Thành Bạn Cùng Phòng Ký Túc Với Nam Chính Truyện 18+

Chương 72: Tất Cả Là Tại Bọn Họ

Sau đó, Lạc Thần khóa toàn bộ tệp tin vào một thư mục ẩn có mật mã hai lớp. Thứ này sẽ là lưỡi dao găm sắc bén nhất, chỉ cần Tô Đường Đường dám vươn tay về phía Bạch Mộng thêm một lần nào nữa, anh sẽ tự tay cắm ngập lưỡi dao này vào tử huyệt của cô ta.
Lạc Thần tháo tai nghe, quay đầu nhìn về phía giường, Bạch Mộng đã ngủ say, lồng ngực phập phồng đều đặn, đôi môi nhỏ hơi hé ra, anh đứng dậy, bước tới cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Cùng lúc đó, tại một nhà nghỉ tồi tàn nằm sâu trong khu ổ chuột ngoại ô thủ đô.
Trong căn phòng tắm chật hẹp nặc mùi ẩm mốc, vòi hoa sen han gỉ đang xả thứ nước lạnh buốt xuống sàn nhà ố vàng.
Tô Đường Đường đứng dưới vòi nước, hai tay cầm một chiếc bàn chải lông cứng, điên cuồng chà xát lên làn da của mình.
"Cút đi... dơ bẩn... cút hết đi!""
Cô ta lầm bầm trong vô thức, giọng nói khản đặc, vỡ nát. Toàn thân cô ta chằng chịt những vết bầm tím đỏ sậm, có chỗ rướm máu vì bị chà xát quá mạnh, hai bầu ngực sưng vù, in hằn những dấu răng ứa máu. Đáng sợ nhất là phần thân dưới, hoa huyệt sưng tấy đến mức không thể khép lại, hai mép thịt lật ra ngoài, đỏ lòm và rách nát. Mỗi lần nước chảy qua, cơn đau rát lại truyền đến tận óc.
Nhưng thứ khiến cô ta phát điên không chỉ là nỗi đau thể xác.
Sâu trong tử cung cô ta, cảm giác nặng trịch, nhầy nhụa của đống tinh dịch hỗn tạp từ năm gã đàn ông cặn bã vẫn còn đọng lại, không cách nào rửa sạch.
Tiếng hệ thống lạnh lẽo, vô cảm vang lên trong đầu cô ta như một bản án tử hình.
[Cảnh báo: Ký chủ đã hấp thu vận khí từ những cá thể mang năng lượng tiêu cực cực đại. Khí vận hiện tại: Âm. Vận xui quấn thân, đề nghị ký chủ nhanh chóng tìm cách thanh tẩy, nếu không hậu quả không thể lường trước.]
Tô Đường Đường ngừng tay, chiếc bàn chải rơi rớt xuống nền gạch vỡ nát.
Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tấm gương mờ mịt hơi nước trước mặt. Trong gương là một con quỷ dạ xoa với mái tóc bết dính, đôi mắt vằn vện tơ máu đỏ ngầu, và hốc mắt thâm quầng tiều tụy.
Tất cả là tại bọn họ.
Tại cái tên Lạc Thần khốn kiếp đó đã chạy thoát, tại con khốn Bạch Mộng đó đã cản đường cô ta. Nếu không phải vì hai người bọn họ, cô ta đã không phải dùng đến Độc Tình Dục, đã không bị dội ngược lại, đã không trở thành cái hố xí công cộng cho lũ cặn bã xã hội chà đạp.
Tô Đường Đường siết chặt nắm tay, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay đến ứa máu.
Cô ta chậm rãi cúi xuống, nhặt một mảnh kính vỡ từ chiếc cốc đánh răng bị đập nát dưới sàn lên. Mảnh kính sắc lẻm cứa vào da thịt, máu tươi rỉ ra, nhỏ từng giọt tong tõng xuống vũng nước đục ngầu, hòa lẫn với thứ dịch trắng đục vừa bị cô ta dùng ngón tay móc từ trong cơ thể ra ngoài, nhưng chút đau đớn cỏn con này chẳng thấm vào đâu so với sự nhục nhã đang gặm nhấm tâm can cô ta.
Đúng lúc mảnh kính chuẩn bị rạch thêm một đường dài trên cổ tay, âm thanh vô cảm của hệ thống đột ngột vang lên, đánh gãy cơn điên loạn.
[Cảnh báo: Tinh thần ký chủ đang ở mức cực kỳ bất ổn. Đề nghị chấm dứt hành vi tự hoại. Để thanh tẩy vận xui, ký chủ cần thu thập lại khí vận từ mục tiêu chính. Hệ thống đề xuất kế hoạch: Sử dụng đạo cụ "Mắt Thần Xuyên Thấu" để xác nhận giới tính thật của Bạch Mộng.]
Tô Đường Đường sững người, mảnh kính trên tay rơi loảng xoảng xuống nền gạch.
Giới tính thật?
Phải rồi! Tại sao cô ta lại bỏ qua chi tiết này?
Tên Bạch Mộng đó lúc nào cũng ẻo lả, da dẻ trắng bóc mịn màng, lại còn cố tình đăng ký phòng ký túc xá riêng biệt.
Quan trọng nhất là ánh mắt Lạc Thần nhìn cậu ta, cái cách anh dung túng, chạm vào cậu ta... hoàn toàn không giống cách một người đàn ông nhìn một thằng con trai.
Nếu Bạch Mộng cũng là nữ giả nam giống cô ta...
Một tia sáng độc ác lóe lên trong đôi mắt vằn vện tơ máu, Tô Đường Đường chống tay lên bồn rửa mặt, gượng gạo đứng thẳng dậy, phía dưới hạ thể truyền đến cơn đau xé rách, hai mép thịt sưng tấy cọ xát vào nhau khiến cô ta rít lên một tiếng, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười vặn vẹo.
[Hệ thống, đổi cho tôi đạo cụ đó.]
[Xác nhận tiêu hao 500 điểm tích lũy. Kích hoạt "Mắt Thần Xuyên Thấu".]
Ba ngày sau.
Tại khu vực phía tây làng đại học, gần nhà vệ sinh nam của dãy giảng đường khoa Quản trị Kinh doanh.
Tô Đường Đường trùm kín đầu bằng một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, nấp sau gốc cây bàng lớn cách đó một đoạn. Khắp người cô ta vẫn còn ê ẩm, mỗi bước đi đều phải cố nhịn sự nhức nhối từ những vết thương chưa lành hẳn, nhưng sự hận thù đã lấn át tất cả.
Cô ta tập trung tinh thần, kích hoạt đạo cụ. Tầm nhìn trước mắt lập tức xuyên qua bức tường gạch của nhà vệ sinh, khóa chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước bồn rửa tay.
Nhưng ngay khi hình ảnh vừa hiện lên, một luồng nhiễu sóng xám xịt đột nhiên xẹt qua. Tác dụng phụ của việc bị vận xui quấn thân khiến đạo cụ hoạt động chập chờn, hình ảnh lúc rõ lúc mờ, vỡ vụn thành từng mảng.
Tô Đường Đường nghiến răng, cố gắng căng mắt ra nhìn. Xuyên qua lớp áo sơ mi trắng, cô ta lờ mờ thấy được những vòng băng vải nịt ngực quấn chặt quanh vòng một. Cổ của Bạch Mộng hoàn toàn nhẵn nhụi, không hề có yết hầu. Cách Bạch Mộng cởi cúc áo, lau mồ hôi trên cổ vô cùng mềm mại, mang đậm nét nữ tính không thể che giấu.
Cô ta vội vàng rút điện thoại ra, bấm chụp liên tục qua lăng kính của hệ thống.
Chụp xong, Tô Đường Đường mở thư viện ảnh ra xem.
Chết tiệt! Toàn bộ những bức ảnh đều bị mờ nhòe, nhiễu hạt nghiêm trọng, chỉ thấy lờ mờ một cái bóng trắng đen chứ không thể nhìn rõ mặt mũi hay chi tiết dải nịt ngực.
Với mớ bằng chứng rác rưởi này, tung lên diễn đàn trường cũng chẳng ai tin, thậm chí còn bị cho là ảnh ghép rẻ tiền.

back top