Tiếng nổ xé rách trần mật thất còn chưa dứt âm vang, bên ngoài hành lang đã vang lên những tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn. Cánh cửa bằng sắt đen kiên cố – thứ vốn được gia trì hàng chục đạo ma pháp trận phòng ngự kiên cố nhất của Công tước phủ – lúc này đột ngột bị một lực lượng bạo ngược từ bên ngoài oanh kích.
“Oành!”
Cánh cửa sắt nặng nề vỡ nát thành trăm mảnh vụn, bắn tung tóe vào vách đá. Giữa làn khói bụi mịt mù, hai bóng người với hơi thở mạnh mẽ kinh người xông vào.
Dẫn đầu là Công tước Lê Thánh Tông. Thường ngày, vị Pháp Thần cấp 10 đỉnh phong này luôn giữ phong thái uy nghiêm, bất biến trước mọi sóng gió quốc gia. Nhưng lúc này, gương mặt ông tái mét, chiếc áo choàng ma pháp thêu chỉ bạc bay phần phật, tay siết chặt quyền trượng chứa viên ma tinh đại năng đang tỏa ra những luồng sấm sét hỗn loạn. Ngay phía sau ông là Phu nhân Trần Gia Mỹ. Vị Ma kiếm sĩ cấp 8 lừng lẫy của đế quốc giờ đây không còn vẻ lạnh lùng trên chiến trường, thanh trường kiếm trên tay bà run rẩy, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn và sợ hãi.
Họ nhận được tin con trai út tự nhốt mình trong mật thất sau buổi lễ thức tỉnh đầy nhục nhã. Nỗi sợ hãi đứa con nhỏ nghĩ quẩn mà tự sát chưa kịp nguôi ngoai, thì cột sáng kinh thiên động địa vừa rồi đã triệt để đánh sập phòng tuyến tâm lý của hai vị cường giả.
Thế nhưng, khi làn khói bụi dần tản đi, cảnh tượng đập vào mắt họ không phải là một xác thân lạnh lẽo, mà là một khung cảnh thần thoại khiến cả hai chết lặng tại chỗ.
Giữa đống gạch đá đổ nát, đứa con trai út mà họ luôn dốc lòng bảo bọc đang ngồi thẫn thờ trên mặt đất. Luồng Thánh Quang vàng kim đậm đặc sau màn bài tiết của bao tử Thao Thiết vẫn chưa tan hết, hóa thành những hạt bụi sáng lấp lánh như đom đóm vây quanh cậu. Mái tóc vốn mang màu đen của cậu đã biến thành một màu trắng tinh khôi, không một chút tỳ vết, khẽ bay bồng bềnh trong gió. Khi thiếu niên chậm rãi ngước đầu lên, đôi mắt vàng nhạt trong suốt như nước hồ mùa thu nhàn nhạt nhìn về phía cửa. Khí chất của cậu bình thản, tĩnh lặng đến mức như một vị thần linh vừa hạ phàm, hoàn toàn không nhuốm một chút bụi trần hay sự kích động của nhân thế.
“Nhiên Nhi! Con của mẹ!”
Phu nhân Trần Gia Mỹ là người tỉnh lại đầu tiên. Bà ném phăng thanh ma kiếm quý giá xuống đất, không màng đến thể diện của một cường giả, lao thẳng tới quỳ sụp xuống đống gạch đá vụn. Bà ôm chầm lấy thân hình gầy gò của Lê Dật Nhiên vào lòng, nước mắt tuôn rơi như mưa, thấm đẫm vai áo thiếu niên.
“Thần Mặt Trời trên cao... Cảm tạ ngài đã không mang con tôi đi! Nhiên Nhi, con lừa mẹ khổ quá... Đây là... đây là hệ Thần Thánh tối cao! Con trai của mẹ không phải phế sài, con đã vượt qua thử thách sinh tử của Thần để thức tỉnh linh hồn thánh khiết!” Bà khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào chứa đựng nỗi niềm kìm nén suốt bao năm qua khi phải chứng kiến con mình bị người đời đàm tiếu.
Trong lúc đó, Công tước Lê Thánh Tông bước từng bước run rẩy lại gần. Ông chậm rãi giơ bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần của một đại năng ra, cẩn thận chạm vào một hạt sáng vàng kim đang trôi nổi trước mặt Dật Nhiên.
Ngay khi ngón tay ông vừa tiếp xúc với luồng hào quang đó, một cảm giác ấm áp, thuần tịnh tột cùng lập tức truyền vào cơ thể. Những vết thương ngầm trong kinh mạch do tu luyện quá độ của vị Pháp Thần cấp 10 này bỗng chốc được xoa dịu, thần hồn vốn luôn kéo căng vì triều chính bỗng trở nên nhẹ nhõm vô ngần. Đây tuyệt đối không phải là ma pháp hệ Quang thông thường, mà là thứ năng lượng Thần Thánh tối cao, nguyên thủy và tinh khiết nhất mà Giáo đình hằng tìm kiếm suốt hàng trăm năm qua.
Cơ thể Công tước run lên bần bật. Ông nhìn mái tóc trắng và đôi mắt vàng nhạt của con trai, trong lòng tự não bổ ra một câu chuyện vĩ đại: “Thì ra ban ngày không có dao động ma lực, là vì thần lực của con trai ta quá mức bá đạo, cơ thể người phàm không cách nào dung nạp, buộc phải trải qua quá trình thần hồn phá toái rồi lập lại để niết bàn tái sinh!”.
“Bùm!”
Quyền trượng của vị Pháp Thần tối cao rơi xuống đất. Trước ánh mắt ngơ ngác của Lê Dật Nhiên, người cha quyền lực đứng đầu Công tước phủ, kẻ dưới một người trên vạn người của đế quốc, đột ngột quỳ một gối xuống sàn đá. Ông ngửa mặt nhìn lên cái lỗ thủng trên trần mật thất hướng thẳng lên bầu trời vàng rực, hai tay đan chéo trước ngực, giọng nói khàn đặc vì xúc động:
“Cảm tạ Thần Mặt Trời tối cao đã ban phước lành cho gia tộc họ Lê! Từ nay về sau, ai dám bảo con trai ta là phế sài, Lê Thánh Tông ta thề sẽ điều động ma pháp trận san phẳng cả gia tộc kẻ đó!”
Giữa khung cảnh đầy xúc động, đẫm nước mắt và tràn ngập đức tin thần thánh ấy, nhân vật chính Lê Dật Nhiên lại đang rơi vào một trạng thái hoàn toàn rỗng tuếch.
Cậu đờ đẫn để mặc cho người mẹ kiếp này ôm chặt đến mức muốn nghẹt thở. Đầu óc vị hung thú thái cổ lúc này hoàn toàn trống rỗng, không phải vì xúc động, mà là vì... quá đói. Tiếng ợ thanh lọc năng lượng ban nãy đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cơ thể này. Tai cậu lùng bùng, ánh mắt vàng nhạt nhìn người cha đang quỳ gối tạ ơn thần linh một cách vô tri.
Nội tâm Dật Nhiên khẽ thở dài, dở khóc dở cười tự nhủ:
“Hai cái người này... xông vào đánh nát cửa làm mình giật cả mình. Ôm ấp khóc lóc hoành tráng thế làm gì không biết? Mình có chết đâu mà khóc? Đã vậy ông bố còn quỳ lạy cái lỗ thủng trên trần nhà làm cái gì? Có thời gian khóc với quỳ sao không ai mang cho mình cái gì bỏ vào bụng đi... Đ đói đến mức sắp ngất xỉu rồi đây này...”
Cậu khẽ mấp máy môi, định lên tiếng xin chút đồ ăn, nhưng vì cơ thể quá suy nhược, cái đầu lười biếng lại không muốn tốn hơi sức giải thích. Dật Nhiên quyết định nhắm mắt lại, triệt để thả lỏng cơ thể, dựa vào vai phu nhân Trần Gia Mỹ mà ngủ thiếp đi. Hành động này trong mắt người mẹ lại càng chứng minh cho việc cậu vừa tiêu hao quá nhiều thần lực sau "lễ thức tỉnh cấp Thần", khiến bà càng thêm xót xa, vội vàng bế thốc cậu lên, hướng về phía phòng ngủ hoàng gia mà lao đi với tốc độ nhanh nhất.
