Bình minh hé mở trên khuôn viên Vũ Gia.
Trong phòng, Vũ Lam Yên đang ngồi trên chiếc giường gỗ, ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn những cảnh vật đang trưng bày trước mặt. Phút chốc, nàng nhớ lại những chuyện vừa xảy ra hôm qua, vỗ nhẹ vào đầu mấy cái, nàng vcố kiểm tra xem mình có đang mơ hay không.
“Ta thật sự đã chết rồi sao? Hay đây là một thế giới khác? Hiện tại ta tên là… Vũ Lam Yên sao?”
Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, hàng chục tia nắng mai len xen qua khung cửa chiếu vào phòng nàng, bỗng chốc mang lại cho nàng một cảm giác ấm áp, dịu nhẹ.
Nàng dự định sẽ đi dạo một vòng để làm quen với đường đi lối lại nơi này, nhưng vừa bước ra cửa, từ dưới khe cửa sổ bất chợt có một làn khói đen mờ ảo lặng lẽ tràn vào. Vô tình hít phải, nàng lập tức đầu đau nhức dữ dội, như đang có hàng nghìn hàng vạn lưỡi dao lưỡi kéo đang cắt từng sợi mạch máu trong đầu nàng vậy, nàng ôm đầu kêu gào trong cơn đau nhức, rồi ngã xuống bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, bên cạnh nàng là Khúc Linh. Thấy Vũ Lam Yên mở mắt, Khúc Linh mừng rỡ thở phào:
“Đa tạ thần linh phù hộ, nếu tiểu thư có bất trắc gì, chắc lão gia sẽ giết em mất.”
“Có chuyện gì vậy… Khúc Linh?” Vũ Lam Yên thều thào.
Khuôn mặt còn chưa hết hoảng sợ, Khúc Linh đáp:
“Lúc đó muội đang đi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Vừa về đến Hoa Viên thì nghe tiếng tiểu thư kêu gào. Muội chạy đến thì thấy người đã ngất dưới sàn. Không biết làm sao nên muội đưa người đến đây… đây là Y phòng của Vũ Gia chúng ta.”
“Y phòng?” – Vũ Lam Yên nhắc lại.
“Đúng vậy, tiểu thư quên rồi sao? Y phòng là nơi chuyên để người của Vũ Gia chúng ta đến lấy thuốc, sơ cứu cho cả phủ. Thuở bé, tiểu thư hay chạy đến đây nghịch phá, thậm chí còn nhiều lần làm cháy cả Y phòng này nữa cơ.”
“Thế… khi ấy ta thế nào?” Vũ Lam Yên nhẹ giọng hỏi.
“Người khi ấy đó hả, cả người dính đầy bụi than, lại còn bỏng nhiều chỗ. Muội còn nhớ rõ, dưới đùi trái của tiểu thư còn để lại một vết sẹo bỏng. Lúc đó lão gia sốt ruột vô cùng, chẳng biết đã mời bao nhiêu đại phu đến chữa trị cho tiểu thư.”
Nghe vậy, Vũ Lam Yên khựng lại. Trong đầu nàng chợt hiện về những khung cảnh kỷ niệm như một thướt phim xưa.
“Tuyết Nhi, con không sao chứ? Cha đã nói việc nấu nướng này cứ để cha và mẹ làm, con chỉ cần học hành, sống tốt cho cha là được.”
Ánh mắt ông Thành nhìn xuống vết bỏng trên đùi trái của Tuyết Nhi, nhíu mày lo lắng nói:
“Con thấy chưa, bỏng hết một bên đùi trái rồi. Nhanh, cha đưa con đến bệnh viện quận, quận không chữa được cho con thì cha đưa con đến bệnh viện thành phố!”
Trên đường đi, chuông điện thoại reo liên tục. Ông Thành bắt máy, đầu dây bên kia quát lớn:
“Lão Thành, ông còn muốn hợp tác với chúng tôi nữa không?”
Ông Thành giận dữ quát lại:
“Tôi đang đưa con gái tôi đi bệnh viện! Các người muốn đợi thì đợi, không muốn đợi thì cứ rời đi, Diệp Thành tôi không ép ai cả!”
Khung cảnh nhòe dần rồi tan biến, đưa Vũ Lam Yên trở về với hiện tại.
Khúc Linh lo lắng, cô liên tục vẫy tay trước mặt Vũ Lam Yên:
“Tiểu thư, tiểu thư… người sao vậy?”
“À … ta không sao.” Vũ Lam Yên gượng cười.
Khúc Linh lẩm bẩm:
“Từ sau hôm trở về từ bờ biển, tiểu thư lạ lắm… như thể biến thành một người khác vậy.”
Vũ Lam Yên xoa đầu cười, đứng dậy vươn vai nói:
“Đi thôi, đưa ta ra ngoài dạo chơi một vòng đi.”
Hai người cùng nhau thản bước ra ngoài sân. Đến chỗ phơi thuốc của Y Phòng, thấy một ông lão đang nhặt thuốc dưới sân, Vũ Lam Yên khựng lại, ánh mắt dừng ở lão già ấy với đầy quen thuộc:
“Khúc Linh, ông ấy là ai?”
“Đó là Nông Nhạc, người coi sóc Y phòng của phủ chúng ta, cũng là đại phu của phủ ta.”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Nông Nhạc ngẩng lên, nhìn thấy hai người Vũ Lam Yên và Khúc Linh liền cười hiền từ nói:
“Tiểu thư, người khỏe lại rồi sao? Người làm lão phu lo chết mất.”
Vũ Lam Yên vô thức thốt lên:
“Ông ngoại…”
“Tiểu thư, người gọi lão phu là gì cơ?” – Nông Nhạc sững lại.
Khúc Linh tròn mắt:
“Tiểu thư vừa gọi ông ấy là gì”.
Chợt nhận ra mình lỡ lời, Vũ Lam Yên vội cúi đầu, trong lòng dấy lên nghi hoặc:
“Đây không phải Trái Đất… nhưng sao … người này rất giống ông ngoại ta đến thế? Phải chăng… ta đã chết, và đây là một thế giới song song?”
Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ mơ hồ về thế giới này, thì bất chợt Vũ Lam Yên nghe thấy giọng của Nông Nhạc lên tiếng hỏi.
“Thưa tiểu thư, gia gia của người đã mất hơn mười năm rồi.”
“Hơn mười năm… trùng hợp đến vậy sao?” Vũ Lam Yên lặng lẽ nghĩ.
Nghĩ rồi, nàng gật gật đầu rồi xin phép Nông Nhạc rời đi.
Rời đi cùng Khúc Linh, Vũ Lam Yên hỏi:
“Khúc Linh, dạo này ta hay đau đầu, chắc lúc bị sóng biển đánh đi đã va chạm vào thứ gì đó khiến ta quên đi nhiều chuyện rồi thì phải. Muội có thể kể lại cho ta nghe một vài thứ về nơi này được không?”
Khúc Linh thoáng nghi ngờ, nhưng rồi gật đầu.
“Dạ được. Khi nào đến Linh Chân Quán, muội sẽ kể hết cho tiểu thư nghe qua những điểm xinh đẹp của nơi này.”
“Linh Chân Quán? Đó là nơi nào?”. Vũ Lam Yên hỏi.
“Tiểu thư thật sự không nhớ gì sao? Đó là quán ăn của tên ngốc Lưu Nhị Đại. Hắn hay cùng chúng ta lên rừng vui chơi. Chẳng phải tiểu thư thích ăn tôm luộc ở nơi đó nhất sao?”
“Tôm ư? Ta… ta không ăn được tôm. Ta thích ăn tôm từ lúc nào vậy” . Vũ Lam Yên ngập ngừng.
Vũ Lam Yên khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng càng thêm rối loạn. Những ký ức mơ hồ của Tuyết Nhi ở thế giới kia và thân phận Vũ Lam Yên ở nơi này đan xen, khiến nàng khó phân biệt đâu là thật, đâu là mộng.
Ánh nắng buổi sớm trải dài trên sân phủ, những tấm ngói xanh phủ một lớp sương mỏng. Vũ Lam Yên ngẩng mặt nhìn trời, lòng dấy lên một dự cảm mơ hồ dường như số phận đã đưa nàng đến đây không chỉ để sống lại, mà còn để đối diện với một bí ẩn lớn hơn nhiều.