Sau màn thanh lọc tà khí kinh thiên động địa dưới ngục tối, Khương Tử Nha chính thức được gỡ bỏ xiềng xích và bước ra khỏi lồng sắt. Dưới sự bảo lãnh của vị "Thần tử" Lê Dật Nhiên, Công tước Lê Thánh Tông không những không truy cứu thân phận tù binh của anh ta, mà còn lập tức phê duyệt cho thiếu niên Tộc Cáo này trở thành hộ vệ cận thân thân tín nhất của con trai út.
Đối với Công tước, một kẻ có thể tiếp nhận trực tiếp Thánh Quang tối cao mà không bị bạo thể, lại mang trong mình lòng biết ơn sâu sắc đối với Dật Nhiên, chính là chiếc lá chắn sống hoàn hảo nhất.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Khương Tử Nha giữ đúng bổn phận của một cái bóng trung thành. Anh ta lặng lẽ đi sau Lê Dật Nhiên nửa bước, đôi tai cáo nhạy bén thỉnh thoảng khẽ vểnh lên để thu thập mọi dao động xung quanh, chiếc đuôi xù cũng được vén gọn gàng để tránh làm vướng chân chủ nhân. Sự chu đáo, cẩn mật của loài cáo được anh ta phát huy đến mức tối đa.
Đêm muộn, tại căn phòng dành riêng cho hộ vệ cận thân ngay sát vách phòng ngủ của Dật Nhiên, không gian chìm vào tĩnh mịch. Ánh trăng từ hai ngôi sao vệ tinh của Tinh cầu Thủ đô hắt qua khung cửa sổ, rải một lớp bạc mỏng lên chiếc bàn gỗ.
Khương Tử Nha ngồi thẳng lưng trước bàn, gương mặt thanh tú không còn chút dấu vết của sự điên loạn do tà khí ban ngày. Anh ta cẩn thận lôi từ trong ngực áo ra một cuốn sổ da thuộc đã sờn cũ – cuốn nhật ký mật mã của riêng mình. Anh ta chấm ngòi bút lông ngỗng vào lọ mực ma năng phát quang, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đặt bút viết những dòng chữ uốn lượn đầy tôn kính:
“Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là ngày tôi tái sinh. Linh hồn bẩn thỉu này suýt chút nữa đã tan biến vào cõi hư vô của bóng tối biên giới, nếu như Ngài không xuất hiện. Thần tử đại nhân – người mang mái tóc của tuyết trắng và đôi mắt của thần linh tối cao – đã đích thân dang tay cứu vớt tôi khỏi bùn lầy.”
Khương Tử Nha viết đến đây thì khựng lại, đôi mắt cáo thông tuệ khẽ híp lại, ánh lên những tia sáng tư duy đầy nhạy bén. Bản tính của Tộc Cáo vốn thiên về mưu mẹo, đa nghi và thích phân tích sâu xa mọi hành động của đối phương. Đầu óc anh ta bắt đầu vận hành hết công suất, liên kết toàn bộ các chi tiết diễn ra trong ngục tối để tự vẽ nên một chiến lược vĩ đại đứng sau hành động của Lê Dật Nhiên.
Anh ta lại hạ bút, chữ viết càng lúc càng nhanh, chứa đựng sự sùng bái cuồng nhiệt:
“Càng suy ngẫm, tôi càng cảm thấy rùng mình trước trí tuệ vĩ đại và tầm nhìn xuyên thấu thời không của Thần tử đại nhân. Mọi người đều nghĩ Ngài ra tay chỉ vì lòng từ bi thuần túy, nhưng họ quá ngây thơ! Ngài vốn dĩ bình thản trước vạn vật, tại sao lại đột ngột bước xuống ngục tối âm u và chỉ chọn đúng một mình tôi để thanh tẩy bằng phương thức thô bạo nhất?
Đó là vì Ngài đã nhìn thấu thân phận ẩn giấu của tôi! Ngài biết tôi là hậu duệ duy nhất mang huyết thống vương tộc của Thú Nhân Cáo tại biên giới vũ trụ. Việc Ngài tay không nuốt chửng tà khí, không màng hiểm nguy trước mặt Công tước, thực chất là một nước đi chính trị tối cao được tính toán chuẩn xác đến từng mi-li-giây.
Thứ nhất, Ngài dùng cơ thể mình làm vật thí nghiệm để thị uy thực lực nghịch thiên, triệt để dập tắt mọi lời đồn đại 'phế sài' từ đám quý tộc ngu xuẩn bên ngoài. Thứ hai, và cũng là mục đích thâm sâu nhất: Ngài muốn dùng ơn cứu mạng nặng như núi này để triệt để thu phục huyết thống vương tộc Tộc Cáo, từ đó ngầm cắm một quân cờ tối quan trọng vào hệ thống tình báo của biên giới vũ trụ! Đây chính là bước đi đầu tiên trong chiến lược thu phục toàn bộ vạn tộc Thú Nhân biên cương, chuẩn bị cho đại nghiệp định quốc an bang, lật đổ sự mục nát của Giáo đình bảo thủ trong tương lai!
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi run rẩy. Một thiếu niên mới mười mấy tuổi đầu, đối mặt với sự nghi kỵ của Pháp Thần cấp 10 và sự điên cuồng của tà khí mà sắc mặt không đổi, nhịp tim không tăng, phong thái ung dung tự tại như đang đi dạo vườn hoa. Tâm tính sâu xa, mưu lược đáng sợ như thế, quả thực là thiên tuyển cứu thế chủ! Bước đi này, thật sự quá tàn nhẫn, quá hoàn hảo!”
Khương Tử Nha viết xong dòng cuối cùng, cẩn thận hong khô mực rồi đóng cuốn sổ lại, áp chặt lên lồng ngực đang đập liên hồi vì hưng phấn. Anh ta khẽ quay đầu nhìn về phía bức tường ngăn cách với phòng ngủ của Dật Nhiên, ánh mắt ngập tràn sự cuồng tín tuyệt đối. Anh ta tự thề với lòng mình, bằng mọi giá phải dốc hết tâm cơ, dùng toàn bộ trí tuệ và mạng sống của loài cáo để phò tá cho vị "Bậc thầy chiến lược" tóc trắng kia.
Trong lúc đó, ở bên kia vách tường, "Bậc thầy chiến lược" Lê Dật Nhiên đang ngủ sấp trên chiếc giường nhung, một chân gác lên gối, miệng khẽ lẩm bẩm trong giấc mơ vô tri.
Nội tâm của vị hung thú thái cổ lúc này chỉ toàn là những mảnh ghép ký ức về miếng mồi ngon ban ngày:
“Ừm... cái miếng bít tết vị BBQ ban chiều ngon thật đấy... vị đậm đà, hơi cay nồng... Tiếc là ăn hơi ít, mới có một miếng lót dạ mà ông bố đã vội vàng kéo mình đi rồi... Không biết bao giờ cái căn tin ngục tối đó mới lại phục vụ tiếp món lẩu sườn nướng khói đó nhỉ... Đói quá... ngủ thôi... lười nghĩ quá...”
Cậu khẽ rúc đầu vào chăn, hoàn toàn không biết rằng bản thân chỉ vì lười giải thích và thèm ăn một miếng tà khí, mà đã vô tình biến mình thành một vị vĩ nhân mưu lược định quốc an bang trong tâm trí của tên hộ vệ Tộc Cáo cận kề. Quả cầu tuyết của sự hiểu lầm vĩ đại chính thức lăn những vòng đầu tiên từ đêm nay.
