

Ngồi trong kiệu, Cổ Lăng khẽ nghiêng người nhìn sang Cổ Hoang, trầm giọng cất lời:

“Hiện tại nơi này không có người ngoài, ta muốn hỏi đệ một việc.”

Cổ Hoang cúi đầu đáp:

“Hoàng huynh cứ nói.”

Cổ Lăng im lặng giây lát. Sau đó hắn giơ tay kết ấn, một tầng cách giới bao phủ toàn bộ không gian bên trong kiệu, như thể một chiếc lồng giam âm thanh. Đến khi mọi thứ phong bế xong xuôi, hắn mới quay sang Cổ Hoang, ánh mắt thâm trầm nói:

“Thập đệ… ta với ngươi tuy không cùng mẫu thân, nhưng chung quy vẫn là huyết mạch hoàng thất. Ta hỏi ngươi, giữa ta và Lương Mã, ai mới có thể nắm giữ tam quân của Nam Quốc. Chúng tướng lĩnh bên dưới, rốt cuộc sẽ quy thuận theo ai?”

Cổ Hoang khẽ run người, trong đầu bất giác hiện lên vô số cảnh tượng tàn bạo của Lương Mã khi ra tay chém giết tướng sĩ và gia đình của những kẻ không thuận theo lệnh hắn. Ký ức đó như lưỡi dao khoét sâu vào lòng Cổ Hoang, khiến hắn câm phẫn đến cực điểm.

Ngẩng đầu nhìn Cổ Lăng, Cổ Hoang khẽ thở dài, thấp giọng nói:

“Hiện tại tam quân đều gần như đã thuận theo Lương Mã. Dã tâm của hắn, e rằng ngay cả phụ hoàng cũng khó lòng chế ngự. Nhưng lần này sang Viên Quốc, chỉ cần lấy được vật kia mang về, giết Lương Mã chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn chết đi, dư đảng của hắn cũng chẳng thể làm gì được hoàng thất chúng ta.

Có điều… hiện tại ngoại trừ biên giới phương Bắc, gần như toàn bộ binh quyền đều rơi vào tay Lương Mã hắn, thậm chí không ít quan lại trong triều cũng đã bị thâu tóm về phía hắn. 

Vì thế, chuyến đi Tây Vực lần này… nếu thuận lợi đoạt được Bồ Đề Tâm trong truyền thuyết cùng Thiên Điển của Thiên Tộc mang về, việc chấn chỉnh Nam Quốc, thậm chí mở rộng bờ cõi ra toàn bộ Đại Lục, chỉ còn là chuyện sớm muộn.”

Nghe xong, Cổ Lăng gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Hắn chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một mảnh tàn đồ rách nát, đưa về phía Cổ Hoang. Trên đó, hai chữ mờ mịt nhưng rõ ràng hiện ra:

“Giang Hạ.”

“Ta tìm thấy thứ này trong Cổ Mật Các của hoàng thất. Tuy là bức tàn đồ chẳng trọn vẹn, nhưng nếu gom đủ những mảnh còn lại, ắt hẳn sẽ khai mở một bí mật động trời nào đó. Ta còn có linh cảm, chính nó sẽ dẫn đường cho chúng ta tới Thiên Điển và Bồ Đề Tâm trong truyền thuyết kia. Khi ấy, việc phụ hoàng phá vỡ bình cảnh trăm năm qua, lập địa thành Thánh, cũng chỉ là việc trong gang tất”

Cổ Lăng nói xong, khẽ lắc đầu, thân ngả về sau, tay áo phất rộng, một tiếng thở dài đượm buồn vang lên:

“Nhìn khắp Nam Vực, tu sĩ đạt đến Hư Linh Cảnh chỉ có Đạo Môn. Hoàng thất ta, lão tổ cũng đã dừng ở Hư Linh Cảnh hơn nghìn năm qua. Thế mà Lương Mã… hắn ta chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, đã gần chạm đến cánh cửa kia rồi.”

Cổ Hoang cũng ngả người ra sau, thở dài một tiếng, rồi thản nhiên đáp:

“Mong rằng chuyến đi Viên Quốc lần này sẽ thuận lợi.”

Ngay khi lời vừa dứt, bầu trời vốn lặng gió bỗng đổ xuống một trận tuyết kỳ dị. Tuyết trắng phủ dày, con đường mòn phía trước chỉ trong chốc lát đã chìm trong mênh mang một màu trắng, khiến cho đoàn xe của Cổ Lăng không thể đi tiếp. Mặc dù tuyết đang phủ trắng toàn bộ khu rừng U Linh, nhưng không khí xung quanh lại trở nên nóng hơn bao giờ hết, không gian xung quanh rực lên ánh lửa như một lò luyện đan khổng lồ, hừng hực bốc cháy.

Cổ Lăng giật mình, lập tức bước ra khỏi kiệu, quét mắt nhìn khắp bốn phía. Vừa định mở lời, hắn vội chợt sững lại khi nhìn lên bầu trời, hình ảnh từng vết nứt đen kịt mở ra, mặt trời đang dần dịch chuyển, phân hóa thành vô số vầng thái dương cùng lơ lửng tồn tại giữa hư không.

“Dị tượng này…” Cổ Lăng lẩm bẩm, giọng khẽ run.

Lương Mã cũng bước ra khỏi kiệu, lão ngẩng đầu quan sát. Đếm sơ qua trên bầu trời, lúc này đã xuất hiện hơn hai mươi mặt trời cùng tồn tại. Lão hít sâu, trầm giọng nói:

“Thái dương phân hoá, dị tượng xuất hiện. Nếu không phải có cường giả đột phá bình cảnh, thì tất chính là việc có hai thế giới đang va chạm nhau, tạo ra thông đạo giữa các hành tinh.”

Cổ Lăng nghiêng đầu liếc nhìn Lương Mã, trong lòng thầm nghĩ:

 “Tên này ngang tàng, phách lối, nhưng kiến thức quả nhiên uyên bác. Những điều như thế, ta chỉ được nghe từ sư phụ ở Lục Học Viện hoàng thất… vậy mà hắn lại nắm rõ như thể một chuyện bình thường vậy.”

Bầu trời nứt vỡ, từ trong vô số khe hở tản ra từng luồng linh khí hồng sắc, cuồn cuộn chảy khắp thiên không. Cổ LăngCổ Hoang cùng nhau nhìn đến thất thần, nhất thời hoang mang, chẳng thể rời mắt.

“Chỉ là một dị tượng, đã thất sắc đến thế… một lũ chết nhát!”.  Lương Mã nhếch môi cười lạnh, liếc sang hai người Cổ LăngCổ Hoang, giọng tràn vẻ khinh miệt.

Trên cao, thiên tượng mỗi lúc càng hỗn loạn. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, quang cảnh trước mắt liên tục bị đảo ngược, khi thì sáng rực, khi thì tối đen như dạ, khi thì tuyết phủ trắng dày cả con đường mòn, khi thì hỏa diễm bốc cháy hừng hực như đang muốn thiêu cháy cả khu rừng này.

Hơn hai mươi mặt trời đang cùng tồn tại bỗng dần thu lại thành một, nhưng cùng lúc, trên vòm trời lại hiện ra một vầng trăng đỏ chói, song song hiện diện cùng nhật quang.

“Huyết Nguyệt!” Cổ Lăng khuôn mặt biến sắc, thốt lên.


“Là Huyết Nguyệt trong cổ thuyết!” Đám tướng sĩ phía sau đồng loạt kêu kinh ngạc, âm thanh dậy khắp đoàn quân.

Cùng thời khắc ấy, sâu trong dãy Ma Sơn, ẩn trong khu rừng U Linh, tại một gian đại sảnh u tịch, dưới ánh đèn leo lét. Trong phòng, một lão giả tóc bạc phơ, thân khoác xám bào, đang khẽ lắc chiếc nôi tre, ru giấc cho một đứa trẻ.

Ầm! Dị tượng rung chuyển tứ phía, tiếng nổ chấn động như sấm giáng khiến cho đứa trẻ trong nôi đang yên giấc bỗng bật khóc thất thanh. Lão giả dừng tay, ánh mắt sâu thẳm hướng ra ngoài cửa sổ.

Chỉ một thoáng sau, thân hình lão biến mất, xuất hiện hiên ngang giữa trời cao đang diễn ra dị biến.

Lão già chắp tay sau lưng, trường bào phần phật trong gió, ánh mắt đảo qua thiên tượng, khẽ vuốt chòm râu bạc, trầm giọng thì thào:

“Huyết Mẫu, Huyết Nguyệt đồng giao…”

 

 

back top