Thần Tử Tinh Không Chỉ Muốn Nằm Ườn

CHƯƠNG 20: KẺ THÙ DIỆT TRÀ SỮA, VẠN NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Lớp lụa trắng thêu chỉ vàng tung bay, Lê Dật Nhiên lướt đi trong không trung không để lại một tiếng động nhỏ. Cậu di chuyển nhanh đến mức tước đoạt cả thị giác của những Ma đạo sư hộ vệ xung quanh. Trong mắt vạn người đang hoảng loạn trên khán đài, bóng dáng thiếu niên tóc trắng chỉ vừa động một cái liền nhạt nhòa đi, tựa như một bóng ma thái cổ vừa xé rách thực tại để bước ra.

Con quái vật biến dị mang sương mù Abyss vẫn đang gầm rú điên cuồng, cơ đùi săn chắc nén lại chuẩn bị nhảy vọt lên ngai vàng hoàng gia. Thế nhưng, nó chưa kịp nhấc chân lên khỏi mặt đất thì một bóng người đã quỷ dị xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu nó.

Lê Dật Nhiên từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt vàng nhạt lấp lánh sát quang lạnh lẽo khóa chặt lấy mục tiêu. Không cần vận dụng ma pháp trận, không cần rút ra thần binh lợi khí, cậu chỉ đơn giản là vươn bàn tay phàm trần gầy gò của mình ra, năm ngón tay thon dài đè thẳng xuống cái đầu đầy vảy sừng đen kịt của con quái vật.

“Oành!!!”

Một lực lượng bá đạo, trầm nặng như một hành tinh sụp đổ từ lòng bàn tay cậu đè xuống. Con quái vật khổng lồ nặng vài tấn, đang mang theo tu vi biến dị bạo liệt cấp Thánh, bỗng chốc gầm lên một tiếng nghẹn ngào. Toàn bộ thân hình hộ pháp của nó bị bàn tay nhỏ bé của Dật Nhiên ấn mạnh, giáng thẳng xuống sàn đá cẩm thạch của hành lang lễ đài. Lực va đập khủng khủng bố khiến mặt sàn kiên cố lập tức nứt toác ra thành một hố sâu đường kính vài mét, bụi đá và những tia lửa ma năng bắn tung tóe khắp nơi.

Cú nện thô bạo này chấn động đến mức làm cho cả một vùng sảnh tiệc hoàng gia phải rung chuyển, cắt đứt hoàn toàn tiếng báo động đỏ đang dồn dập kêu vang.

Toàn bộ vạn người trên các khán đài vận động trường, bao gồm cả ban giám khảo học viện và các đại thần đương triều, đều đồng loạt đứng hình như hóa đá. Họ trố mắt nhìn thiếu niên lụa trắng đang thản nhiên dùng một tay ép chặt đầu con quái vật hung hãn xuống vũng đổ nát, phong thái ung dung, điềm tĩnh đến mức nghẹt thở.

Tuy nhiên, màn trừng phạt bạo lực của Lê Dật Nhiên mới chỉ thực sự bắt đầu. Nhìn thấy vũng trà sữa trân châu hoàng gia nhầy nhụa chảy tràn đến tận chân mình, cơn giận dữ của Thao Thiết bị đói khát kích hoạt đạt đến mức cực hạn. Cậu cúi người xuống, khẽ há miệng ra.

“Vù... vù... vù!!!”

Không một tiếng niệm chú ẩn mật, không một dao động ma pháp thanh tẩy thông thường, một lực hút chân không vũ trụ bá đạo tột cùng đột ngột bộc phát từ sâu trong cuống họng Dật Nhiên. Bao tử Thao Thiết vĩ đại bên trong cơ thể cậu há to miệng, điên cuồng nuốt chửng vạn vật.

Làn sương mù tà khí Abyss đen đặc, tanh tưởi vốn đang ngạo nghễ bao bọc quanh con quái vật, có thể ăn mòn thần hồn của cả Pháp Thánh, lúc này lại giống như gặp phải hố đen hủy diệt. Luồng khói hắc ám gào thét, vặn vẹo dữ tợn trong tuyệt vọng, nhưng hoàn toàn bất lực trước quy tắc săn mồi tối cao của hung thú thái cổ. Chỉ trong vòng chưa đầy mười tiếng đếm, toàn bộ lượng tà khí đen kịt, nồng đậm bao phủ hành lang rộng lớn bị Dật Nhiên hút sạch sành sanh vào bụng không chừa một sợi khói nhỏ.

Lực hút kinh hoàng ấy mạnh đến mức khiến cho cả luồng ma lực hệ Thổ đổ nát xung quanh sân đấu cũng bị cuốn theo, tụ lại thành một cơn lốc xoáy năng lượng rực rỡ, chui tọt vào miệng thiếu niên tóc trắng rồi biến mất tăm.

Nuốt gọn miếng mồi hắc ám béo ngậy vào bao tử, Lê Dật Nhiên khẽ khép miệng lại, đôi mắt vàng nhạt khẽ nheo lên đầy vẻ thỏa mãn. Đối với cơ thể người phàm đang đói khát của cậu, luồng năng lượng tà khí nén cấp cao này lại mang một mùi vị vô cùng nồng đậm, kích thích vị giác một cách phi thường nghiêm túc.

Nội tâm vị hung thú thái cổ cạn lời tự nhủ, thầm đánh giá món ăn mới vừa thu hoạch:

“Hút... Ngon vãi chưởng! Cái luồng sương mù hắc ám của dị giới này sao mà vị giống hệt như món sườn sụn nướng cay Tứ Xuyên thượng hạng kiếp trước thế không biết! Vị béo ngậy, bùi bùi, lại có chút cay rát kích thích cuống họng, nhai vào thấy bao tử ấm áp dễ chịu hẳn lên. Xét về độ đậm đà thì cái thứ này còn ngon và bổ dưỡng hơn đống nhân sâm nghìn năm hăng hăng kia nhiều! Đáng đời cái con sủng vật xấu xí kia, dám làm đổ trà sữa của tao thì tao nuốt luôn cả nguồn sống của mày, xem như đây là khoản đền bù sòng phẳng, duyệt!”

Cậu thản nhiên thu tay về, đứng thẳng lưng giữa hố đá đổ nát, mái tóc trắng tinh khôi khẽ bay bồng bềnh, gương mặt thanh tú tĩnh lặng như không có chuyện gì xảy ra.

Màn "tay không nuốt tà khí" đầy bạo lực và dứt khoát ấy diễn ra ngay trước mắt hàng vạn người và chính diện Hoàng thái tử Nguyễn Minh Triết đang lao đến nửa đường. Cả vận động trường khổng lồ chìm vào một trạng thái im lặng tịch mịch đến đáng sợ, không một ai dám ho hen lấy một tiếng trước phong thái nghịch thiên của vị Thần tử lười biếng.

Họ bắt đầu điên cuồng tự não bổ ra một tầng ý nghĩa vô cùng kinh hoàng: “Kinh thế hãi tục! Thần tử quả nhiên sở hữu sức mạnh tối cao của thần linh! Ngài ấy không cần dùng đến một giọt ma lực hay trận pháp thanh tẩy, chỉ bằng một cái búng tay đã ép nát quái vật cấp Thánh! Cái hành động há miệng nuốt sạch sương mù Abyss kia thực chất là ngài đang dùng chính cơ thể thánh khiết để gánh chịu, tống khứ tai họa thay cho vạn dân! Sự ẩn nhẫn, từ bi vĩ đại và thực lực thâm sâu khó lường này thật sự quá bá đạo!”.

Khương Tử Nha đứng phía sau, đôi mắt cáo sáng rực lên sự cuồng tín tuyệt đối, lập tức lôi sổ da thuộc ra ghi chép đầy nhiệt huyết: “Thiếu gia vĩ đại! Ngay trước mặt Thái tử và hạm đội hoàng gia, ngài đã dứt khoát dùng màn thanh tẩy bạo lực để dẹp loạn quái vật trong chớp mắt, thiết lập uy quyền thần thánh tối cao tại thủ đô mà không để lại một chút sơ hở! Nước cờ định quốc an bang này thật sự quá hoàn hảo!”.

Quả cầu tuyết của sự hiểu lầm vĩ đại đã triệt để biến thành một cơn bão tuyết càn quét khắp tinh cầu thủ đô, chính thức đẩy danh tiếng của Lê Dật Nhiên lên một tầm cao mới, mở ra chuỗi duyên nợ đầy biến hóa giữa cậu và vị Na9 khí vận chi tử đang đứng chết trân ở đằng xa.

 

back top