Thần Tử Tinh Không Chỉ Muốn Nằm Ườn

CHƯƠNG 17: THIÊN TÀI ẨM THỰC HỌC THANH TẨY

 

Lời tuyên bố đầy tỉnh bơ của Lê Dật Nhiên về việc "chặt khúc kho sườn heo" Trúc Roi Gai Hư Không vừa dứt, một khoảng lặng quái dị lập tức bao trùm lên toàn bộ Lớp Đặc Biệt số 1. Đám thiên kiêu quý tộc ngồi phía trên đờ đẫn mất hai giây, rồi sau đó, những tiếng cười mỉa mai, khúc khích bắt đầu rộ lên từ khắp các dãy bàn.

“Ha, tôi nghe nhầm không đấy? Cậu ta định mang Thích Khách Hư Không đi kho sườn?” con trai vị Đại tướng quân khinh bỉ lắc đầu.

“Đúng là một phế sài bốc đất bộc phát may mắn. Đầu óc ngoài chuyện ăn uống ra thì chẳng biết một chút gì về ma pháp trận hay thuộc tính sinh vật chiến lược cả. Loài trúc đó chỉ cần một cái búng gai là đủ khiến cả hạm đội tê liệt, cậu ta lại nghĩ nó là măng rừng chắc?” Một tiểu thư dòng trưởng phe Giáo đình che miệng cười nhạt, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt.

Những tiếng xầm xì, chế giễu ngày một lớn. Đám thiên kiêu cố tình cười to để làm nhục nhã vị "Thần tử" lười biếng, hòng chứng minh cho vị Giáo sư già thấy rằng kẻ đứng cuối lớp chỉ là một trò hề không hơn không kém. Khương Tử Nha ngồi hàng ghế bên cạnh, đôi tai cáo lập tức dựng đứng lên đầy nguy hiểm, mắt cáo lướt qua những kẻ vừa mở miệng, bàn tay đã âm thầm vận hành ma lực, chuẩn bị cho một màn báo thù dứt khoát nhất.

Thế nhưng, những tiếng cười mỉa mai ấy chưa kịp lan rộng thì đã bị dập tắt hoàn toàn bởi một hành động chấn động ngay trên bục giảng.

Giáo sư Thực vật học Tinh tế – vị học giả lão thành vạn năm nghiêm nghị, người từng dùng quyền trượng gõ nát đầu không biết bao nhiêu thiên kiêu vì tội lơ đãng – lúc này bỗng nhiên biến sắc mặt. Đôi mắt già nua sau cặp kính pha lê tinh không trợn tròn, nhìn chằm chằm vào những chuỗi công thức năng lượng của Trúc Roi Gai đang hiển thị trên màn hình ma pháp. Gương mặt nhăn nheo của ông từ trạng thái tức giận vì học sinh ngủ gật, chớp mắt đã chuyển sang bàng hoàng, run rẩy, rồi cuối cùng là một sự giác ngộ cuồng nhiệt.

“Chát!!!”

Vị giáo sư già vỗ đùi một phát thật mạnh, âm thanh giòn giã vang dội cắt ngang mọi tiếng cười mỉa mai trong lớp. Ông đập quyền trượng xuống bàn làm việc, khiến đống sách cổ phải nảy lên, rồi vuốt râu reo lên đầy điên cuồng:

“Im lặng! Một lũ ngu xuẩn có mắt như mù! Các trò cười cái gì chứ? Người cần bị cười nhạo chính là các trò, và cả cái thân già vạn năm tu luyện thực vật học như ta đây này! Trò Lê không hề nói sai, em ấy chính là một thiên tài vĩ đại đứng trên đỉnh cao của quy tắc vũ trụ!”

Tiếng hét của giáo sư như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu đám học sinh quyền quý. Cả lớp học số 1 lập tức im phăng phắc, gã thủ khoa đấu khí há hốc mồm, vài kẻ đang cười nửa chừng liền bị nghẹn họng tại chỗ, ngơ ngác không hiểu vị học giả nghiêm khắc nhất trường đang bị trúng loại mật pháp gì mà lại phát điên như thế.

Vị giáo sư già không màng đến hình tượng, điên cuồng dùng ma lực vẽ ra hai vòng tròn năng lượng lớn trên bảng, giọng nói run rẩy vì hưng phấn giải thích:

“Hãy nhìn vào đây! Trúc Roi Gai Hư Không sở hữu gai độc mang thuộc tính hắc ám biến dị, và bản chất cốt lõi của loại độc tố này mang tính kiềm cực hạn! Trong khi đó, thịt sườn của heo ma năng hệ Lôi Hỏa – một loại thực phẩm quý tộc thông thường – lại chứa hàm lượng phân tử axit hữu cơ vô cùng nồng đậm. Trò Lê vừa rồi nói 'chặt khúc dứt khoát', thực chất chính là phương pháp thô bạo nhưng hoàn mỹ nhất để bẻ gãy cấu trúc phòng ngự không gian của loài trúc này!

Khi các trò mang nó đi 'kho nhừ' dưới nhiệt độ cao của hỏa diễm ma pháp, tính axit đậm đặc của thịt sườn heo sẽ triệt để trung hòa toàn bộ độc tính kiềm của Trúc Roi Gai! Hai luồng năng lượng xung khắc dưới sự gia nhiệt của ẩm thực sẽ tự động dung hợp, chuyển dịch nhân quả biến chất độc ăn mòn thành một loại chất bổ dưỡng cấp vĩ mô đối với cơ thể phàm trần! Nhai vào bùi và giòn, chính là dấu hiệu của việc tạp chất hắc ám đã bị thanh lọc sạch sẽ, chỉ còn lại ma năng tinh thuần nhất!”.

Vị học giả lão thành quay xuống nhìn Lê Dật Nhiên với ánh mắt tôn sùng sùng bái tột cùng, hai tay run rẩy ôm quyền: “Suốt vạn năm qua, giới học giả tinh tế chỉ biết dùng các trận pháp hỏa diễm thô bạo để thiêu rụi loài trúc này, vừa tốn ma lực lại vừa lãng phí tài nguyên. Chưa một ai nghĩ ra cách thanh tẩy nghịch thiên bằng con đường ẩm thực học như thế này! Trò Lê chỉ cần nhìn một ánh mắt đã xuyên thấu bản chất thuộc tính cốt lõi của dị chủng, dùng một câu nói súc tích để vạch ra một phương pháp chế ngự hoàn mỹ nhất! Đây chính là cảnh giới tối cao của Linh Nông Sư vĩ đại!”.

Cả lớp học số 1 một lần nữa nổ bùng bão táp tư duy. Đ đám thiên kiêu quý tộc triệt để chết lặng, ánh mắt nhìn Lê Dật Nhiên từ khinh thường chớp mắt đã biến thành một sự sợ hãi và kính dè sâu sắc. Họ bắt đầu điên cuồng tự não bổ: “Kinh hoàng! Thần tử quả nhiên là đại năng giả heo ăn thịt hổ! Ngài ấy cố tình ngủ gật, thực chất là đang dùng thần nhãn ẩn mật để quét qua cấu trúc năng lượng của loài trúc kia! Câu trả lời tưởng như vô tri về thịt kho sườn, thực chất là một đòn vả mặt thâm sâu, cảnh cáo toàn bộ đám thiên kiêu chúng ta là những kẻ ngu muội, chỉ biết dùng bạo lực chứ không thấu hiểu bản chất quy tắc vũ trụ như ngài! Phong thái đỉnh cấp này thật sự quá bá đạo!”.

Trong khi đó, "vị thiên tài vĩ đại" Lê Dật Nhiên lúc này lại đang rơi vào một trạng thái ngơ ngác tột độ.

Cậu chớp chớp đôi mắt vàng nhạt trong suốt, nhìn ông giáo sư già đang nhảy dựng lên đầy nhiệt huyết trên bục giảng, rồi nhìn lại đống thiên kiêu đang run rẩy nhìn mình như nhìn thần linh. Khối đại não lười biếng của vị hung thú thái cổ lúc này hoàn toàn cạn lời, nội tâm gào thét đầy bất lực:

“Cái gì mà tính kiềm tính axit? Cái gì mà cấu trúc không gian với thanh tẩy dị chủng? Mình chỉ là buổi sáng ngủ dậy bị gã béo kia quấy rầy, hút được có một hộp sữa thỏ nên bao tử đang đói cào xé. Nhìn cái hình cây tre tím mập mạp kia trên màn hình, mình chỉ đơn thuần là nhớ đến món măng trúc kho sườn heo kiếp trước nên buột miệng bảo thèm ăn thịt kho thôi mà... Có thế thôi mà ông già này cũng tự suy diễn ra một tràng lý thuyết ẩm thực học thanh tẩy vĩ đại... Đúng là cái dị giới này toàn những kẻ rảnh rỗi thích nghĩ nhiều. Phiền phức quá, lười giải thích với mấy người này quá...”

Cậu khẽ thở dài, quyết định không thèm mở miệng đính chính lấy một câu. Với tính cách lười biếng và sòng phẳng của mình, Dật Nhiên thản nhiên ngồi xuống ghế, lôi con Slime dâu tây từ trong túi ra đặt lên bàn làm gối tựa cổ, rồi nằm ườn ra sưởi nắng tiếp, hoàn toàn phớt lờ vầng hào quang sùng bái đang bao quanh mình. Hành động dứt khoát không thèm giải thích ấy trong mắt người ngoài lại càng chứng minh cho ngạo cốt thánh khiết, xem thường danh lợi thế tục của một vị Thần Tử đích thực.

 

back top