Đến một con hẻm nhỏ, đối diện là một quán ăn đông đúc. Nhận ra đó là Linh Chân Quán, Khúc Linh vội kéo tay Vũ Lam Yên chạy tới.
“Lưu Nhị Đại, cho ta hai phần tôm sốt cà chua!”
Gọi mãi chẳng thấy hồi âm, Khúc Linh bèn quát lớn:
“Lưu Nhị Đại… Lưu Nhị Đại!”
Một tiểu nhị nghe thấy có người gọi tên Lưu Nhị Đại liền vội bước ra, khăn lau vắt trên vai, nhận ra hai người Vũ Lam Yên và Khúc Linh, người tiểu nhị liền cung kính nói:
“Vũ tiểu thư, Khúc cô nương. Gia chủ Lưu đã nhiều ngày không ra quán rồi.”
“Hắn gặp chuyện gì vậy?” – Khúc Linh cau mày.
Tiểu nhị đáp: “Cách đây một tuần, có một đoàn khách lạ đến, muốn thưởng thức món Gà Tam Thánh của Lưu gia nhà ta. Sau khi họ dùng bữa xong rồi rời đi, Lưu gia đột nhiên trọng bệnh, tới nay vẫn chưa khỏi. E rằng chỉ có Thần Nông hạ phàm mới cứu nổi ngài ấy lúc này.”
"Chuyện kỳ lạ vậy sao. Đưa ta đến gặp hắn xem sao". Khúc Linh nói.
"Lưu gia từ hôm qua đã được Lưu Ngưu đưa đến Thành Thạch Thất chữa trị rồi ". Tiểu nhị nói.
"Ò .... Vậy cho ta hai phần tôm sốt cà trước đi".
"Mặc kệ bọn họ đi tiểu thư. Chúng ta ăn trước đã". Khúc Linh nói.
Sau bữa ăn, hai người dạo bước nơi Phường Ngọc Bích, nơi có các sạp chợ nến thơm và trân bảo nổi tiếng tại Viên Thành. Giữa lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại. Một đoàn xa giá phóng vụt qua, khiến Vũ Lam Yên giật mình, vội né sang một bên. Nàng chăm chú nhìn theo, cảm thấy những con ngựa kia khác hẳn ngựa thường.
"Khúc Linh, đấy là con vật gì vậy. Nhìn nó rất giống ngựa nhưng cũng lại không giống".
Khúc Linh nhìn theo đoàn người ngựa vừa qua, thoáng đã nhận ra, cô đáp:
“Đó là ngựa của hoàng thất Viên Quốc ta. Gồm có bốn loại: Thanh Long Mã, Huyền Linh Mã, Hổ Thương Mã, Chu Huyền Mã, dành riêng cho các quan trong triều từ ngũ phẩm đến nhị phẩm. Đoàn ngựa vừa đi ngang chúng ta chính là Hổ Thương Mã ngựa của quan tứ phẩm. Người trong xe hẳn là Lỗ đại nhân -Lỗ Bất Thác, kẻ thống lĩnh các Luyện Dược Sư của Viên Triều, ở Viên Thành này cũng chỉ có ông ta là có nhiều Hổ Thương Mã như vậy thôi. Tuy tu vi ông ta không cao, nhưng thân phận ông ta tại Viên Quốc này cực kỳ được Hoàng Đế xem trọng, ông ta chính là một trong mười Luyện dược đan sư hàng đầu Viên Quốc ta, đã đạt tới cảnh giới Thất Phẩm Đan Sư.”
"Thất Phẩm sao... Ông ta so với trưởng khoa Lưu ở bệnh viện quận mình thì ai giỏi hơn nhỉ". Vũ Lam Yên thì thào nói.
"Tiểu thư, tiểu thư cô đang nghĩ gì vậy". Khúc Linh nói.
Vũ Lam Yên lắc đầu, lấy từ sạp hàng trước mặt lên một chiếc trâm cài tóc màu ngọc trai rồi nói.
"Linh nhi, ta lấy thứ này. Nhưng giơ ta phải trả tiền như thế nào đây".
Bà chủ sạp hàng nghe thấy Vũ Lam Yên hỏi về giá cả món đồ trong sạp mình liền nhanh miệng nói.
"Năm mươi linh thạch hoặc một nghìn vàng đồng hoặc năm nghìn đồng bạc, hoặc một viên đan dược tam phẩm".
Khúc Linh nheo mày đáp.
"Có đắc quá không. Đây là tam tiểu thư của Vũ Gia ta đấy. Bà lấy đắc như vậy không sợ lão gia nhà ta giở sạp hàng của bà sao".
Bà chủ sạp hàng nghe vậy liền nói.
"Vũ lão gia là người chính trực sẽ không làm những chuyện ức hiếp người như vậy. Giả lại, ta bán đúng giá. Đây là trâm ngọc được luyện từ hơn một vạn viên ngọc trai được lấy từ Đông Hải. Loại ngọc trai này trước đây không hiếm, nhưng có điều hai người không biết, Đông Hải đang có chiến sự, loại hàng này không còn xuất hiện đâu".
"Chiến sự sao". Khúc Linh hỏi.
"Muốn biết sao. Trả tiền cho lão nương rồi ta sẽ nói cho hai người nghe". Bà chủ sạp nghe vậy liền giơ tay ra phía trước, đợi hai người Khúc Linh và Vũ Lam Yên trả tiền món hàng trên tay Vũ Lam Yên".
Đặt năm mươi linh thạch lên tay bà chủ sạp hàng, Khúc Linh nói.
"Được rồi. Nói đi".
Nhìn số linh thạch trên tay, bả chủ sạp hàng mĩm cười rồi lấy giọng ôn tồn nói.
Đoạn này của bạn đã khá liền mạch và có chất huyền huyễn, nhưng mình xin góp chút chỉnh sửa để văn phong mượt hơn, gợi được không khí kỳ bí và kịch tính rõ hơn:
“Cách đây mười ngày, không rõ vì sao Đông Hải bỗng dậy sóng liên hồi. Lúc đầu, thấy hải thú bị đánh dạt vào bờ, dân chúng còn lấy làm vui mừng, vì chẳng cần tốn sức vẫn có thể lấy được nội đan của chúng. Nhưng khi mổ thịt chúng ra, tất cả hải thú đều đã mất đi nội đan, chỉ còn lại cái xác khô héo như bị rút sạch tinh huyết. Ngày qua ngày, số lượng hải thú trôi dạt càng nhiều, mùi tử khí phủ kín cả bờ biển.
Cho đến một hôm, một cơn sóng thần cao gần vạn trượng bất ngờ nổi lên, cuốn phăng tất cả ra khơi rồi tràn ập vào đất liền. Ngư Đại Thôn lúc đó tưởng chừng đã bị cơn sóng thần kia nuốt chửng, thậm chí sóng dữ còn có thể đánh thẳng vào Viên Thành này. May thay, vào thời khắc sinh tử ấy, Quốc Sư đương triều đã xuất hiện.
Ngài đứng sừng sững giữa trời đất Đông Hải, một tay giăng thiên màn bảo hộ, che chở cho thần dân Viên Thành và Ngư Đại Thôn.
Lúc này dưới đáy biển, có kẻ thần bí xuất hiện, hình dạng chẳng khác nào Thanh Long, đã đối chiến cùng Quốc Sư hơn mười ngày. Tuy cuối cùng không thể địch lại Quốc Sư, song hắn cũng khiến Quốc Sư trọng thương. Ngày qua ngày, nội thương ngày một càng nặng. Ta nghe nói Hoàng Đế bệ hạ đã liên tiếp triệu hồi các đại luyện dược sư của Viên Triều về kinh, ngày đêm chế luyện linh dược để chữa trị cho Quốc Sư.”
“Hèn chi…” Khúc Linh khẽ thốt.
Nghe đến đây, Vũ Lam Yên mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Trước kia nàng từng đọc không ít tiểu thuyết huyền huyễn, nhưng đây là lần đầu tiên bản thân bị cuốn vào thế giới ấy. May thay, nàng cũng hiểu được đôi chút về khái niệm nội đan, nên khi nghe bà chủ sạp nhắc đến, trong lòng không lấy làm ngạc nhiên quá độ.
“Linh Nhi, ta thấy người không được khỏe… Hay chúng ta hồi phủ trước đi.” Vũ Lam Yên lên tiếng.
Khúc Linh gật đầu, nắm lấy tay nàng rồi dìu đi.
Đợi khi bóng hai người khuất hẳn, bà chủ sạp khẽ nhếch môi. Thân hình dần tan đi như khói, để lộ ra chân thân một nữ tử áo đen, dung mạo chỉ chừng đôi mươi, khí tức u minh lặng lẽ tỏa ra bốn phía…
Sau đó, nữ tử áo đen đưa tay khẽ phất. Giữa lòng bàn tay nàng, ánh sáng xanh lóe lên, hóa thành một con đom đóm nhỏ bé, toàn thân tỏa hào quang quỷ dị như được đúc bằng u minh chi hỏa.
Nàng cúi đầu, giọng nói khẽ vào con đom đóm nhỏ kia:
“Bẩm Thái tử điện hạ, tin tức về Đông Hải đã được vi thần truyền đi khắp Viên Quốc. Hiện tại trong Viên Thành đã không ít kẻ bàn tán, lòng người ắt dần sẽ loạn. Chỉ cần thời cơ tới, chúng ta sẽ âm thầm cho đại quân cải trang tiến nhập vào Viên Thành, giúp ngài hoàn thành đại kế.”
Đom đóm kia khẽ rung cánh, ánh sáng trên thân biến thành sắc huyền bí, rồi hóa thành một luồng tinh quang, xé rách hư không, bay thẳng lên trời, hướng về phương xa vô định.