Thần Tử Tinh Không Chỉ Muốn Nằm Ườn

CHƯƠNG 23: HỒNG MÔN YẾN HAY BỮA TIỆC HOÀNG GIA?

Mệnh lệnh điều tra mật từ Cung điện Nhiếp chính vừa phát đi chưa đầy một ngày, một bức thư mời bằng vàng ròng, bên trên khắc chìm gia huy rồng lửa lôi đình của Hoàng gia Đế quốc Việt Thiên đã được hộ tống nghiêm ngặt gửi thẳng đến phủ Công tước Lê gia.

Đích thân tổng quản hoàng cung dâng thư, mang theo ý chỉ của Hoàng thái tử Nguyễn Minh Triết: Mời nhị thiếu gia Lê Dật Nhiên đến cung điện riêng dùng tiệc tối thân mật nhằm "tạ ơn cứu mạng" sau sự cố bạo động tà khí tại đại hội thị sát.

Bức thiệp vàng vừa hạ xuống, bầu không khí trong phủ Công tước lập tức rơi vào trạng thái đóng băng, căng thẳng như dây đàn trước giờ khai chiến.

Tại thư phòng chính, Công tước Lê Thánh Tông thẳng tay đập mạnh quyền trượng xuống bàn đá, sắc mặt thâm trầm như nước hồ mùa đông. Phu nhân Trần Gia Mỹ bên cạnh cũng siết chặt chuôi ma kiếm, đôi mắt ngập tràn sự lo âu. Chị cả Lê Thùy Mỵ cùng hai anh trai song sinh Dật Lân, Dật Nhan lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Đối với một gia tộc nắm giữ đại quân trấn giữ biên cương như Lê gia, lời mời "tiệc tối riêng tư" đột ngột này từ vị Thái tử đa nghi, tàn nhẫn chẳng khác nào một cuộc Hồng Môn Yến đầy mùi thanh trừng chính trị.

“Minh Triết nổi tiếng thâm trầm, xưa nay làm việc sát phạt quyết đoán. Hắn vừa tung ám vệ bóng đêm ra dò xét, nay lại hẹn Nhiên Nhi ăn tối một mình, chắc chắn là muốn dùng uy áp Pháp Thánh để bức cung, gài bẫy ép con trai ta lộ ra sơ hở!” Công tước nghiến răng, ma lực cấp 10 quanh người dao động kịch liệt.

“Cha, con sẽ điều động ba tiểu đội chiến hạm ma năng áp sát ngoại vi cung điện hoàng gia. Nếu bên trong có biến, con sẽ tự tay nã pháo laser đón em trai về!” Lê Thùy Mỵ lạnh lùng đề xuất, sát khí bộc phát hừng hực.

Khương Tử Nha đứng ở góc phòng, lặng lẽ ghi chép vào sổ da thuộc, đôi mắt cáo híp lại đầy nguy hiểm. Anh ta tự não bổ ra một trận chiến vĩ đại: “Thái tử đã bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn dùng vương quyền để chèn ép thần quyền của Thiếu gia! Đây là cuộc đọ sức sinh tử giữa hai đại thế lực, mình phải chuẩn bị sẵn mật pháp ẩn nạp không gian để hộ giá Thiếu gia đến cùng!”.

Giữa lúc cả gia tộc đang sục sôi huyết tính, chuẩn bị cho một kịch bản đặt bom nổ tung hoàng cung để cứu người, thì tâm điểm của cuộc khủng hoảng – Lê Dật Nhiên, lại lững thững bước vào thư phòng. Cậu mặc bộ đồ ngủ lỏng lẻo, tay ôm con Slime dâu tây mềm mại, đôi mắt vàng nhạt chớp chớp đầy vẻ lười biếng vì vừa bị tiếng cãi vã làm thức giấc.

Cậu hoàn toàn phớt lờ bầu không khí ngập sương lạnh chính trị trong phòng, lười biếng tiến lại gần bàn làm việc, nhặt bức thiệp vàng ròng đang bị cả nhà nhìn như vật nguyền rủa lên xem thử.

Dật Nhiên bỏ qua một tràng dài những lời lẽ khách sáo, ca ngợi thần thánh của hoàng gia ở trang đầu. Tầm mắt cậu lập tức khóa chặt vào dòng chữ nhỏ thêu bằng chỉ ma năng ẩn mật ở trang cuối cùng của bức thiệp. Đó chính là phần: Thực đơn tiệc tối.

Bên trên mặt bùa chú hiển thị danh sách các món ăn sẽ được phục vụ: Bít tết rồng đất ma năng nướng đá núi lửa (thịt sần sật, béo ngậy, giữ nguyên hàm lượng hỏa năng tinh khiết), Súp nấm pha lê tinh không (vị thanh ngọt, có tác dụng gia cố thần hồn vĩ mô), cùng hàng loạt món bánh ngọt phủ tinh thạch đường vạn năm của đầu bếp hoàng gia.

Trong sát na ấy, mọi sự lười biếng, buồn ngủ của vị nhị thiếu gia chớp mắt đã bay sạch ra ngoài vũ trụ.

Đôi mắt vàng nhạt của Lê Dật Nhiên đột ngột mở bừng ra, sáng rực lên như hai ngôi sao đêm rực rỡ. Tuyến nước bọt trong miệng điên cuồng tiết ra, cái bao tử Thao Thiết sau những ngày dài ăn sâm hăng hăng và hạt sen thanh đạm bỗng chốc gào thét lên một sự hưng phấn tột cùng. Đối với một hung thú thái cổ lấy việc nuốt chửng mỹ vị làm lẽ sống, cái thực đơn hoàng gia này có khác nào một bữa đại tiệc thần thánh tối cao?

Cậu lập tức nắm chặt bức thiệp vàng, quay sang nhìn người cha Công tước đang định mở miệng ngăn cản, gật đầu một cái thật dứt khoát, giọng điệu bình thản nhưng đầy sự kiên định không thể lay chuyển:

“Mọi người bớt lo lắng. Đi tiệc tối hoàng gia là việc cần làm, con sẽ đi. Tử Nha, chuẩn bị cho ta bộ lễ phục dệt từ tơ nhện tinh tú lộng lẫy nhất, chúng ta xuất phát ngay lập tức.”

Nội tâm vị hung thú thái cổ lúc này đã hoàn toàn phát cuồng vì đồ ăn, điên cuồng gào thét đầy vô tri:

“Trời đất ơi! Cái anh lò sưởi di động kia sao mà hào phóng, đáng yêu thế không biết! Tự nhiên lại gửi thiệp mời mình đi ăn bít tết rồng đất với súp nấm pha lê miễn phí! Đống thịt rồng đất kia nghe đồn là cực kỳ săn chắc, nhai vào sần sật béo ngậy, lại được nướng trên đá núi lửa thì vị khói xông lên chắc chắn là ngon rụng rời cuống họng! Đã vậy còn bao ăn bao uống ở cái cung điện xa hoa nhất thủ đô nữa chứ. Cái này gọi là bữa tiệc phúc lợi đỉnh cấp của kiếp này, đứa nào ngu mới không đi! Ai thèm quan tâm đến Hồng Môn Yến với thanh trừng chính trị chứ? Để tao đến ăn sập cái kho hoàng gia của anh ta xem ai thanh trừng ai, duyệt!”

Quyết định dứt khoát, phong thái ung dung tự tại không một chút sợ hãi trước lời mời đầy nguy hiểm của Thái tử từ Dật Nhiên lập tức khiến toàn bộ thư phòng chấn động.

Công tước Lê Thánh Tông đờ đẫn nhìn con trai, lồng ngực tự não bổ ra một sự sùng bái và cảm động đến rơi nước mắt: “Nhiên Nhi... con trai vĩ đại của ta! Đối mặt với âm mưu gài bẫy của vương quyền hoàng gia mà con lại hiên ngang, dứt khoát diện đồ đẹp đi ngay, phong thái ung dung bất biến trước đại nạn thế này! Con muốn dùng ngạo cốt của Thần tử để trực tiếp đối đầu, dùng khí trường tối cao ép cho Thái tử đa nghi kia phải tự động thu hồi mưu kế bẩn thỉu đúng không? Tâm tính định quốc an bang này thật sự quá bá đạo, quá vĩ đại!”.

Khương Tử Nha đứng bên cạnh vội vàng cúi rạp người, dập đầu cung kính, tay thoăn thoắt chuẩn bị lễ phục cưới... à không, lễ phục tiệc tối thêu chỉ vàng sang trọng cho chủ nhân, ánh mắt rực cháy sự cuồng tín tuyệt đối: “Thiếu gia thần cơ diệu toán! Ngài muốn biến cuộc Hồng Môn Yến của kẻ thù thành sân khấu thị uy thực lực của riêng mình! Tử Nha nguyện xả thân bảo hộ ngài ăn sập hoàng cung!”.

Chỉ trong vòng nửa giờ, Lê Dật Nhiên đã diện lên mình bộ lễ phục lụa trắng thêu tơ nhện tinh tú tỏa hào quang dịu nhẹ, mái tóc trắng tinh khôi khẽ xõa ngang vai, đôi mắt vàng nhạt tĩnh lặng sâu thẳm. Cậu sải những bước chân lười biếng bước lên cỗ xe bay ma năng hướng thẳng về phía Cung điện Hoàng gia, hoàn toàn phớt lờ việc ở bên kia chiến tuyến – vị Nhiếp chính tối cao Nguyễn Minh Triết đang ngồi trước bàn tiệc dài, sắc mặt lạnh lùng như băng, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu cân não chấn động trung tâm quyền lực đế quốc.

 

back top