Cơn mưa Thánh Quang bài tiết rực rỡ vàng kim dần dần tan biến vào hư không, trả lại bầu không khí trong lành, ấm áp cho khu vực hành lang hậu cần của lễ đài hoàng gia. Hàng vạn tiếng gào thét, reo hò cuồng nhiệt từ các dãy khán đài xa xa vẫn vang vọng đến như những làn sóng thủy triều, nhưng tại không gian đổ nát này, vạn vật dường như đang ngưng đọng lại dưới sức nặng từ sự hiện diện của hai cường giả.
Hoàng thái tử Nguyễn Minh Triết chầm chậm bước tới. Đôi giày ủng quân đội nện từng nhịp trầm nặng lên những phiến đá cẩm thạch đã nứt toác, âm thanh cộc cộc vang lên đầy áp lực.
Anh dừng lại ngay trước mặt Lê Dật Nhiên, khoảng cách giữa hai người lúc này thu hẹp lại chưa đầy nửa mét. Ở cự ly gần thế này, khí trường của một vị Nhiếp chính tối cao, một Ma Kiếm Thánh đỉnh phong mang theo khí vận chi tử ép xuống như núi non trùng điệp. Nguyễn Minh Triết không hề cảm nhận được bất kỳ dao động ma pháp thanh tẩy có tính ôn hòa, từ bi nào của hệ Thần Thánh truyền thống. Thay vào đó, trong các khe hở không gian xung quanh thiếu niên tóc trắng, anh ngửi thấy một loại lực lượng nuốt chửng vô hình, vô biên và vô cùng bá đạo – thứ sức mạnh có thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống, nghiền nát mọi quy tắc năng lượng của vũ trụ.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của vị Nhiếp chính khóa chặt lấy khuôn mặt thanh tú, tĩnh lặng không một gợn sóng của đối phương. Anh khẽ hạ thấp tông giọng, thanh âm trầm thấp mang theo một sự kiêng dè sâu sắc bộc phát ra ngoài:
“Tay không nuốt chửng tà khí Abyss cấp Thánh mà sắc mặt không đổi, nhịp tim không tăng, thậm chí còn có thể dùng cơ thể biến dị chuyển hóa năng lượng bạo ngược thành thần tích chữa lành trong nháy mắt. Lê nhị thiếu gia... Bản cung trước đây thực sự đã quá xem nhẹ cậu rồi.”
Lời nói mang theo áp lực chính trị và sự thăm dò cực hạn của vị tương lai thống trị tinh không vang lên bên tai Lê Dật Nhiên.
Thế nhưng, đối mặt với "ánh mắt của kẻ đi săn" đầy nguy hiểm và câu nói gài bẫy đỉnh cấp kia, vị nhị thiếu gia nhà Công tước lại hoàn toàn không nằm cùng một kênh tư duy với anh. Cậu khẽ ngước đôi đồng tử màu vàng nhạt trong suốt lên, tầm mắt chớp mắt đã bỏ qua gương mặt sắc sảo như điêu khắc của Thái tử, dứt khoát khóa chặt vào lồng ngực săn chắc ẩn sau lớp quân phục đen viền vàng của anh.
Ở khoảng cách cực gần này, khứu giác nhạy bén vô song của Thao Thiết như được đưa vào thiên đường ẩm thực. Luồng ma lực hệ Lôi Hỏa thuần dương dồi dào, cuồn cuộn cuộn chảy trong kinh mạch Nguyễn Minh Triết liên tục tỏa ra một hơi ấm nồng đậm, béo bùi và ngọt lịm. Đối với một Dật Nhiên vừa phải ăn một bụng "sườn sụn nướng cay Tứ Xuyên" của tà khí đến mức rát rạt cả cuống họng, cái lò sưởi di động trước mặt này lúc này tỏa ra mùi vị không khác gì một củ khoai lang mật nướng chín đỏ, rỉ mật ngọt ngào trên bếp than hồng.
Cảm giác ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp da thịt khiến bao tử Thao Thiết trong người cậu điên cuồng co thắt.
“Ực...”
Lê Dật Nhiên nhìn chằm chằm vào lồng ngực Thái tử, yết hầu khẽ trượt một cái, vô thức nuốt nước bọt một cách phi thường nghiêm túc. Đôi mắt vàng nhạt của cậu chợt lóe lên hai đốm sáng lục nhạt rực cháy sự khao khát, thèm thuồng tột cùng, nội tâm vị hung thú thái cổ liên tục gào thét vì đói khát đồ ngọt:
“Ôi mẹ ơi... Cái lò sưởi này đứng gần ngửi thơm kinh khủng khiếp! Cái mùi khoai lang nướng mật ong này sao mà béo ngậy, ngọt bùi thế không biết, làm cuống họng đang rát cay của mình chịu không nổi nữa rồi! Muốn lao vào ôm chặt lấy anh ta, áp mặt vào lồng ngực kia mà hút sạch cái mùi khoai mật này để tráng miệng quá đi mất... Tiếc là người này trông hung dữ quá, tay cứ đặt lên chuôi kiếm, lại còn nói một tràng từ ngữ chính trị thâm sâu gì mà bản cung với xem nhẹ... Đúng là phiền phức chết đi được. Thôi thì nuốt nước bọt ngắm tạm cho đỡ thèm vậy, bao giờ anh ta sơ hở mình nhất định phải biến anh ta thành cái gối ôm ngủ đông độc quyền mới được, duyệt!”
Màn nhìn chăm chằm vào lồng ngực, nuốt nước bọt một cách đầy "thèm khát" và dứt khoát của Dật Nhiên chớp mắt đã lọt vào nhãn hải của Nguyễn Minh Triết.
Vị Thái tử đa nghi bỗng cảm thấy lồng ngực mình như bị một dòng điện ma năng chạy qua, lạnh toát sau lưng. Anh nhìn vào đôi mắt vàng trong suốt không một chút tạp niệm thế tục, nhưng lại ngập tràn sự "đói khát bá đạo" của cậu, trong lòng bão táp tự não bổ lập tức nổi lên điên cuồng ở mức độ vĩ mô: “Cậu ta... cậu ta nhìn vào lồng ngực ta rồi nuốt nước bọt? Ánh mắt đó không phải là sự thèm thuồng phàm trần, mà là ngài ấy đang dùng thần nhãn nhìn thấu hạch tâm ma lực Lôi Hỏa ẩn mật của bản cung! Cái hành động nuốt nước bọt kia thực chất là một lời khiêu khích đỉnh cấp, cảnh cáo ta rằng toàn bộ nguồn sức mạnh Ma Kiếm Thánh tự hào của hoàng gia, đối với cái bao tử nuốt chửng quy tắc của ngài ấy chỉ là một món ăn vặt có thể nuốt chửng bất cứ lúc nào! Sự ngạo mạn, ẩn nhẫn và thực lực thâm sâu khó lường này... thật sự quá mức kinh hoàng!”.
Nguyễn Minh Triết khẽ nheo mắt, không khí lạnh lùng quanh người càng thêm ngưng tụ. Anh không nói thêm lời nào, xoay người sải bước dài rời khỏi khu vực hậu cần, dẫn theo hạm đội hoàng gia bay thẳng về hướng Cung điện Nhiếp chính, không dám ở lại lâu trước một biến số đầy nguy hiểm như Lê Dật Nhiên.
Nửa giờ sau, tại mật thất xa hoa bên trong Cung điện Hoàng gia, Nguyễn Minh Triết đứng sừng sững trước bàn làm việc bọc thép. Gương mặt anh thâm trầm như nước mặt hồ mùa đông, đôi mắt híp lại đầy sát khí của một vị vương giả bảo thủ.
“Vù.”
Không gian góc tối của mật thất khẽ vặn vẹo, một bóng đen quỳ sụp xuống đất không tiếng động. Đó chính là thủ lĩnh đội ám vệ bóng đêm hoàng gia – thanh kiếm ẩn mật chuyên xử lý các hiểm họa đe dọa đến vương quyền.
Nguyễn Minh Triết thẳng tay ném tập hồ sơ mỏng dính của Lê Dật Nhiên xuống bàn, giọng nói lạnh lùng như băng ban ra chiếu chỉ tối cao:
“Điều động toàn bộ mạng lưới mật thám cấp tối cao. Điều tra kỹ cho bản cung từng hành động, từng lời nói, từ thói quen ăn uống cho đến các mối quan hệ của Lê Dật Nhiên từ nhỏ đến lớn. Một kẻ mười mười mấy năm qua đóng giả làm phế sài, bỗng nhiên có thể tay không nuốt chửng tà khí Abyss mà không bị tha hóa, đối mặt với Ma Kiếm Thánh mà khí trường không đổi, hoặc là thánh nhân do Thần phái xuống để thay đổi vương triều, hoặc là kẻ giả mạo nguy hiểm nhất lịch sử tinh hệ nhằm mưu đồ lật đổ hoàng gia. Bản cung nghiêng về vế thứ hai hơn. Theo sát cậu ta, có bất kỳ biến động nào phải lập tức báo cáo mật!”
“Tuân lệnh Điện hạ!” Bóng đen khẽ cúi đầu, chớp mắt đã tan biến vào hư không không để lại một chút dấu vết.
Nguyễn Minh Triết đứng bên cửa sổ nhìn ra dải ngân hà rực rỡ, bàn tay siết chặt thành quyền, lồng ngực vẫn còn vương chút hơi ấm và sự dao động từ ánh mắt đói khát của thiếu niên tóc trắng ban chiều. Anh tự thề với lòng, đời này kiếp này, vương quyền hoàng gia quyết không thể bị thao túng bởi một biến số thần thánh thâm sâu như thế.
Trong lúc đó, tại ký túc xá Lớp Đặc Biệt số 1 của học viện, "kẻ giả mạo nguy hiểm nhất lịch sử" Lê Dật Nhiên đã sớm lột bỏ bộ đồ lụa nặng nề, mặc một bộ đồ ngủ lỏng lẻo êm ái. Cậu kê chiếc gối ôm Slime dâu tây dưới gáy, nằm ườn sưởi nắng trên chiếc giường nhung, tay cầm một quả táo ma năng cắn rôm rốp đầy vô tri.
Khương Tử Nha đứng bên cạnh đèn ma năng, lôi sổ da thuộc ra viết đầy nhiệt huyết vào nhật ký tộc cáo: “Thiếu gia vĩ đại! Chỉ bằng một ánh mắt khóa chặt lồng ngực và một cái nuốt nước bọt vô tri, ngài đã triệt để gieo rắc nỗi khiếp sợ vào trái tim đa nghi của Hoàng thái tử, ép anh ta phải tung ra quân bài tẩy ám vệ bóng đêm để dò xét ngài! Mọi đường đi nước bước của kẻ thù đều nằm trong sự tính toán định quốc an bang của ngài! Nước cờ này, thật sự quá tàn nhẫn, quá hoàn hảo!”.
Lê Dật Nhiên nuốt chửng miếng táo ngọt mát, khẽ ngáp một cái dài, đôi mắt vàng nhạt lim dim chìm vào giấc ngủ đông thong dong, nội tâm vị hung thú thái cổ cạn lời tự nhủ:
“Cái anh lò sưởi di động kia không biết dạo này có hay ăn khoai nướng không mà mùi thơm thế không biết... Thèm quá... Bao giờ mới bóc được vỏ củ khoai lang mật kia đây... Mà cái anh hộ vệ tộc cáo này lại đứng viết cái gì lầm bầm suốt đêm thế không biết... Đúng là cái dị giới này toàn những kẻ rảnh rỗi thích nghĩ nhiều. Kệ đi, ngủ tiếp giấc nữa cho ấm bụng, lười giải thích quá...”
Quả cầu tuyết của sự hiểu lầm vĩ đại đã triệt để biến thành một cơn bão tuyết càn quét khắp trung tâm quyền lực của đế quốc, chính thức đóng dấu mối duyên nợ đầy biến hóa và sủng ngọt giữa vị Giáo hoàng lười biếng tương lai và vị Quốc vương mang khí vận chi tử của mình.
