Gió từ biển cả lùa vào ô cửa sổ phòng của Tuyết Nhi khiến nàng khẽ run người vì lạnh. Vội tay lấy chiếc điện thoại đang reo trên bàn, nàng khó chịu nói.
"Người ta còn chưa tỉnh giấc đã bị làm phiền rồi. Hôm nay còn là ngày nghĩ phép cơ mà".
Bên kia đầu dây điện thoại, một âm thanh khàn đục, là giọng của một nam nhân lên tiếng nói.
"Tuyết Nhi".
"Là ai đấy". Tuyết Nhi lên tiếng hỏi. Nhưng sau đó là âm thanh rè rè vang lên cùng tiếng lặng thinh. Bầu trời bên ngoài nổi từng trận sấm chớp, mặt biển cũng dậy sóng dữ dội bất giác làm nàng tỉnh giấc bật dậy. Vội xoa đầu, nàng nói.
"Là mơ sao".
Nhìn ra bầu trời bên ngoài, Tuyết Nhi kinh ngạc khi nhìn thấy mặt biển cuộn trào, tạo thành những con sóng lớn dâng cao.
Vội cầm chiếc túi xách và chiếc điện thoại lên tay, nàng nhanh chóng chạy xuống hầm trú ẩn bên dưới nhà.
Nơi đây quanh năm thường hay có bão lớn và thiên tai, thủy triều. Cho nên khi quyết định cho cả gia đình định cư tại đây hơn mười năm trước, cha của nàng đã cho xây dựng căn hầm này.
Bước từng bậc thang nặng nề xuống bên dưới hầm trú ẩn, khung cảnh u tối xung quanh khiến cho Tuyết Nhi có chút rùng mình. Nàng cảm thấy cả cơ thể lạnh hơn bao giờ hết. Từng bước chân đi trên nền đá mà vườn như đang bước đi chân trần trên nền băng lạnh vậy.
Nhìn xuống bên dưới chân mình, nhìn thấy một chất nhầy nhụa đang vướn vào chân mình, nàng tự hỏi ?
"Đây là thứ gì".
Nàng vội bật chiếc đèn nhỏ trên điện thoại đang cầm trên tay, đưa sát xuống nơi nhầy nhụa bên dưới chân mình để nhìn cho rõ. Chất bầy nhầy này đặc sệt, có màu đỏ thẫm tựa như máu người. Nhưng lại có một mùi hương man mãn thơm vô cùng kỳ dị. Nhìn rõ hơn, Tuyết Nhi nhận thấy đây như thể một cánh hoa lớn bị dập nát sau đó phủ lên một loại chất dịch gì đó.
"Đây có phải là máu người không". Tuyết Nhi tự nhũ.
Chất nhầy dưới chân nàng như thể nó tự sinh ra ý thức cho riêng mình vậy. Nó cựa quậy rồi chậm rãi gom lại thành một khối mà nàng không hề hay biết.
Nàng rảo bước xuống những bậc thang kế tiếp. Nơi không gian u tối, nàng bật một que diêm, châm vào một ngọn đuốc gần đó. Ánh sáng léo lên, khung cảnh đen tối lui xuống nhường chỗ cho cảnh sắc trong gian phòng hiện ra trước mắt nàng. Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, nàng thắc mắc tự hỏi ?
"Mình nhớ cách đây hai năm khi đến đây, khung cảnh này đâu phải như vậy. Tại sao hiện giờ lại có nhiều sách với hoa đến như vậy, còn có cả những thứ kỳ lạ này".
Tùy tiện lấy một quyển sách trên kệ. Nàng bị thu hút bởi chiếc bìa cũ kỹ của nó, cái bìa sách bám đầy bụi cát và như mục nát. Nhưng không hiểu vì sao, khi lần đầu nhìn thấy nó, nàng như thể bị hút hồn vào đó vậy.
"Ký tự này là gì". Tuyết Nhi tự hỏi.
Những ký tự kỳ lạ trên bìa sách, phần bị mục nát phần vì ngôn ngữ kỳ lạ khiến nàng không thể nào đọc được nó đang viết cái gì. Mở tiếp những trang sau, nàng dừng lại khi thấy họa hình của một nam tử, thân mặc hắc bào, xung quanh có những nét vẽ đầu lâu màu đen. Tuy hình vẽ không đầy đủ vì phần khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ che đi, nhưng đường nét trên đôi tay, dáng đứng khiến nàng chắc chắn đây là một nam tử rất tuấn tú.
Đặt quyển sách xuống bàn, nàng không hay hề hay biết bức chân dung nam tử kia đang âm thầm chảy một dòng lệ trên trang sách.
Nàng đi thêm vài bước, căn phòng đột ngột rung chuyển, những tiếng va đập kịch liệt xung quanh bốn góc tường khiến nàng cảm thấy như thể hôm nay là ngày tận thế của mình vậy.
Bên ngoài biển lớn dậy sóng, hàng trăm cột sóng dâng cao hàng trăm mét liên tục đánh vào đất liền, khiến cho hàng trăm ngôi nhà gần đó nhanh chóng bị sóng đánh vỡ tan. Căn nhà nhỏ của Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, nhưng may mắn nàng đã có một căn phòng trú ẩn bên dưới lòng đất cho nên cũng xem như đã thoát được một kiếp nạn. Trên đài truyền hình, các sóng liên tục đưa tin về những dị tượng thiên tai vừa xảy ra trên khắp Đại Lục. Trong lúc vấn thân ra hiện trường lấy tin trực tiếp, không ít người cũng bị sóng đánh rồi đưa ra xa tận ngoài khơi.
Bên dưới hầm, cầm ngọn đuốc trên tay, Tuyết Nhi xoa đầu để giảm đi cơn đau vừa mới va đập. Nhìn lên trên đầu nàng thấy có một vật gì đó chắn giúp đầu nàng, nếu không sợ rằng cú va đập này đã sớm lấy đi mạng nàng rồi.
"Thì ra là mày". Tuyết Nhi nhận ra đây là quyển sách nàng mới xem qua vừa rồi, nhưng kỳ lạ thay, trang sách họa ảnh nam tử hắc bào lúc này đã biến đâu mất, khiến nàng vô cùng khó hiểu.
"Hắn ta đâu rồi". Tuyết Y nói.
Vừa dứt câu, bên ngoài hàng trăm cột sóng liên tục cùng lúc đánh mạnh vào bờ, trên trời hàng triệu tia sấm chớp đánh xuống mặt đất, những ngọn núi lửa nằm sâu bên dưới mặt biển cũng như thể vừa kịp bình minh mà thức dậy. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bãi biển yên bình nhanh chóng biến thành một nơi hoang tàn đổ nát.
Tuyết Nhi ngã lăn, ngọn đuốc trên tay rơi ra, ngọn lửa nhanh chóng bắt được mồi hỏa rồi bùng phát dữ dội bên trong căn phòng. Bên trên mái hầm, cùng lúc cũng như vừa thể đang gánh chịu một lực gì đó rất lớn đang đè nặng từ bên trên xuống khiến nó gần như không thể che chở cho nàng thêm được bao lâu nữa.
Cảm thấy tuyệt vọng, nàng nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi giây phút tử thần đến đón mình đi. Ôm chặt mặt dây chuyền bên trên ngực áo, nàng nói.
"Cha, mẹ con đến gặp hai người đây”.
Cùng giây phút đó, mái hầm đổ xuống, ngọn lửa trong phòng cũng cháy to lên, cửa hầm cũng đưa hàng triệu lít nước biển ùa vào. Tuyết Nhi nhắm mắt, thả mình tự trôi theo số phận như thể chấp nhận rằng nó đã được an bài như vậy.