Thần Tử Tinh Không Chỉ Muốn Nằm Ườn

CHƯƠNG 15: NHẬP HỌC LỚP THIÊN KIÊU VÀ SỮA THỎ NỔ

Sau chuyến hải trình êm ả trên chiến hạm của chị cả, Lê Dật Nhiên đã chính thức đặt chân đến Tinh cầu Thủ đô. Ngay tại cảng hàng không vũ trụ hoàng gia, hàng vạn ống kính truyền thông và phóng viên của các đài tinh tế đã vây kín lối đi từ sớm. Danh hiệu "Phế sài nhà Công tước nghịch thiên cải mệnh, bộc phát Thánh Quang cấp Thần" đã biến cậu thành mục tiêu săn đón hàng đầu của toàn đế quốc. Tuy nhiên, trước hàng ngàn luồng ánh sáng flash và những câu hỏi dồn dập, Dật Nhiên chỉ lững thững bước đi với phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Thậm chí, đôi mắt vàng nhạt của cậu còn hơi khép lại vì buồn ngủ. Cậu lười biếng đến mức không thèm bố thí cho truyền thông lấy một cái nhìn.

Nhờ đặc quyền tối cao của Công tước phủ, Dật Nhiên bỏ qua mọi thủ tục rườm rà, được xếp thẳng vào Lớp Đặc Biệt số 1 của Học viện Quân sự Hoàng gia. Đây là nơi quy tụ những thiên kiêu đỉnh cấp nhất – con cái của các Thân vương quyền quý, Hồng y giáo chủ và các Đại tướng quân nắm giữ huyết mạch đế quốc.

Cánh cửa lớp học làm bằng hợp kim Titan mở ra. Ngay khi bóng dáng tóc trắng mắt vàng nhạt của Dật Nhiên xuất hiện, toàn bộ không gian bên trong đột ngột im phăng phắc. Hàng chục ánh mắt tràn ngập sự đố kỵ, kiêu ngạo và tò mò đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Họ muốn xem thử vị "Thần tử" đang làm mưa làm gió trên mạng Tinh Tế rốt cuộc có bản lĩnh gì, hay chỉ là một kẻ hữu danh vô thực được gia tộc thổi phồng.

Mặc kệ những cái nhìn soi mói như muốn đâm thủng da thịt, Lê Dật Nhiên đảo mắt quét qua phòng học một lượt. Cậu hoàn toàn phớt lờ những vị trí hàng đầu sang trọng dành cho các thủ khoa, lười biếng sải bước đi thẳng xuống cuối lớp. Cậu chọn cho mình chiếc bàn đơn nằm sát cửa sổ – vị trí hoàn hảo để vừa sưởi nắng, vừa có thể ngủ gật mà không bị giáo viên chú ý.

Vừa ngồi xuống ghế, động tác đầu tiên của vị nhị thiếu gia là thọc tay vào chiếc túi không gian lo tàng bên hông. Trước những ánh mắt đang nín thở chờ đợi một màn bộc phát ma lực hay một món pháp bảo kinh thiên động địa, Dật Nhiên lại thản nhiên lôi ra một hộp sữa Thỏ Nổ Vũ Trụ vị dâu tây ngọt lịm.

Cậu cắm chiếc ống hút ma năng vào hộp sữa, ghé môi hút một hơi thật mạnh.

“Rồn rột... rồn rột...”

Thanh âm hút sữa thô bạo và vô tri vang lên rõ mồn một giữa căn phòng vốn đang tràn ngập bầu không khí căng thẳng của giới thiên kiêu. Dật Nhiên chống cằm, mắt chớp chớp nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây bay, miệng vẫn liên tục hút sữa một cách phi thường nghiêm túc. Đối với cơ thể Thao Thiết, lượng đường và ma năng béo ngậy từ sữa thỏ nổ chính là nguồn bổ dưỡng lót dạ tuyệt vời nhất vào lúc này.

Hành động phớt lờ quần hùng đầy ung dung ấy lập tức chọc giận đại diện của lớp. Đó là con trai trưởng của một vị Đại tướng quân đương triều, kẻ đang nắm giữ danh hiệu thủ khoa đầu vào với tu vi đấu khí cấp 6 đỉnh phong khi tuổi đời còn rất trẻ. Gã đứng phắt dậy, sải những bước chân nặng nề mang theo áp lực kim loại tiến về phía bàn của Dật Nhiên.

“Ầm!”

Gã đại diện lớp đứng sừng sững trước bàn cậu, hai tay chống xuống mặt bàn bằng hợp kim, toàn thân đột ngột bùng phát một luồng đấu khí màu xám bạc nồng đậm. Đấu khí cấp 6 bạo liệt như một cơn lốc nhỏ càn quét khắp góc lớp, ép cho màn cửa lụa phải bay phần phật, không khí xung quanh bị nén chặt đến mức khó thở. Gã nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Dật Nhiên, gầm lên một tiếng đầy uy hiếp nhằm phủ đầu kẻ mới đến:

“Lê Dật Nhiên! Đừng tưởng có Công tước phủ chống lưng và cái danh hiệu Thần tử giả tạo trên mạng là có thể ngạo mạn ở đây! Ở cái Lớp số 1 này, thực lực mới là thứ quyết định vị trí. Nhìn vào mắt ta khi ta đang nói chuyện với ngươi!”

Áp lực tinh thần và đấu khí bạo ngược ép xuống như một ngọn núi nhỏ. Các thiên kiêu xung quanh đều nín thở, có kẻ nhếch môi cười thầm, chờ đợi xem vị nhị thiếu gia "phế sài" này sẽ bị áp chế đến mức hộc máu hay khóc lóc xin tha.

Thế nhưng, một giây, hai giây... rồi mười giây trôi qua, Lê Dật Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm. Đôi mắt vàng nhạt của cậu không thèm dời khỏi đám mây ngoài cửa sổ dù chỉ một milimet. Cái miệng nhỏ vẫn mút ống hút phát ra tiếng “rồn rột” đều đặn đầy nhịp điệu.

Đối với một linh hồn hung thú thái cổ Thao Thiết đã được trui rèn qua bão tố thời không, chút đấu khí cấp 6 phàm trần này có khác nào một làn gió heo may thổi qua ngọn núi đá? Thậm chí, áp lực tinh thần mà gã thủ khoa tự hào bộc phát, khi chạm vào tầng phòng ngự linh hồn siêu cường của Dật Nhiên còn không bằng một cái gãi ngứa nhẹ nhàng. Bao tử Thao Thiết trong người cậu thậm chí còn khẽ rung động một cái, vô thức nuốt chửng một chút ma năng đấu khí tản mát trong không khí xung quanh làm năng lượng lót dạ, khiến luồng áp lực của gã đại diện lớp chớp mắt đã bị tiêu tán sạch sẽ.

Gã đại diện lớp đứng gồng mình đến mức đỏ mặt tía tai, ma lực và đấu khí tiêu hao không ít, nhưng kẻ đối diện lại hoàn toàn xem gã như một không khí trong suốt. Cái cảm giác giống như đấm một quyền toàn lực vào một đống bông mềm khiến gã nghẹn họng, lồng ngực phập phồng vì tức giận nhưng cũng dâng lên một sự hoảng hốt tột cùng.

Gã nhìn hộp sữa thỏ nổ đang xẹp lép dần trên tay Dật Nhiên, rồi nhìn vào đôi mắt vàng nhạt tĩnh lặng, sâu thẳm không thấy đáy của cậu. Sự dửng dưng tuyệt đối, không một chút gợn sóng hay đề phòng ấy trong mắt gã thủ khoa chớp mắt đã biến thành một loại khí trường vô hình vô biên, thâm sâu khó lường của một vị đại năng giả heo ăn thịt hổ.

“Ngươi... ngươi...” Gã đại diện lớp lắp bắp hai tiếng, nhận ra chút đấu khí tự hào của mình hoàn toàn bị hóa giải một cách vô hình. Cảm giác quê độ và nhục nhã dâng trào, gã hậm hực thu hồi năng lượng, nghiến răng quay lưng đi thẳng về chỗ ngồi của mình, không dám mở miệng khiêu khích thêm một câu nào nữa.

Cả lớp học một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến nghẹt thở. Các thiên kiêu nhìn nhau, ánh mắt nhìn Lê Dật Nhiên đã triệt để thay đổi, từ khinh thường chuyển sang kinh hãi và kiêng dè sâu sắc. Họ bắt đầu điên cuồng tự não bổ: “Kinh hoàng! Thần tử quả nhiên là Thần tử! Ngài ấy đối mặt với màn phủ đầu đấu khí cấp 6 đỉnh phong của thủ khoa mà không thèm vận ma lực phòng ngự, chỉ dùng cơ thể phàm trần gánh chịu hoàn toàn mà không mảy may lay động! Cái hành động hút sữa thỏ rồn rột kia thực chất là một đòn tấn công tâm lý đỉnh cao, xem thường toàn bộ thiên kiêu chúng ta là sâu kiến! Sự ẩn nhẫn và thực lực thâm sâu này thật sự quá khủng khiếp!”.

Khương Tử Nha ngồi ở dãy bàn bên cạnh, lặng lẽ ghi chép vào cuốn sổ da thuộc, đôi mắt cáo híp lại đầy sùng bái: “Thiếu gia quả nhiên vĩ đại. Chỉ bằng một hộp sữa thỏ vô tri, ngài đã triệt để bẻ gãy nhuệ khí của kẻ mạnh nhất lớp, thiết lập uy quyền tuyệt đối tại học viện mà không cần tốn một giọt mồ hôi. Nước cờ này, thật sự quá tàn nhẫn, quá hoàn hảo!”.

Trong khi đó, Lê Dật Nhiên hút sạch giọt sữa cuối cùng, khẽ buông hộp sữa rỗng xuống bàn, nội tâm vị hung thú thái cổ cạn lời tự nhủ:

“Cái cậu béo đứng trước bàn mình vừa rồi bị làm sao thế nhỉ? Đứng gồng mình đỏ mặt tía tai, lại còn thở phì phò làm bay hết cả rèm cửa của người ta. Đã vậy còn tự nói một mình rồi hậm hực bỏ đi... Đúng là cái trường này lắm kẻ rảnh rỗi thật đấy. Kệ đi, sữa vị dâu này béo ngậy ngon ghê, ấm bụng rồi, ngủ một giấc ngủ đông trước khi giáo viên vào lớp cho lành, lười suy nghĩ quá...”

Cậu gục đầu xuống bàn, đặt con Slime dâu tây dưới trán làm gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thong dong như một con Capybara sưởi nắng, chính thức bắt đầu chuỗi ngày "ăn sập học viện" đầy những hiểu lầm chấn động tinh không.

back top