Sơn Thuỷ Trùng Mây

Vũ Lam Yên

 

“Vũ Lam Yên, người tỉnh lại đi!”

Bên bờ biển, một nữ tử mặc y phục màu lam đang nằm bất động. Xung quanh nàng là vô số người hiếu kỳ vây xem.

Vũ Lam Yên khẽ xoa đầu, chậm rãi ngồi dậy. Đôi mắt nàng vừa hé mở, khung cảnh xa lạ cùng những gương mặt xung quanh khiến nàng hoảng hốt hỏi.

“Ta… còn sống sao?”

Một người gần đó nhanh chóng đáp:

“Cô bị sóng biển cuốn ra ngoài kia. Không hiểu vì sao, may mắn thay cô lại nằm trên mai một con rùa khổng lồ. Sau đó, sóng đẩy cô trở lại bờ này. Nếu không, xem như hôm nay cô làm mồi cho thuỷ quái ngoài kia rồi”

“Con rùa lớn? Nó phải to đến mức nào mà có thể để ta nằm trên lưng?”  Vũ Lam Yên kinh ngạc hỏi ?.

Người kia chỉ tay về phía bờ cát. Ở đó, xác một con rùa khổng lồ nằm im, tuy đã chết nhưng thân thể vẫn gần như nguyên vẹn.

“Trời… to như vậy sao? Nơi đây rốt cuộc là nơi nào?” . Vũ Lam Yên lẩm bẩm.

Đám đông còn chưa kịp giải đáp, thì một người trong trang phục lính tuần, tay cầm trường thương, tiến lại quát lớn, dạt người vây xem sang hai bên:

“Các ngươi tụ tập ở đây định làm loạn à?”

Một cô gái ngồi cạnh Vũ Lam Yên vội đứng dậy, đáp lời:

Khúc Linh tiểu nữ tham kiến. Vị này là Vũ Lam Yên, người hầu trong Vũ phủ. Hôm nay Vũ phủ có tiệc, bọn ta được sai ra bờ biển nhận hàng từ thuyền ngoài khơi. Không may sóng lớn ập đến, muội ấy bị cuốn trôi, chắc vì hoảng sợ nên tinh thần chưa ổn định.”

Tên lính cau mày, quát:

“Đưa về Viên Khai Phủ

Thấy tình hình căng thẳng, Khúc Linh nhanh tay nhét ít tiền đồng vào tay hắn, cười nhún nhường:

“Phiền gia gia rồi. Đây là chút quà, mong ngài bỏ qua cho muội muội chúng ta.”

Cầm lấy tiền, tên lính nhếch môi cười, gật đầu bỏ đi, không quên để lại một câu đầy mỉa mai:

“Coi như cô nương cũng hiểu chuyện.”

Một số người đứng gần đó chỉ biết lắc đầu than thở thay cho Vũ Lam Yên Khúc Linh:

“Thời thế loạn lạc, triều đình suy tàn… đến cả lính quèn cũng có thể ỷ thế bắt nạt dân thường như bọn mình.”

Có lẽ nghe thấy, tên lính tuần lập tức quay phắt đầu lại, trường thương lóe sáng rồi đâm thẳng vào kẻ vừa buột miệng. Mũi giáo xuyên qua lồng ngực, máu tuôn xối xả. Người kia ngã xuống, chết ngay tức khắc.

Chứng kiến cảnh ấy, đám người còn lại lập tức im bặt, ai nấy đều run rẩy, không dám thở mạnh.

Riêng Vũ Lam Yên, trong mắt nàng dần hiện lên vẻ mơ hồ.

“Nơi này rốt cuộc là đâu? Vì sao ta lại ở đây? Ta chết rồi sao? Là bị hầm sập, hay bị lửa thiêu, hay bị nước biển cuốn? Vì sao ta chẳng còn chút ký ức nào về nơi này?”

Đi cùng Vũ Lam Yên, Khúc Linh khẽ thì thầm:

“Tiểu thư, ban nãy tình thế gấp gáp, tiểu nữ đành nói bừa rằng người là hầu gái. Mong tiểu thư chớ trách.”

Vũ Lam Yên ngạc nhiên hỏi:

“Tiểu thư? Ta là tiểu thư của cô sao? Cô… là ai?”

Khúc Linh cười gượng, nói nhỏ:

“Tiểu thư à, có phải cô bị sóng đánh hỏng đầu rồi không? Người chính là Tam tiểu thư của Vũ phủ tại Viên Quốc này mà!”

Cô lại tự giới thiệu:

“Em là Khúc Linh. Tiểu thư không nhớ ra em sao?”

“Khúc Linh…?” Vũ Lam Yên lặp lại, sắc mặt đầy bối rối.

Đột nhiên, từng cơn đau dữ dội tràn vào đầu, khiến nàng choáng váng như có hàng trăm con kiến bò loạn. Vũ Lam Yên ôm đầu, ngã lăn ra đất, quằn quại:

“Đau quá… ta không nhớ được gì cả…”

Một lúc sau, nàng ngất lịm đi…

Khi tỉnh dậy, Vũ Lam Yên thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ, xung quanh trải đầy chăn và gối.

Cạnh nàng, một nữ tử trung niên tuổi ngoài tứ tuần ngồi cạnh, dịu dàng xoa lưng nàng:

“Con gái ngoan, con thấy trong người đỡ hơn chưa?”

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gọi hoảng hốt của một trung niên nam tử cùng nhiều người khác:

“Yên nhi! Yên nhi của ta! Trời ơi, Yên nhi của Vũ Khang ta làm sao thế này?”

“Tam muội, tam muội”.

Ngay sau đó, hai thanh niên cùng trung niên ấy vội vàng bước vào, ngồi sát bên giường, vừa nắm tay vừa gọi tên nàng.

“Người đâu! Mau nấu canh Bát Lục Sâm cho đại tiểu thư!” Vũ Khang quát lớn.

Người hầu lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, kẻ đi chuẩn bị nguyên liệu, kẻ chạy xuống bếp nhóm lửa.

Đứng cạnh giường nàng, một nam tử thân mặc chiến giáp nghiêm nghị ra lệnh cho vị quản gia:

“Ngươi đến Đan Đường của Đan Nguyên Thành, mời Lục đại sư đến đây ngay!”

Người quản gia nhíu mày:

“Lục Tốn Khan… hắn là luyện đan sư ngũ phẩm, kiêu ngạo lắm. Sợ là ngay cả lão gia đích thân đến cũng khó thỉnh được.”

Nam tử hừ lạnh:

“Luyện đan sư ngũ phẩm cũng chỉ là một thầy thuốc! Nói với hắn: nếu tính mạng tam muội ta xảy ra chuyện, phá tiệm thuốc của hắn là chuyện nhỏ, giết cả nhà hắn mới là chuyện lớn. Hỏi hắn muốn chọn chuyện nhỏ hay chuyện lớn.”

“Vâng, Vũ Thiên thiếu gia.” quản gia vội vàng cúi đầu rồi tất tả rời đi.

Lúc này, trong lòng Vũ Lam Yên ngổn ngang vô số thắc mắc. Nhưng khi ánh mắt nàng vô tình dừng lại trên người trung niên kia, cả cơ thể bất giác run rẩy.

“Cha… là cha thật sao?” Nàng òa khóc, nhào vào vòng tay ông.

Vũ Khang ôm chặt lấy nàng, nước mắt rơi lã chã:

“Là cha đây… là cha đây, tiểu nha đầu của ta. Không sao rồi, không sao rồi. Sau này, cha sẽ không để con ra biển một mình nữa.”

Diệp Vân , mẫu thân của Vũ Lam Yên, đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, vừa cười vừa lắc đầu:

“Hai cha con nhà ông lúc nào cũng thế. Sau này, nếu gả Yên Nhi đi, chắc ông khóc cạn cả nước mắt mất.”

Vũ Khang quay sang, dứt khoát nói:

“Ai bảo phải gả? Ta không gả Yên Nhi cho ai hết!”

Trong lòng Vũ Lam Yên trào dâng bao cảm xúc. Tuy không chắc đây có phải cha ruột của mình thật sự hay không, nhưng dáng vẻ và gương mặt ấy lại giống hệt người cha đã mất của nàng cách đây hai năm.

Nàng khẽ nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, mơ hồ thấy song thân đang đứng từ xa, liên tục vẫy tay gọi:

“Con gái… con gái…”

Nước mắt bất giác lăn dài trên má nàng. Vũ Khang ngồi bên, nhìn thấy mà lòng trĩu nặng. Ông khẽ thì thầm:

“Lam Yên…”

 

back top