Thần Tử Tinh Không Chỉ Muốn Nằm Ườn

CHƯƠNG 16: TIẾT HỌC NGỦ GẬT VÀ CÂU TRẢ LỜI CHẤN ĐỘNG

Ánh nắng vàng nhạt của ba ngôi sao trung tâm chiếu chếch qua ô cửa kính pha lê, rải một lớp hào quang ấm áp lên chiếc bàn cuối lớp của Lê Dật Nhiên. Trong khi không gian Lớp Đặc Biệt số 1 đang chìm vào bầu không khí nghiêm túc của tiết Thực vật học Tinh tế, vị nhị thiếu gia nhà Công tước lại đang gục đầu trên khối thạch Slime dâu tây, ngủ một giấc ngủ đông vô cùng ngon lành. Tiếng thở đều đều, thong dong của cậu vang lên như một lời thách thức gửi tới sự nghiêm nghị của học đường.

Trên bục giảng, Giáo sư Thực vật học – một học giả lão thành tóc râu bạc trắng, nổi tiếng nghiêm khắc và là chuyên gia đầu ngành xuyên tinh hệ – đang gõ nhịp quyền trượng ma năng xuống sàn.

“Tách.”

Màn hình chiếu ma pháp khổng lồ ở trung tâm lớp học bừng sáng, hiển thị hình ảnh 3D chân thực của một loài thực vật kỳ dị. Đó là một thân trúc màu tím sẫm, cao hàng chục mét, xung quanh bao bọc bởi những sợi roi dài đầy gai nhọn và một làn sương mù không gian vặn vẹo.

“Các trò chú ý! Đây là Trúc Co Duỗi Roi Gai, còn gọi là Thích Khách Hư Không.” Giọng giáo sư vang lên trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm. “Đây là loài thực vật dị chủng cấp độ nguy hiểm cao, sở hữu khả năng tự nhổ rễ, tốc biến xuyên qua các kẽ nứt hư không để phục kích từ sau lưng. Gai độc của nó chứa độc tố hắc ám cực mạnh, có thể ăn mòn lá chắn ma pháp trận phòng ngự của một Ma đạo sư cấp 6 chỉ trong vòng vài giây. Khi ra chiến trường biên giới, nếu gặp phải loài thích khách này, các trò sẽ đối phó thế nào?”.

Các thiên kiêu phía dưới lập tức ngồi thẳng lưng, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng và kiêng dè. Nhiều kẻ bắt đầu lật mở sách cổ, lẩm bẩm tìm kiếm các ma pháp trận hỏa diễm hoặc trận pháp phòng ngự hệ Kim đỉnh cấp để tìm lời giải.

Giáo sư quét ánh mắt nghiêm nghị khắp lượt phòng học, rồi dừng lại ngay tại vị trí góc cuối lớp. Nhìn thấy vị "Thần tử" đang làm mưa làm gió trên mạng Tinh Tế vẫn đang nằm ườn ngủ gật đầy vô tri, hoàn toàn không xem bài giảng của mình ra gì, vị học giả lão thành khẽ nhíu mày, sắc mặt sầm xuống. Ông gõ mạnh quyền trượng, lớn tiếng gọi:

“Trò Lê Dật Nhiên! Mời em đứng dậy trả lời câu hỏi này. Em sẽ dùng bí thuật hay phương pháp thanh tẩy nào để đối phó với bầy Trúc Roi Gai Hư Không nếu lọt vào vùng săn mồi của chúng?”.

Cả lớp học lập tức quay ngoắt đầu xuống cuối phòng. Đám thiên kiêu quý tộc, bao gồm cả gã thủ khoa đấu khí vừa bị quê độ lúc sớm, đều nín thở, ánh mắt lộ rõ vẻ hả hê xem kịch vui. Họ chờ đợi xem vị thiếu gia lười biếng này sẽ ú ớ không trả lời được, hay bộc phát cái thứ "Thánh Quang" đồn thổi kia để hóa giải sự nghiêm khắc của vị giáo sư già.

Khương Tử Nha ngồi ở bàn bên cạnh, tay khẽ siết lại, đang định đứng lên nhận tội thay chủ nhân thì Lê Dật Nhiên đã bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình thức giấc.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc trắng tinh khôi khẽ xõa tung, đôi mắt vàng nhạt trong suốt vẫn còn vương một màn sương mù mờ mịt vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Cậu chớp chớp mắt nhìn lên màn hình ma pháp khổng lồ phía trước. Do linh hồn Thao Thiết vĩ đại đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bản năng đói khát bẩm sinh của vị vua đứng đầu chuỗi thức ăn thái cổ lập tức chiếm quyền kiểm soát đại não.

Nhìn thấy thân trúc tím sẫm mập mạp, mọng nước và những sợi roi gai dài nồng đậm ma năng trên màn hình, Dật Nhiên khẽ liếm môi, tuyến nước bọt điên cuồng tiết ra. Giọng điệu của cậu lúc này bình thản, súc tích đến mức lạnh lùng, nhưng từ trong cuống họng lại vô thức thốt ra một câu trả lời phi thường điên rồ:

“Cái cây này... nếu chặt khúc dứt khoát thành từng đoạn nhỏ, mang đi kho nhừ với sườn heo ma năng thượng hạng thì thịt chắc chắn sẽ thấm vị ngọt, nhai vào vừa bùi vừa giòn lắm. Kho sườn heo là hợp nhất, duyệt.”

“Ầm!”

Một tiếng nổ vô hình như vừa đánh thẳng vào đầu óc của toàn thể học viên trong phòng. Câu trả lời ngắn gọn, rạch ròi nhưng đầy sự "vô tri" của Dật Nhiên vừa dứt, cả lớp học số 1 lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến nghẹt thở. Một giây, hai giây... rồi năm giây trôi qua, bầu không khí đông cứng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.

Đám thiên kiêu quý tộc đờ đẫn há hốc mồm, vài kẻ định bật cười chế giễu vị nhị thiếu gia lười biếng ăn nói xằng bậy, lấy việc ẩm thực phàm trần ra để đối phó với dị chủng cấp thảm họa.

Thế nhưng, nụ cười trên môi họ chưa kịp nở rộ thì biến cố kinh hoàng đã xảy ra ngay trên bục giảng.

Giáo sư Thực vật học Tinh tế – vị học giả lão thành vạn năm nghiêm nghị – sau khi nghe xong câu trả lời của Dật Nhiên bỗng nhiên khựng lại tại chỗ. Chiếc quyền trượng ma năng trên tay ông run lên bần bật, đôi mắt già nua trợn tròn nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc trắng, sắc mặt từ nghiêm nghị chớp mắt đã chuyển sang chấn động, kinh hãi, rồi cuối cùng là một sự sùng bái cuồng nhiệt chưa từng có.

Ông đập mạnh tay xuống bàn giáo viên, khiến đống sách cổ phải nảy lên, rồi vuốt râu cười lớn đầy điên cuồng:

“Tuyệt đỉnh! Thần cơ diệu toán! Bản sư tu luyện thực vật học năm vạn năm qua, vậy mà hôm nay lại được một hậu bối khai sáng cho một chân lý tối cao! Trò Lê, em thực sự là một vị thiên tài vĩ đại đứng trên đỉnh cao của quy tắc vũ trụ!”

Tiếng hét của giáo sư làm toàn bộ học sinh giật nảy mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị giáo sư già lập tức quay lên màn hình, điên cuồng dùng ma lực vẽ ra các chuỗi công thức năng lượng, giọng nói run rẩy vì hưng phấn giải thích cho cả lớp:

“Các trò có biết trò Lê vừa nói cái gì không? Trúc Roi Gai Hư Không sở hữu độc tố hắc ám, và theo nghiên cứu mới nhất của viện khoa học, bản chất cấu trúc của loại độc này mang tính kiềm cực cao! Trong khi đó, thịt sườn heo ma năng hệ Lôi Hỏa lại chứa các phân tử axit hữu cơ đậm đặc. Nếu áp dụng phương pháp 'chặt khúc dứt khoát' để phá vỡ cấu trúc không gian, kết hợp với nhiệt độ cao của thuật ninh kho (nhiệt luyện), tính axit của sườn heo sẽ triệt để trung hòa toàn bộ độc tính kiềm của trúc, nghịch chuyển nhân quả biến chất độc thành một loại đại bổ dưỡng cấp vĩ mô! Nhai vào bùi và giòn, thực chất là dấu hiệu của việc các phân tử năng lượng hắc ám đã bị bẻ gãy, đồng hóa hoàn toàn thành ma năng tinh thuần!”.

Giáo sư quay xuống nhìn Dật Nhiên với ánh mắt như nhìn thấy thần linh cứu thế, giọng nói ngập tràn sự sùng kính: “Chưa một ai trong giới học giả nghĩ đến việc dùng quy tắc ẩm thực để thanh tẩy dị chủng biến dị! Trò Lê chỉ cần nhìn một ánh mắt đã xuyên thấu thuộc tính cốt lõi của Thích Khách Hư Không, dùng một câu nói ngắn gọn để vạch ra một phương pháp chế ngự hoàn mỹ nhất! Đây chính là cảnh giới cao nhất của sự từ bi và trí tuệ thiên tài vĩ đại!”.

Cả lớp học số 1 một lần nữa nổ bùng bão táp tư duy. Các thiên kiêu quý tộc triệt để chết lặng, ánh mắt nhìn Lê Dật Nhiên từ khinh thường chớp mắt đã biến thành một sự sợ hãi và sùng bái mù quáng tột cùng. Họ bắt đầu điên cuồng tự não bổ: “Kinh hoàng! Thần tử quả nhiên là đại năng giả heo ăn thịt hổ! Ngài ấy cố tình ngủ gật, thực chất là đang dùng thần nhãn để quét qua cấu trúc năng lượng của loài trúc kia! Câu trả lời tưởng như ngây ngô về thịt kho sườn, thực chất là một đòn vả mặt thâm sâu, cảnh cáo toàn bộ đám thiên kiêu chúng ta là những kẻ có mắt như mù, chỉ biết dùng bạo lực chứ không thấu hiểu bản chất quy tắc vũ trụ như ngài! Phong thái đỉnh cấp này thật sự quá bá đạo!”.

Khương Tử Nha đứng bên cạnh lặng lẽ thở phào, ghi chép đầy huyết tính vào nhật ký: “Thiếu gia vĩ đại. Chỉ một câu nói về món ăn, ngài đã triệt để chinh phục được vị học giả lão thành nghiêm khắc nhất trường, biến tiết học thành màn diễn thuyết thực lực của riêng mình mà không cần tốn một giọt ma lực. Nước cờ này, thật sự quá hoàn hảo!”.

Trong khi đó, "vị thiên tài vĩ đại" Lê Dật Nhiên đã hoàn toàn tỉnh táo sau màn la hét của giáo sư. Cậu nhìn ông già tóc bạc đang nhảy dựng lên trên bục giảng, rồi lại nhìn đống thiên kiêu đang run rẩy bái phục mình bên dưới, đôi mắt vàng chớp chớp, nội tâm vị hung thú thái cổ tràn ngập sự cạn lời tột độ:

“Cái ông thầy giáo này bị cái gì kích động thế không biết? Tự nhiên vẽ hưu vẽ vượn, axit với kiềm cái gì thế kia? Mình chỉ là ngủ dậy đói bụng, nhìn cái cây kia giống hệt mấy cây măng trúc kiếp trước nên thèm ăn thịt kho sườn heo thôi mà... Có thế thôi cũng bảo là quy tắc vũ trụ với từ bi vĩ đại... Đúng là cái trường này toàn những kẻ rảnh rỗi thích suy diễn lung tung. Kệ đi, ấm bụng rồi, ngủ tiếp giấc nữa cho lành, lười giải thích quá...”

Cậu thản nhiên ngồi xuống ghế, kéo chiếc gối Slime dâu tây đắp lên mặt, tiếp tục trạng thái lười biếng thong dong của mình, chính thức đóng dấu danh hiệu "Thiên tài ẩm thực thanh tẩy" chấn động toàn bộ ban giám khảo học viện quân sự hoàng gia từ ngày hôm nay.

 

back top