Không có bằng chứng xác thực thì sao chứ? Tô Đường Đường cắn chặt móng tay đến bật máu.
Chỉ cần tung tin đồn, đám đông hiếu kỳ sẽ tự động mổ xẻ, soi mói từng hành động của Bạch Mộng, đến lúc đó, đối phương có mọc thêm mười cái miệng cũng không giải thích được.
Cùng lúc đó, tại phòng 23-B1.
Lạc Thần ngồi trước bàn học, màn hình máy tính xách tay đang mở hàng chục khung hình nhỏ, hiển thị hình ảnh từ các máy quay an ninh quanh khu vực làng đại học. Chiếc tai nghe không dây truyền đến giọng nói lười biếng của Trần Phi.
[Thấy chưa ông tướng? Cái bóng đen lén lút ở góc 3 giờ ấy. Mấy ngày nay, hễ con cừu nhỏ của cậu đi đâu là kẻ này bám theo đó. Kỹ năng theo dõi thì nghiệp dư, nhưng thiết bị che giấu sóng điện từ trên người kẻ đó lại cực kỳ kỳ lạ. Tôi dùng phần mềm quét nhiệt cũng bị nhiễu, cứ như có một loại sức mạnh vô hình nào đó đang can thiệp vậy.]
Lạc Thần thu hẹp ánh mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh phóng to khung hình ở góc 3 giờ. Dù kẻ đó trùm kín mít, nhưng dáng đi khập khiễng, hai chân hơi dạng ra một cách mất tự nhiên kia... anh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.
"Là cô ta."
[Cô ả bị cưỡng ép trong hẻm số 4 á?] Trần Phi huýt sáo một tiếng: [Chà, mạng lớn thật, tàn tạ thế kia mà vẫn lết đi rình rập được. Cần tôi làm gì?]
"Chuẩn bị sẵn đoạn phim hôm trước đi." Giọng Lạc Thần lạnh ngắt, không vương chút nhiệt độ: "Cô ta rục rịch tung thứ gì lên mạng, lập tức dùng đoạn phim đó đè bẹp, quét sạch toàn bộ bài đăng của cô ta giúp em."
[Được rồi. Cứ để tôi lo.]
Lạc Thần ngắt kết nối, gập máy tính lại. Đúng lúc này, trên giường lớn truyền đến tiếng sột soạt, Bạch Mộng vừa tỉnh ngủ, cô ngáp dài một cái, mái tóc đen ngắn xù lên như một cái tổ chim. Cô đưa tay dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, mang theo chút bất an lầm bầm.
"Anh... mấy hôm nay em cứ có cảm giác rờn rợn. Giống như đi đâu cũng bị ai đó nhìn trộm ấy."
Lạc Thần đứng dậy, sải bước tiến về phía giường, anh ngồi xuống mép nệm, vươn tay kéo cả người Bạch Mộng ôm trọn vào lòng. Cánh tay săn chắc siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình.
"Không sao, ảo giác thôi. Có anh ở đây rồi."
Lạc Thần cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cô, hít một hơi thật sâu.
"Nhột... buông em ra..." Bạch Mộng rụt cổ lại, đôi tay nhỏ bé đẩy nhẹ lồng ngực anh.
Nhưng Lạc Thần làm sao có thể buông, bàn tay to lớn của anh luồn vào dưới vạt áo thun của cô, vuốt ve dọc theo đường rãnh lưng mượt mà. Ngón tay anh cố tình lướt qua những vết hồng ban mờ nhạt do chính anh để lại đêm qua, sau đó trượt dần xuống dưới, xoa nắn hai cánh mông đang mỏi nhừ của cô.
Bạch Mộng rùng mình, hai đùi vô thức khép chặt lại, nhưng Lạc Thần đã nhanh hơn một bước, một tay anh giữ chặt eo cô, tay kia luồn vào trong cạp quần lót cotton, chạm thẳng vào hoa huyệt vẫn còn sưng đỏ.
"Ưm... nhẹ thôi..." Bạch Mộng mím chặt môi, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.
"Chỗ này vẫn còn sưng sao?" Giọng Lạc Thần trầm khàn, mang theo hơi nóng rực phả vào vành tai cô. Anh há miệng, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn, dùng răng nanh cắn nhẹ một cái khiến cô run rẩy bần bật.
Ngón tay thon dài của anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi miết dọc theo khe thịt ướt át, dâm thủy rất nhanh đã rỉ ra, làm ướt đẫm đầu ngón tay anh. Lạc Thần nhếch mép, ngón giữa trượt vào trong nếp gấp, tìm được viên trân châu mẫn cảm rồi day ấn mạnh bạo.
"A... đừng..." Bạch Mộng ưỡn cong người, ngón tay cấu chặt lấy bắp tay anh.
Tiếng nước lép nhép vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, Lạc Thần rút ngón tay ra, kéo khóa quần mình xuống, giải phóng cự vật nóng rực, thô to đang cương cứng đến phát đau. Anh nắm lấy eo cô, nhấc bổng lên rồi đặt mạnh xuống.
Phập.
"A!"
Cự vật to lớn thô bạo đâm xuyên qua lớp thịt non mềm, cắm ngập vào tận sâu bên trong hoa huyệt. Cảm giác lấp đầy mãnh liệt khiến Bạch Mộng ngửa cổ ra sau, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Lạc Thần không cho cô thời gian làm quen, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy hông cô, bắt đầu điên cuồng đâm rút. Tiếng thịt va chạm bạch bạch dội vào màng nhĩ, hòa cùng tiếng dâm thủy văng tung tóe tạo thành một bản nhạc dâm đãng.
Anh hôn lên hõm cổ cô, rồi trượt xuống bả vai, để lại những dấu răng đỏ chót trên bả vai gầy guộc. Hai tay anh di chuyển xuống dưới, bóp mạnh vào hai bắp đùi non của cô, cúi đầu cắn nhẹ lên phần da thịt mỏng manh ở mặt trong đùi.
"Gọi anh là gì?" Lạc Thần vừa thúc mạnh hông lên trên, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm nhất của cô, vừa khàn giọng ra lệnh.
Bạch Mộng mím chặt môi, hai mắt ướt sũng nhắm nghiền, cơ thể lắc lư theo từng cú va chạm như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão. Huyệt nhỏ của cô co rút liên tục, bóp chặt lấy cự vật của anh không buông.
"Gọi!"
Anh rút ra gần hết rồi lại đâm lút cán, lực đạo mạnh đến mức chiếc giường lớn cũng phải khẽ rung lên.
"Ưm... Chủ... chủ nhân... chậm một chút..."
Tiếng nỉ non nức nở của cô vang lên, mang theo sự khuất phục hoàn toàn. Lạc Thần hài lòng hừ nhẹ một tiếng, tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ ướt át của Bạch Mộng cũng theo đó mà vỡ vụn trong không khí.
Chỉ cần tung tin đồn, đám đông hiếu kỳ sẽ tự động mổ xẻ, soi mói từng hành động của Bạch Mộng, đến lúc đó, đối phương có mọc thêm mười cái miệng cũng không giải thích được.
Cùng lúc đó, tại phòng 23-B1.
Lạc Thần ngồi trước bàn học, màn hình máy tính xách tay đang mở hàng chục khung hình nhỏ, hiển thị hình ảnh từ các máy quay an ninh quanh khu vực làng đại học. Chiếc tai nghe không dây truyền đến giọng nói lười biếng của Trần Phi.
[Thấy chưa ông tướng? Cái bóng đen lén lút ở góc 3 giờ ấy. Mấy ngày nay, hễ con cừu nhỏ của cậu đi đâu là kẻ này bám theo đó. Kỹ năng theo dõi thì nghiệp dư, nhưng thiết bị che giấu sóng điện từ trên người kẻ đó lại cực kỳ kỳ lạ. Tôi dùng phần mềm quét nhiệt cũng bị nhiễu, cứ như có một loại sức mạnh vô hình nào đó đang can thiệp vậy.]
Lạc Thần thu hẹp ánh mắt, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh phóng to khung hình ở góc 3 giờ. Dù kẻ đó trùm kín mít, nhưng dáng đi khập khiễng, hai chân hơi dạng ra một cách mất tự nhiên kia... anh chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.
"Là cô ta."
[Cô ả bị cưỡng ép trong hẻm số 4 á?] Trần Phi huýt sáo một tiếng: [Chà, mạng lớn thật, tàn tạ thế kia mà vẫn lết đi rình rập được. Cần tôi làm gì?]
"Chuẩn bị sẵn đoạn phim hôm trước đi." Giọng Lạc Thần lạnh ngắt, không vương chút nhiệt độ: "Cô ta rục rịch tung thứ gì lên mạng, lập tức dùng đoạn phim đó đè bẹp, quét sạch toàn bộ bài đăng của cô ta giúp em."
[Được rồi. Cứ để tôi lo.]
Lạc Thần ngắt kết nối, gập máy tính lại. Đúng lúc này, trên giường lớn truyền đến tiếng sột soạt, Bạch Mộng vừa tỉnh ngủ, cô ngáp dài một cái, mái tóc đen ngắn xù lên như một cái tổ chim. Cô đưa tay dụi mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, mang theo chút bất an lầm bầm.
"Anh... mấy hôm nay em cứ có cảm giác rờn rợn. Giống như đi đâu cũng bị ai đó nhìn trộm ấy."
Lạc Thần đứng dậy, sải bước tiến về phía giường, anh ngồi xuống mép nệm, vươn tay kéo cả người Bạch Mộng ôm trọn vào lòng. Cánh tay săn chắc siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình.
"Không sao, ảo giác thôi. Có anh ở đây rồi."
Lạc Thần cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cô, hít một hơi thật sâu.
"Nhột... buông em ra..." Bạch Mộng rụt cổ lại, đôi tay nhỏ bé đẩy nhẹ lồng ngực anh.
Nhưng Lạc Thần làm sao có thể buông, bàn tay to lớn của anh luồn vào dưới vạt áo thun của cô, vuốt ve dọc theo đường rãnh lưng mượt mà. Ngón tay anh cố tình lướt qua những vết hồng ban mờ nhạt do chính anh để lại đêm qua, sau đó trượt dần xuống dưới, xoa nắn hai cánh mông đang mỏi nhừ của cô.
Bạch Mộng rùng mình, hai đùi vô thức khép chặt lại, nhưng Lạc Thần đã nhanh hơn một bước, một tay anh giữ chặt eo cô, tay kia luồn vào trong cạp quần lót cotton, chạm thẳng vào hoa huyệt vẫn còn sưng đỏ.
"Ưm... nhẹ thôi..." Bạch Mộng mím chặt môi, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.
"Chỗ này vẫn còn sưng sao?" Giọng Lạc Thần trầm khàn, mang theo hơi nóng rực phả vào vành tai cô. Anh há miệng, ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn, dùng răng nanh cắn nhẹ một cái khiến cô run rẩy bần bật.
Ngón tay thon dài của anh bắt đầu di chuyển, chậm rãi miết dọc theo khe thịt ướt át, dâm thủy rất nhanh đã rỉ ra, làm ướt đẫm đầu ngón tay anh. Lạc Thần nhếch mép, ngón giữa trượt vào trong nếp gấp, tìm được viên trân châu mẫn cảm rồi day ấn mạnh bạo.
"A... đừng..." Bạch Mộng ưỡn cong người, ngón tay cấu chặt lấy bắp tay anh.
Tiếng nước lép nhép vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, Lạc Thần rút ngón tay ra, kéo khóa quần mình xuống, giải phóng cự vật nóng rực, thô to đang cương cứng đến phát đau. Anh nắm lấy eo cô, nhấc bổng lên rồi đặt mạnh xuống.
Phập.
"A!"
Cự vật to lớn thô bạo đâm xuyên qua lớp thịt non mềm, cắm ngập vào tận sâu bên trong hoa huyệt. Cảm giác lấp đầy mãnh liệt khiến Bạch Mộng ngửa cổ ra sau, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Lạc Thần không cho cô thời gian làm quen, đôi bàn tay to lớn siết chặt lấy hông cô, bắt đầu điên cuồng đâm rút. Tiếng thịt va chạm bạch bạch dội vào màng nhĩ, hòa cùng tiếng dâm thủy văng tung tóe tạo thành một bản nhạc dâm đãng.
Anh hôn lên hõm cổ cô, rồi trượt xuống bả vai, để lại những dấu răng đỏ chót trên bả vai gầy guộc. Hai tay anh di chuyển xuống dưới, bóp mạnh vào hai bắp đùi non của cô, cúi đầu cắn nhẹ lên phần da thịt mỏng manh ở mặt trong đùi.
"Gọi anh là gì?" Lạc Thần vừa thúc mạnh hông lên trên, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm nhất của cô, vừa khàn giọng ra lệnh.
Bạch Mộng mím chặt môi, hai mắt ướt sũng nhắm nghiền, cơ thể lắc lư theo từng cú va chạm như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão. Huyệt nhỏ của cô co rút liên tục, bóp chặt lấy cự vật của anh không buông.
"Gọi!"
Anh rút ra gần hết rồi lại đâm lút cán, lực đạo mạnh đến mức chiếc giường lớn cũng phải khẽ rung lên.
"Ưm... Chủ... chủ nhân... chậm một chút..."
Tiếng nỉ non nức nở của cô vang lên, mang theo sự khuất phục hoàn toàn. Lạc Thần hài lòng hừ nhẹ một tiếng, tốc độ đâm rút càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ ướt át của Bạch Mộng cũng theo đó mà vỡ vụn trong không khí.
