Thần Tử Tinh Không Chỉ Muốn Nằm Ườn

CHƯƠNG 7: ĐỆ NHẤT CUỒNG TÍN ĐỒ – KHƯƠNG TỬ NHA

Sau khi thu hoạch được hai hạt sen thất sắc từ hoa viên, cơn đói của Lê Dật Nhiên phần nào được xoa dịu. Tuy nhiên, một Thao Thiết mới nhập xác vẫn luôn cần một lượng lớn ma năng tinh thuần để duy trì và gia cố sự ổn định của linh hồn siêu cường. Nhận thấy đứa con trai út dạo này có vẻ "thích đi dạo" để khuây khỏa, Công tước Lê Thánh Tông quyết định đích thân dẫn cậu xuống ngục tối sâu nhất dưới lòng Công tước phủ. Nơi đây đang giam giữ những tù binh và nô lệ thú nhân bị nhiễm tà khí từ biên giới vũ trụ chuyển về, nhằm mục đích nghiên cứu phương pháp thanh tẩy cho quân đội đế quốc.

Không gian dưới ngục tối tăm, ẩm ướt và nồng nặc mùi máu. Những ngọn đèn ma năng vách tường tỏa ra ánh sáng đỏ quạch, chiếu rọi những ký hiệu trận pháp trấn áp xám xịt. Từ các dãy lồng sắt kiên cố, tiếng gầm rú điên loạn, đầy đau đớn của các sinh vật bị tà khí tha hóa vang lên không ngớt, khiến không khí càng thêm phần ngột ngạt và tàn khốc.

Công tước siết chặt quyền trượng, đi trước mở đường, cẩn thận bảo bọc Dật Nhiên ở phía sau: “Nhiên Nhi, tà khí biên giới là thứ vô cùng ô nhiễm, có thể gặm nhấm thần hồn của cả Pháp Thánh. Con sở hữu Thánh Quang tối cao, cha dẫn con đến đây để con cảm nhận thử bản chất của năng lượng hắc ám này, rất có ích cho việc tu luyện hệ Thần Thánh sau này của con.”

Thế nhưng, ngay khi vừa bước chân vào khu vực trung tâm của ngục tối, bước chân của Lê Dật Nhiên bỗng nhiên khựng lại.

Khác với sự kinh tởm và đề phòng của người cha, vị nhị thiếu gia tóc trắng lúc này lại khẽ nhíu mũi, đôi mắt vàng nhạt chợt lóe lên một tia sáng rực rỡ chưa từng có. Giữa cái bầu không khí hôi thối, tanh tưởi của ngục tối, khứu giác của Thao Thiết bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương vô cùng ngào ngạt, kích thích vị giác một cách mãnh liệt. Đó là một mùi vị béo ngậy, đậm đà, mang theo chút hương vị khói nồng và cay nồng đặc trưng, giống hệt như mùi thịt bò nướng BBQ xông khói thượng hạng đang xèo xèo trên bếp than hồng.

Mùi vị này phát ra từ căn lồng sắt kiên cố nhất ở cuối hành lang.

Dật Nhiên hoàn toàn phớt lờ lời dặn dò của cha, cậu sải bước dài đi thẳng về phía căn lồng sắt đó dưới sự ngơ ngác của Công tước. Bên trong lồng, một thiếu niên Tộc Cáo đang bị còng chặt bốn chi bằng xích sắt ma năng. Đó chính là Khương Tử Nha. Lúc này, toàn thân anh ta bị một làn sương mù tà khí đen kịt, tanh tưởi bao phủ. Những đường gân máu màu đen nổi lên dữ tợn trên gương mặt thanh tú, đôi tai cáo và chiếc đuôi xù xì co giật liên hồi trong đau đớn. Tà khí đang điên cuồng gặm nhấm thần hồn anh ta, đẩy anh ta vào ranh giới của sự tha hóa hoàn toàn thành một ma thú mất lý trí. Khương Tử Nha gầm rú nghẹn ngào, ý thức đã bắt đầu mơ hồ.

“Nhiên Nhi! Đừng lại gần! Tà khí trên người tên thú nhân đó đã đạt đến cấp độ bạo động rồi!” Công tước kinh hãi hét lên, định vươn tay kéo con trai lại.

Thế nhưng đã quá muộn. Lê Dật Nhiên đã đứng sát sạt trước khe lồng sắt. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào làn sương mù đen kịt đang bao quanh Khương Tử Nha, trong đầu vị hung thú thái cổ lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất cực kỳ mãnh liệt:

“Trời đất ơi, cái thứ năng lượng hắc ám này sao mà thơm thế không biết! Vị thịt nướng BBQ xông khói đậm đà thế này mà đám người dị giới này lại coi là chất độc? Thật là phí phạm của trời! Nuốt sạch nó, duyệt!”

Không một chút do dự, Dật Nhiên vươn bàn tay trắng muốt qua khe hở của lồng sắt sắt đen, áp thẳng lòng bàn tay vào giữa trán của Khương Tử Nha.

“Vù... vù... vù!!!”

Hành động của cậu khiến Công tước suýt chút nữa đã hộc máu vì sợ hãi. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng kinh thiên động địa đã xảy ra. Cái bao tử không đáy của Thao Thiết bên trong cơ thể Dật Nhiên đột ngột há miệng, kích hoạt một lực hút chân không bạo liệt.

Làn sương mù tà khí hắc ám cấp cao vốn đang ngạo nghễ cắn xé Khương Tử Nha bỗng nhiên giống như gặp phải thiên địch tối cao. Nó gào thét, giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng hoàn toàn bất lực trước lực hút của Thao Thiết. Chỉ trong vòng năm giây ngắn ngủi, toàn bộ lượng tà khí đen kịt trên người thú nhân Tộc Cáo bị hút sạch sành sanh, tụ lại thành một đường truyền năng lượng đen bóng, chui tọt vào lòng bàn tay rồi biến mất thẳng vào bụng Dật Nhiên.

Sau khi nuốt gọn miếng mồi ngon vị BBQ, cơ chế bài tiết tự nhiên của Thao Thiết lại một lần nữa kích hoạt để tống khứ tạp chất.

“Oành!”

Một cột Thánh Quang vàng kim thuần khiết, rực rỡ bộc phát từ người Lê Dật Nhiên, chiếu sáng rực rỡ toàn bộ ngục tối âm u. Luồng ánh sáng thần thánh này tràn vào cơ thể Khương Tử Nha qua lòng bàn tay cậu. Chỉ trong một nốt nhạc, những đường gân máu đen kịt trên người anh ta hoàn toàn tan biến, các vết thương rách nát trên da thịt do tà khí tàn phá lập tức lành lặn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thậm chí, kinh mạch bị tổn thương của anh ta còn được gia cố trở nên dẻo dai hơn gấp bội.

Cơn đau đớn vạn vẹo biến mất, thần hồn được thanh lọc hoàn toàn, Khương Tử Nha thở hắt ra một hơi, đôi mắt cáo trong suốt trở lại trạng thái tỉnh táo. Anh ta ngước đầu lên, đập vào mắt là dung nhan xinh đẹp như thiên sứ của vị thiếu gia tóc trắng mắt vàng nhạt đang đứng giữa hào quang thánh khiết trước mặt.

Khương Tử Nha triệt để chấn động. Anh ta biết rõ tà khí biên giới nguy hiểm thế nào, ngay cả Pháp Thánh cũng phải dùng đại trận để thanh tẩy từ từ, vậy mà vị thiếu gia này lại tay không hút sạch nó vào người để gánh chịu thay mình, cứu mạng mình trong chớp mắt mà sắc mặt không hề thay đổi. Đây không phải là thiên sứ cứu thế thì còn là cái gì?

“Keng rắc!”

Khương Tử Nha dùng chút sức lực mới phục hồi, dùng lực bẻ gãy xích sắt ma năng đã bị Thánh Quang làm rỉ sét. Anh ta không hề chạy trốn, mà ngay lập tức quỳ rạp hai gối xuống đất, dập đầu thật mạnh trước mặt Lê Dật Nhiên, giọng nói run rẩy vì sùng bái và lòng trung thành tuyệt đối:

“Thú nhân Khương Tử Nha... cảm tạ ơn cứu mạng ngài từ thiên sứ tối cao! Đời này kiếp này, linh hồn và thể xác của tôi xin tình nguyện thuộc về ngài, làm con chó trung thành nhất dưới chân ngài, nguyện vì đại nghiệp của ngài mà tan xương nát thịt!”

Trong lúc Khương Tử Nha đang thề thốt đầy huyết tính, và Công tước Lê Thánh Tông phía sau đang há hốc mồm đánh rơi cả quyền trượng vì kinh hoàng, nhân vật chính Lê Dật Nhiên lại khẽ đưa tay che miệng, nhẹ nhàng... ợ hơi một cái. Một luồng khói vàng tía nhàn nhạt lướt qua kẽ răng cậu, mang theo một mùi vị sườn nướng vô cùng thỏa mãn.

Nội tâm Dật Nhiên khẽ gật gù, thầm đánh giá món ăn mới:

“Ngon vãi! Cái vị BBQ này có hơi nhiều tiêu một chút, ăn vào hơi rát họng, nhưng bù lại thì béo ngậy, nồng đậm, nhai rất đã bao tử. Thanh đạm hạt sen mãi cũng chán, thỉnh thoảng có miếng thịt nướng xông khói thế này đổi vị thì tuyệt vời ông mặt trời. Xem ra cái ngục tối này lại là một cái căn tin chất lượng cao của mình rồi.”

Cậu thản nhiên thu tay về, liếc nhìn tên thú nhân Tộc Cáo đang quỳ rạp dưới đất bái lạy mình như thần linh, khẽ chậc lưỡi vì lười phải đỡ anh ta dậy. Dật Nhiên quay người, lười biếng ra hiệu cho người cha vẫn đang đứng hình như hóa đá của mình dẫn đường đi về phòng ăn để tìm nước uống, chính thức thu phục được vị đệ nhất cuồng tín đồ thông minh và trung thành nhất dưới trướng mà không cần tốn một lời giải thích.

 

back top