Không gian bên trong ngục tối ma năng lúc này tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng những giọt thủy năng lượng rỉ ra từ kẽ đá, rơi tí tách xuống mặt sàn. Làn sương khói từ trận pháp lôi điện màu tím nhạt khẽ luồn lách qua những song sắt, bao phủ lấy bóng dáng hai thầy trò đang đứng đối diện nhau.
"Cạch... Cạch... Choang!"
Một âm thanh giòn giã bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí im phăng phắc. Chiếc quyền trượng Pháp Thần tối cao làm từ lõi cây vạn năm, đầu gậy khảm nạm viên Tinh thạch Lôi Long cấp 10 vô giá – thứ vũ khí từng cùng Công tước Lê Thánh Tông chinh chiến khắp mười dải thiên hà, hủy diệt hàng trăm chiến hạm hắc ám – lúc này lại trượt khỏi những ngón tay thô ráp của ông, vô lực rơi tự do xuống nền đá hạch thạch.
Vị Pháp Thần vĩ đại bậc nhất Đế quốc Việt Thiên đang đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt ông trợn tròn, hô hấp dồn dập, cơ mặt giật giật liên tục như thể vừa chứng kiến một vị Thần Cấp chân chính giáng thế xé rách tinh không. Ông nhìn đứa con trai út tóc trắng của mình, rồi lại nhìn tên nô lệ Tộc Cáo vừa được thanh tẩy sạch sẽ tà khí mà không tổn hại một sợi lông tơ, toàn bộ tư duy ma pháp tích lũy suốt bốn trăm năm qua của ông hoàn toàn sụp đổ vỡ vụn.
"Tay... tay không nuốt chửng tà khí cấp cao biên giới... không cần dùng đến một giọt trận pháp... Độ tinh khiết này... Sức mạnh thanh tẩy này..." Công tước Lê Thánh Tông lắp bắp, giọng nói khàn đặc đầy chấn động.
Ông biết rõ, tà khí hắc ám cấp cao giống như một loại virus linh hồn cấu xé kinh mạch. Ngay cả một vị Đại giám mục hệ Thần Thánh của Giáo đình khi thanh tẩy cũng phải lập mười hai tầng ma pháp trận, niệm chú suốt ba ngày ba đêm, tỉ lệ sống sót của tù nhân còn chưa đến một phần mười. Vậy mà con trai ông chỉ cần thò tay qua khe sắt, cấu xé một cái là hút sạch sành sanh? Thằng bé rốt cuộc đã đạt đến cái cảnh giới kinh dị nào rồi?!
Lê Dật Nhiên lười biếng liếc nhìn chiếc quyền trượng đang lăn lóc dưới đất, rồi lại nhìn cha mình đang đờ đẫn như khúc gỗ. Cậu thở dài một tiếng sườn sượt trong lòng, thầm nghĩ cái gối ôm di động hệ Lôi điện này sao lúc nào cũng làm quá vấn đề lên thế không biết. Cái bao tử Thao Thiết của cậu vừa mới xơi xong món "sườn nướng BBQ tiêu đen" kia, tuy ngon miệng thật nhưng cái vị cay hăng của tiêu vẫn đang bốc lên cổ họng, làm cậu thèm khát một ly nước ngọt dâu tây đến điên người. Cậu lười phải đứng đây giải thích, bèn đưa tay khẽ gảy nhẹ một cái vào chốt khóa ma năng của lồng giam.
"Tách."
Một sợi Thánh quang nhàn nhạt từ đầu ngón tay cậu bắn ra, trực tiếp trung hòa toàn bộ năng lượng của mười hai đạo xích lôi điện, khiến cánh cửa hợp kim titan nặng nề tự động mở ra một khe hở lớn.
Trương Tử thấy cửa lồng đã mở, lập tức thu lại móng vuốt, sửa sang lại chút tàn y rách nát trên người, cung kính bước ra ngoài. Anh ta không hề nhìn Công tước vĩ đại lấy một cái, mà dứt khoát bước đến sau lưng Dật Nhiên, đứng thẳng người với tư thế của một hộ vệ trung thành nhất. Anh ta nhìn Công tước Lê Thánh Tông, cất giọng khàn khàn nhưng kiên định: "Công tước đại nhân, từ nay về sau, mạng sống của Trương Tử thuộc về Thần Tử. Tôi nguyện làm hộ vệ riêng cho ngài ấy, chịu trách nhiệm dọn dẹp mọi chướng ngại trên con đường của ngài."
Công tước Lê Thánh Tông lúc này mới sực tỉnh. Ông vội vàng nhặt quyền trượng lên, vuốt râu mỉm cười đầy phức tạp: "Được... được! Thần lực của Nhiên Nhi đã chọn con, thì từ hôm nay con chính là hộ vệ trưởng của Thần Tử Cung. Toàn bộ đặc quyền sinh sát trong khu vực sinh hoạt của con út ta giao cho con quản lý!"
Sau khi hoàn thành chuyến đi ngục tối đầy "bão táp tâm lý", Dật Nhiên cuối cùng cũng được Trương Tử rước về cung điện riêng. Vừa về đến phòng, việc đầu tiên cậu làm là tu ực ực hết sạch ba hộp sữa Thỏ Nổ vị dâu tây để giải vây cho cái họng đang bỏng rát vì vị tiêu đen của tà khí, sau đó leo tọt lên chiếc giường nhung mềm mại, khôi phục lại bản tính Capybara trùm chăn ngủ đông, bỏ mặc thế sự ngoài kia.
Đêm muộn, tại phòng hộ vệ trưởng nằm ở cánh trái của Thần Tử Cung.
Căn phòng được bài trí đơn giản nhưng kiên cố với phông nền là những bức tường bằng hợp kim titan xám sẫm. Trương Tử đã tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồng phục hộ vệ màu đen tuyền thêu chỉ bạc ánh tím của Lê gia. Mái tóc màu xám tro được chải chuốt gọn gàng, đôi tai cáo nhạy bén thi thoảng khẽ giật giật để lắng nghe mọi dao động nhỏ nhất xung quanh phòng ngủ của chủ nhân.
Anh ta ngồi trước một chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun, trên bàn đặt một cuốn sổ tay điện tử ma năng tỏa ra ánh sáng lam nhạt dịu mắt. Trương Tử cầm chiếc bút cảm ứng, đôi mắt xám tro lấp lánh thứ ánh sáng trí tuệ mưu mô đặc trưng của loài cáo, bắt đầu điên cuồng vận hành bộ não để ghi chép lại những "suy luận chiến lược" của mình về hành động ngày hôm nay của Lê Dật Nhiên.
"Xoẹt... Xoẹt..."
Những dòng chữ tiếng Việt tinh tế tinh tế bắt đầu hiện lên trên màn hình ảo hologram:
“Nhật ký nội vụ Thần Tử Cung – Ngày thứ nhất.
Hôm nay, Thần Tử đại nhân đã thực hiện bước đi chiến lược đầu tiên đầy kinh hãi, chính thức phát động ván cờ vây thống trị tinh không. Ngài cố tình để Công tước Lê Thánh Tông dẫn xuống ngục tối, đây hoàn toàn không phải là một chuyến tham quan ngẫu nhiên. Ngài đã dùng Thần Nhãn nhìn thấu việc toàn bộ Tộc Thú Nhân ở biên giới đang bị tà khí dày vò, và ngài cần một quân bài chiến lược để thu phục lòng tin của vạn tộc thú nhân!
Kế hoạch của ngài thâm sâu đến mức khiến một kẻ thuộc Tộc Cáo như mình cũng phải rùng mình bái phục. Ngài không chọn thanh tẩy những thú nhân Tộc Hổ hay Tộc Sói thông thường, mà đi thẳng đến lồng giam của mình – một kẻ mang huyết mạch hoàng tộc Thú Nhân bị thất lạc. Ngài biết rõ, cứu được mình đồng nghĩa với việc ngài sẽ nắm giữ chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa liên minh với toàn bộ các bộ lạc dị tộc vùng biên viễn!”
Trương Tử viết đến đây thì dừng lại, hít một hơi thật sâu, gương mặt tràn ngập sự cuồng nhiệt tột độ. Anh ta nhớ lại cái ánh mắt vàng nhạt đờ đẫn, từ bi nhìn thấu hồng trần của Dật Nhiên lúc thò tay hút tà khí. Anh ta tiếp tục gõ phím với tốc độ chóng mặt:
“Hãy nhìn cái cách ngài thanh tẩy tà khí xem! Ngài không thèm niệm chú, không cần ma pháp trận, trực tiếp há miệng nuốt chửng thứ kịch độc biên giới vào bụng như ăn một món điểm tâm nhẹ. Hành động bá đạo này có hai tầng ý nghĩa sâu sắc:
Thứ nhất: Ngài muốn dùng thực tế tàn nhẫn để vả mặt và cảnh cáo Giáo đình! Ngài muốn chứng minh cho Thần Thánh Giáo Đình thấy rằng, cái thứ gọi là công nghệ thanh tẩy độc quyền vạn năm của chúng chỉ là một đống rác rưởi lề mề. Thần lực của ngài là tối cao, là tuyệt đối, không cần bất kỳ quy tắc trần tục nào trói buộc!
Thứ hai: Ngài đang âm thầm cảnh cáo và răn đe cả cha ruột của mình – Pháp Thần Lê Thánh Tông! Ngài muốn cho Công tước phủ biết, ngài không còn là đứa trẻ phế sài cần gia tộc bảo bọc nữa. Ngài đã sở hữu Thánh Thể bất hoại, ngài dư sức tự lập môn hộ, đứng trên đỉnh cao tinh hệ. Cái gật đầu nhẹ nhàng của ngài trước khi rời ngục tối chính là mật lệnh tối cao giao cho mình: Hãy lập tức bước ra ánh sáng, dùng danh nghĩa hộ vệ trưởng để thiết lập một mạng lưới tình báo hắc ám xuyên quốc gia, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng quân sự dị tộc để đẩy thuyền cho ngài bước lên ngôi vị Giáo Hoàng!”
Trương Tử đóng cuốn sổ tay ma năng lại, lồng ngực phập phồng vì kích động. Anh ta đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía căn phòng ngủ đang tắt đèn của Dật Nhiên, ánh mắt tràn ngập đức tin cuồng tín tối thượng: "Thiếu gia... ngài cứ yên tâm ngủ ngon đi. Những mưu mô quỷ kế ngoài kia, những việc bẩn thỉu dọn dẹp chướng ngại, cứ giao hết cho con cáo già này. Con sẽ dốc hết toàn lực của Tộc Thú Nhân để biến ngài thành vị thần độc nhất vô nhị của vũ trụ này!"
Trong khi đó, ở căn phòng ngủ bên cạnh, vị "Bậc thầy chiến lược đỉnh cao" Lê Dật Nhiên đang cuộn tròn trong chăn, ôm chặt lấy cái gối nhung, miệng khẽ lẩm bẩm trong giấc mơ vô tri: "Nước dâu tây... sườn nướng... mai lại ăn..."
Cậu hoàn toàn không biết, cái anh chàng hộ vệ Tộc Cáo mà cậu vừa tiện tay cứu mạng vì thèm mùi thịt nướng, lúc này đã tự mình vẽ ra một bản kế hoạch lật đổ Giáo đình, chuẩn bị kéo cậu vào một chuỗi những sự kiện hiểu lầm kinh hoàng mang tính hủy diệt tinh hệ tiếp theo.
