Lưỡi ma kiếm mang theo hai luồng ánh sáng lôi đình và hỏa diễm rực trời của Thái tử Nguyễn Minh Triết xé rách khoảng không, chỉ còn cách đầu con quái vật chưa đầy một mét. Khí trường bạo liệt của một Ma Kiếm Thánh đỉnh phong khiến đất đá xung quanh hành lang nổ tung. Thế nhưng, khi nhìn thấy thiếu niên lụa trắng đang tay không tóm chặt đầu quái vật, há miệng trực tiếp nuốt chửng sương mù Abyss, đồng tử của vị Nhiếp chính tối cao co rút lại kịch liệt.
Anh không chút do dự bẻ ngoặt đường kiếm sang một bên để tránh làm tổn thương cậu, gầm lên một tiếng đầy lo lắng:
“Tránh ra! Đó là Ký Sinh Trùng Tà Khí biến dị cấp cao! Tà khí Abyss tinh luyện của nó sẽ trực tiếp ăn mòn thần hồn của cậu ngay lập tức!”
Tiếng gầm mang theo ma năng chấn động chớp mắt đã truyền đến tai Lê Dật Nhiên. Giữa vầng sương đen đang bị bao tử Thao Thiết hút mạnh, vị nhị thiếu gia nhà Công tước khẽ xoay đầu lại. Mái tóc trắng tinh khôi của cậu bay phấp phới trong gió lốc năng lượng, đôi mắt vàng nhạt trong suốt lấp lánh hào quang nhàn nhạt, phản chiếu gương mặt đang biến sắc của vị Thái tử mang khí vận chi tử.
Trước sự hoảng loạn của cả quảng trường, Dật Nhiên chỉ trưng ra khuôn mặt thản nhiên, tĩnh lặng đến mức toát ra vẻ từ bi, cứu rỗi vạn vật. Cậu khẽ mở bờ môi mỏng, đáp lại bằng một chất giọng bình thản, súc tích như thể đang làm một việc hiển nhiên nhất trần đời:
“Điện hạ bớt lo lắng. Không có gì đáng ngại cả, tôi chỉ đang tiện tay dọn dẹp đống rác thải làm bẩn sàn nhà thôi.”
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài cao nhân đắc đạo, tràn ngập lòng nhân từ thánh khiết ấy, nội tâm của vị hung thú thái cổ lại đang sôi sục gào thét, ánh mắt dán chặt vào lồng ngực ấm áp của Nguyễn Minh Triết với một sự "cảnh giác" tột độ dành cho đồ ăn:
“Cái anh lò sưởi di động này ở đâu ra mà hung hãn thế không biết? Tay lăm lăm thanh kiếm to tướng kia định chém cái gì chứ? Tránh ra chỗ khác đi, đừng có mà tranh đồ ăn, giành mồi ngon với tao! Cái luồng năng lượng đen đặc này vị béo ngậy, bùi bùi, nhai vào sướng cuống họng hệt như món sườn sụn nướng cay Tứ Xuyên kiếp trước vậy. Khó khăn lắm mới tìm được một món vừa miệng để lót dạ sau khi bị đổ ly trà sữa, anh mà vung kiếm chém một phát biến nó thành tro bụi thì tao lấy cái gì mà bỏ vào bụng hả? Tránh xa con quái vật vị thịt nướng này ra, duyệt!”
Cậu không nói hai lời, dùng sức mạnh linh hồn siêu cường đẩy mạnh một phát, đem luồng tà khí Abyss cuối cùng nuốt sạch sành sanh vào bụng không sót một mảnh nhỏ.
Ngay khi ngụm năng lượng hắc ám béo ngậy cuối cùng trôi xuống cuống họng, cái bao tử không đáy của Thao Thiết triệt để no nê. Thế nhưng, lượng năng lượng bẩn này sau khi bị nghiền nát, lọc sạch tạp chất hắc ám bằng quy tắc hung thú, một lần nữa kích hoạt cơ chế bài tiết tự nhiên của cơ thể.
Lê Dật Nhiên khẽ đưa tay che miệng, lười biếng đến mức không thèm nén lại, liền nhẹ nhàng... ợ hơi một cái.
“Ợ... Oành!!!”
Tiếng ợ của cậu không phát ra mùi hôi thối của năng lượng thối rữa, mà chớp mắt đã hóa thành một tiếng nổ thần thánh đầy chấn động. Năng lượng thừa sau khi bị bao tử Thao Thiết lọc sạch đã nghịch chuyển thuộc tính, biến đổi thành một luồng ánh sáng vàng kim đậm đặc đến mức hóa lỏng bùng phát mạnh mẽ ra ngoài. Đó chính là dị năng "Gia tốc hồi phục" kết hợp với Thánh Quang tối cao ở trạng thái cực hạn.
Cột sáng vàng kim chói lòa phun ra từ người Dật Nhiên, quét qua toàn bộ hành lang lễ đài rồi khuếch tán thành một cơn mưa ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng mù mắt hàng vạn người đang đứng trên các khán đài.
Luồng Thánh Quang bài tiết này tràn thẳng vào cơ thể con quái vật khổng lồ dưới tay cậu. Chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi, lớp vảy sừng đen kịt trên người nó bong tróc rồi tan biến thành hư vô, thân hình hộ pháp khổng lồ co rút trở lại, biến đổi trở lại thành nam học viên thiên kiêu ban đầu. Sắc mặt gã chớp mắt đã trở nên hồng hào, những kinh mạch đứt gãy do tà khí tàn phá hoàn toàn được chữa lành, phục hồi về trạng thái hoàn mỹ nhất.
Cơn mưa ánh sáng vàng kim gột rửa toàn bộ vận động trường, xua tan mọi làn sương mù công nghệ, mang theo hơi ấm chữa lành khiến thần hồn của tất cả sinh linh có mặt tại quảng trường bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, thư thái vô ngần.
“Thần tích! Đây chính là Thần tích trong truyền thuyết!”
“Ôi Thần Mặt Trời trên cao... Ngài dùng chính cơ thể người phàm để hút sạch tà khí Abyss thay cho chúng ta, gánh chịu tội nghiệt rồi ban phát ánh sáng cứu thế vĩ đại! Thần tử từ bi vạn tuế!”
Hàng vạn giáo sư, tướng lĩnh quân đội và học viên thiên kiêu trên các dãy khán đài đồng loạt quỳ rạp cả hai gối xuống đất. Nhiều vị lão trưởng lão xúc động đến mức bật khóc nức nở, dập đầu liên tục về phía hố đá đổ nát nơi Lê Dật Nhiên đang đứng. Tiếng reo hò, gầm rú gọi danh hiệu "Thần tử cứu thế" vang dội làm rung chuyển cả bầu trời Tinh cầu Thủ đô.
Nguyễn Minh Triết thu kiếm vào bao, đứng trơ trọi giữa cơn mưa ánh sáng vàng kim, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không một chút gợn sóng của thiếu niên tóc trắng trước mặt. Anh chạm vào luồng Thánh Quang còn sót lại trong không khí, l lồng ngực tự não bổ ra một sự kiêng dè sâu sắc: “Tay không nuốt chửng tà khí Abyss cấp Thánh mà sắc mặt không đổi, nhịp tim không tăng. Cậu ta cố tình nói là 'dọn rác bẩn sàn', thực chất là đang dùng thái độ khinh thường để cảnh cáo mình và toàn bộ quân đội hoàng gia không được dùng sát khí trước mặt cậu ta? Tâm tính ẩn nhẫn và thực lực nuốt chửng quy tắc này... thật sự quá mức kinh hoàng!”.
Khương Tử Nha đứng phía sau rèm cửa, lặng lẽ lôi sổ da thuộc ra, đôi mắt cáo sáng rực lên sự cuồng tín tuyệt đối, vội vàng đặt bút viết: “Thiếu gia vĩ đại! Chỉ bằng một tiếng ợ vô tri vị BBQ, ngài đã triệt để thu phục trái tim của vạn dân thủ đô, khiến Hoàng thái tử đa nghi cũng phải kính sợ đứng hình! Nước cờ định quốc an bang này thật sự quá tàn nhẫn, quá hoàn hảo!”.
Trong khi đó, "vị cứu thế chủ từ bi" Lê Dật Nhiên lại khẽ quẹt ngang khóe môi, vị sườn sụn nướng cay Tứ Xuyên nồng đậm trong cổ họng khiến cậu vô cùng thỏa mãn. Cậu đảo mắt nhìn hàng vạn người đang quỳ lạy khóc lóc xung quanh, rồi nhìn sang cái lò sưởi di động Nguyễn Minh Triết đang đứng cách mình mười centimet, nội tâm vị hung thú thái cổ cạn lời tự nhủ:
“Ợ... Cái vị BBQ này ngon thì ngon thật, nhưng có hơi nhiều ớt cay quá, làm rát hết cả họng của mình rồi. Lần sau phải tìm cái con quái vật nào nhiễm tà khí vị matcha ăn cho nó thanh đạm, mát mẻ bao tử chút. Mà cái đám người dị giới này rảnh rỗi thật đấy, tự nhiên kéo nhau quỳ lạy khóc lóc om sòm cả lên... Phiền phức quá, lười giải thích với mấy người này quá, đi tìm nước ngọt uống cho đỡ cay miệng cái đã...”
Cậu thản nhiên quay lưng, sải những bước chân lười biếng đi thẳng về phía lối ra của khu hậu cần, phong thái dứt khoát không thèm để ý đến danh lợi thế tục ấy lại một lần nữa đóng dấu danh hiệu "Thần tử tối cao" chấn động toàn bộ tinh hệ từ ngày hôm nay.
