Trong mật thất sâu thẳm của Công tước phủ, không khí lạnh lẽo tựa như đã ngưng đọng từ vạn năm trước. Ánh sáng leo lét từ những ngọn nến ma năng sắp cạn phát ra những tia lửa màu lam mờ nhạt, đổ bóng một thiếu niên gầy gò lên bức tường đá thô ráp. Lê Dật Nhiên quỳ sụp trước bức tượng Thần Mặt Trời bằng cẩm thạch trắng. Cậu gục đầu, những lọn tóc dài rũ xuống che khuất khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Nguyên chủ của thân xác này vừa trải qua một buổi lễ thức tỉnh ma lực đầy nhục nhã tại quảng trường Tinh cầu Thủ đô. Lời chế giễu của đám quý tộc đồng lứa vẫn còn văng vẳng bên tai như những nhát dao găm: “Phế sài của Công tước phủ”, “Một kẻ không có lấy một chút dao động ma lực”, “Sự sỉ nhục của dòng máu Lê gia vĩ đại”. Áp lực nặng nề từ kỳ vọng của gia tộc cùng sự sụp đổ hoàn toàn về lòng tự trọng đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Ma lực hỗn loạn trong người cậu bạo động, cắn trả ngược vào kinh mạch. Thần hồn của thiếu niên yếu ớt ấy vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh sáng, tan biến vào hư không ngay trong chính căn mật thất phòng ngự kiên cố này.
Đúng lúc mối liên hệ nhân quả của nguyên chủ vừa dứt, một biến cố kinh thiên động địa xảy ra trong kẽ nứt thời không phía trên bức tượng Thần Mặt Trời.
Không gian đột ngột rách toạc ra một đường rãnh đen kịt, tỏa ra hơi thở thái cổ hồng hoang tàn bạo. Từ trong bóng tối vô tận đó, một luồng nguyên thần khổng lồ rơi thẳng xuống. Đó chính là linh hồn của hung thú thái cổ Thao Thiết. Ở thế giới cũ, vì quá đói khát, nó đã phạm phải một sai lầm ngu xuẩn nhất lịch sử nhân loại: tự gặm nhấm sạch sẽ bản thể bằng xương bằng thịt của chính mình. Khi chỉ còn lại một lũy thừa linh hồn đói khát, nó bị quy tắc thế giới đào thải, cuốn vào đường hầm thời không vô tận.
Nguyên thần Thao Thiết rơi xuống trúng vị trí của Lê Dật Nhiên. Bản năng tham ăn ngàn năm trỗi dậy, nó há cái miệng vô hình, lập tức nuốt chửng toàn bộ những mảnh vỡ thần hồn còn sót lại của nguyên chủ vào bụng. Quá trình dung hợp diễn ra trong chớp mắt. Những ký ước vụn vặt về thế giới ma pháp này, cùng với thân xác phàm trần của thiếu niên nhà Công tước, chính thức thuộc về một linh hồn mới.
Khi luồng hắc ám thái cổ hoàn toàn lắng xuống, ma pháp trận phòng ngự quanh mật thất rạn nứt một đường dài rồi tắt ngấm. Không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có.
Thiếu thiếu mở bừng mắt ra. Đôi mắt vốn dĩ mang màu đen vô hồn của nguyên chủ giờ đây đã biến đổi, biến thành một màu vàng nhạt trong suốt, lấp lánh như nước hồ mùa thu nhưng sâu thẳm không thấy đáy. Nếu nhìn kỹ, trong đồng tử ấy còn ẩn hiện những đốm sáng lục nhạt như đom đóm đêm hè – dấu vết của một linh hồn siêu cường vừa được trui rèn qua bão tố thời không.
Hành động đầu tiên của Lê Dật Nhiên sau khi hồi sinh không phải là nhảy dựng lên kiểm tra năng lượng, cũng không phải là gầm rú oán hận như các nhân vật chính nghịch thiên cải mệnh khác.
Cậu nhìn quanh căn mật thất rách nát, cảm nhận được sức nặng của cơ thể mới, rồi thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Sau đó, Dật Nhiên thả lỏng toàn bộ cơ bắp, nằm vật xuống sàn đá mát rượi. Cậu dang rộng hai tay hai chân, lười biếng đến mức ngay cả ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.
Đối với một linh hồn Thao Thiết đã phải gồng mình chống chọi với áp lực xé rách của đường hầm thời không suốt mấy vạn năm, việc có lại một thân xác để nằm ườn ra như một con Capybara sưởi nắng chính là đặc ân lớn nhất. Tu luyện cái gì? Trả thù cái gì? Tất cả đều không bằng việc nằm im một chỗ và không làm gì cả. Sự lười biếng thiên bẩm này kết hợp với khí chất bình thản vốn có của linh hồn mạnh mẽ, tạo nên một phong thái thong dong, bất cần đời đến lạ kỳ.
“Ự... rầm... rầm...”
Một chuỗi âm thanh kinh hoàng đột ngột bộc phát, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của mật thất. Tiếng động ấy trầm đục, vang dội như tiếng sấm rền rĩ trước cơn bão lớn, thậm chí làm cho những hạt bụi trên trần đá phải rơi lả tả.
Lê dật Nhiên đờ đẫn cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Thanh âm chấn động kia không phải do ma pháp trận nào phát nổ, mà chính là tiếng bao tử của cậu đang reo lên. Bản năng đói khát bẩm sinh của Thao Thiết sau khi dung hợp với cơ thể phàm nhân bị suy nhược đã tạo nên một cơn thèm ăn khủng khiếp chưa từng có. Cơn đói cào xé từng tế bào, khiến da thịt cậu run lên bần bật.
Dật Nhiên nuốt nước bọt, ánh mắt vàng nhạt đảo quanh căn phòng trống rỗng. Mật thất này ngoài đá thô, tượng thần và mấy cây nến ma năng sắp lụi thì chẳng có bất kỳ thứ gì có thể bỏ vào miệng. Cậu chống tay ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tảng sàn đá dưới thân. Trong đầu vị hung thú thái cổ này lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất cực kỳ điên rồ:
“Đói quá... Đói đến mức muốn gặm luôn cái sàn nhà này vào bụng xem có vị gì không. Không biết đá ở dị giới này có giòn như bánh quy không nhỉ?”
Cậu khẽ liếm môi, sát khí đói khát vô thức tràn ra ngoài, khiến nhiệt độ trong mật thất lập tức hạ xuống dưới độ đóng băng. Một Thao Thiết đói bụng là một Thao Thiết đáng sợ nhất. Cậu cần năng lượng, cần đồ ăn, và cần ngay lập tức. Nhưng vì quá lười để đứng lên tìm cửa ra, Dật Nhiên lại nằm bệt xuống, chống cằm chờ đợi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa mật thất bằng sắt đen kiên cố phía trước, thầm cầu mong có một sinh vật sống nào đó tự dẫn xác đến làm mồi cho mình. Mạch truyện của một vị "Thần tử lười biếng" chấn động tinh không chính thức bắt đầu từ cơn đói này.
