Cơn đói khát đỉnh điểm của Thao Thiết như một ngọn lửa vô hình, thiêu đốt đến tận từng tế bào trong cơ thể mới của Lê Dật Nhiên. Sàn đá lạnh lẽo bên dưới không làm giảm đi sự cào xé trong bụng cậu. Đối với một hung thú thái cổ lấy việc nuốt chửng vạn vật làm lẽ sống, việc phải chịu đựng một cái bao tử rỗng tuếch của người phàm chẳng khác nào một cực hình tàn nhẫn nhất.
Để bảo vệ linh hồn siêu cường vừa dung hợp và duy trì sự sống cho ký chủ, bản năng sinh tồn sâu thẳm của Thao Thiết tự động kích hoạt. Bao tử của cậu co thắt mãnh liệt, tạo ra một lực hút vô hình càn quét khắp cơ thể.
Nguyên chủ trước khi chết đã để lại một bãi chiến trường tàn tạ: kinh mạch đứt gãy, tạp chất ứ đọng do công pháp tu luyện sai lầm, cùng với luồng ma lực bạo động cuồng loạn đang tàn phá lục phủ ngũ tạng. Đối với người phàm, đây là vết thương chí mạng dẫn đến bạo thể mà chết. Nhưng đối với bao tử Thao Thiết, đống ma lực hỗn loạn và tạp chất này lại chính là thứ "thức ăn" tệ hại đầu tiên cần phải được dọn dẹp sạch sẽ.
Lực hút bá đạo của Thao Thiết như một chiếc máy nghiền thô bạo, gom sạch toàn bộ ma lực bạo động và tạp chất đen kịt trong kinh mạch, lôi tuột tất cả vào cái hố đen không đáy trong bụng Dật Nhiên. Quá trình thanh lọc diễn ra với tốc độ kinh hoàng. Tạp chất bị nghiền nát, năng lượng bạo ngược bị thuần hóa và nén chặt lại đến mức cực hạn trong vòng vài tiếng đếm.
Khi toàn bộ cơ thể đã sạch bóng tạp chất, kinh mạch được sửa chữa và mở rộng tới mức hoàn mỹ, cái bao tử Thao Thiết rốt cuộc cũng tạm thời đình chỉ co thắt. Thế nhưng, lượng năng lượng bẩn bị ép nén quá mức ấy lại không thể tiêu hóa để biến thành chất dinh dưỡng. Thao Thiết chê bai thứ năng lượng rác rưởi này. Theo cơ chế bài tiết tự nhiên của loài hung thú, nó cần phải tống khứ đống phế thải này ra ngoài ngay lập tức.
Lê Dật Nhiên đang nằm ườn trên đất, bỗng cảm thấy một luồng khí nóng hừng hực từ đan điền dâng ngược lên cuống họng. Cậu không thể khống chế được hành vi sinh lý này, khẽ há miệng ra.
“Ợ... bùm!!!”
Một tiếng ợ kịch liệt vang lên. Nó không còn là thứ âm thanh trầm đục của bụng đói nữa, mà hóa thành một tiếng nổ vang dội xé rách màng nhĩ.
Thay vì phát ra mùi hôi hám của tạp chất, đống năng lượng bẩn sau khi bị bao tử Thao Thiết thanh lọc, ép nén và bài tiết ra ngoài đã triệt tiêu toàn bộ thuộc tính hắc ám, nghịch chuyển nhân quả biến thành một luồng ánh sáng vàng kim thuần khiết đến mức cực đoan. Đó là thứ ánh sáng không mang một chút tạp chất nào, mang theo hơi ấm chữa lành vạn vật và uy áp thần thánh tột cùng.
Cột sáng "Thánh Quang" màu vàng kim to bằng một người ôm bùng phát từ miệng Dật Nhiên, hóa thành một mũi khoan ánh sáng khổng lồ. Nó lao thẳng lên trên, dễ dàng đâm xuyên qua vách ma pháp trận phòng ngự, xé toạc trần đá kiên cố của mật thất Công tước phủ.
Cột sáng không hề có dấu hiệu dừng lại, nó tiếp tục xé rách mái vòm lộng lẫy của dinh thự, lao thẳng lên tầng mây cao vạn mét của Tinh cầu Thủ đô.
Trong chớp mắt, bầu trời phía trên Tinh cầu Thủ đô vốn đang âm u bởi sương mù công nghệ và ma năng bỗng chốc bị nhuộm thành một màu vàng rực rỡ, chói lòa như có thêm một mặt trời thứ hai vừa mọc. Luồng Thánh Quang thuần tịnh khuếch tán ra xung quanh, biến những đám mây tích điện thành những dải lụa vàng óng ả. Chim chóc ma năng từ khắp nơi trong thành phố dường như cảm ứng được hơi thở thần thánh, đồng loạt cất tiếng hót vang dội như đang nghênh đón một vị thần linh tối cao vừa hạ phàm.
Toàn bộ cư dân và giới quý tộc của Tinh cầu Thủ đô đồng loạt ngước đầu nhìn lên hiện tượng thiên văn kinh hoàng này, câm nín trong sự chấn động tột độ.
Tại trung tâm của vụ nổ năng lượng, Lê Dật Nhiên đờ đẫn ngồi dậy giữa đống gạch đá vụn vừa rơi xuống từ trần nhà. Toàn thân cậu lúc này được bao bọc bởi một lớp hào quang màu vàng kim nhạt, phát ra ánh sáng lung linh, rực rỡ. Thậm chí, mái tóc dài của cậu cũng bị năng lượng đồng hóa, biến từ màu đen nhánh sang màu trắng tinh khôi, lấp lánh như tuyết đầu mùa.
Cậu cúi đầu nhìn hai bàn tay đang phát sáng của mình, rồi lại ngước lên nhìn cái lỗ thủng to tướng trên trần mật thất, nơi có ánh nắng mặt trời và những dải sáng vàng đang nhảy múa. Trong đầu vị hung thú thái cổ lười biếng này hoàn toàn không có khái niệm về "Thần tích" hay "Thức tỉnh cấp Thần" mà người ngoài đang kinh hãi.
Nội tâm cậu lúc này tràn ngập sự cạn lời và hoang mang tột độ:
“Đói đến mức muốn gặm luôn cái sàn nhà rồi... Ủa mà sao người mình tự nhiên lại phát sáng như cái bóng đèn neon thế này? Đã vậy còn chuyển luôn cả màu tóc? Bộ dị giới này ăn tạp một chút là cơ thể tự động biến thành cột thu lôi phát quang hay sao?”
Dật Nhiên đưa tay lên sờ mái tóc trắng mới tinh của mình, khẽ chậc lưỡi một tiếng. Cột sáng kia tuy hoành tráng, nhưng nó chẳng giúp cậu no bụng được chút nào. Ngược lại, việc "bài tiết bạo lực" vừa rồi càng làm tiêu hao đi chút sức lực ít ỏi của thân xác phàm trần này.
Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đôi mắt vàng nhạt lim dim nhìn về phía lối vào mật thất. Tiếng nổ lớn vừa rồi chắc chắn đã đánh động tới những người bên ngoài. Với tính cách lười biếng của mình, Dật Nhiên quyết định tiếp tục nằm xuống đống đổ nát, gối đầu lên một tảng đá vụn, bình thản chờ đợi "phiếu cơm" đầu tiên của kiếp này tự động tìm đến cửa.
