Thập Nhị Cấm Kỵ: Ta Ở Dị Giới Làm Thú Bông Cản Quét Thâm Uyên

Chương 1: Điên đảo càn khôn, Sách tranh thức tỉnh

 

Bóng tối trong căn phòng củi ẩm thấp của Lê gia như một thứ chất lỏng sền sệt, đặc quánh mùi gỗ mục và ẩm mốc.

Lê Nhật Quang run rẩy mở mắt. Cơn đau thấu xương tủy từ lồng ngực đột ngột ập tới như hàng ngàn mũi kim nung đỏ đồng loạt đâm xuyên qua da thịt, khiến hắn không kìm được mà hộc ra một ngụm máu đen, nhuộm thẫm đống rơm rạ nát dưới thân. Hắn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm vạt thanh y thô rách nát.

Kinh mạch rách nát! Phế vật!

Hai từ ngữ lạnh lẽo ấy kèm theo một luồng ký ức khổng lồ hỗn loạn của nguyên chủ điên cuồng tràn vào thức hải. Nhật Quang vốn là một linh hồn xuyên không, nhưng lúc này, hắn hoàn toàn đồng hóa với nỗi uất hận và đau đớn của thân xác này. Nguyên chủ vốn là thiên kiêu một thời của huyện thành nhỏ biên viễn Nam Châu này. Thế nhưng, trong đợt thú triều tràn ra từ ranh giới Hắc Thạch Sâm Lâm vừa qua, gã đã bị Triệu gia – đại tộc đối địch – ngầm hạ độc thủ, bẫy hại ngay trong vòng vây của yêu thú. Kết quả, sủng vật bản mạng bị xé xác, toàn bộ tu vi mười mấy năm khổ luyện tan thành mây khói, biến thành một kẻ tàn phế không bằng con chó hoang.

Nhìn vết máu đen loang lổ trên nền đất nhầy nhụa, Nhật Quang bất giác cười lạnh trong lòng. Hoàn cảnh trớ trêu của kiếp này sao mà giống tiền kiếp của hắn đến vậy. Ở thế giới cũ hiện đại, hắn vốn là một nhà thiết kế thời trang thiên tài, nhưng lại mang thân phận mồ côi đơn độc, không nơi nương tựa, không có bất kỳ thế lực nào chống lưng. Chính cái sự xuất chúng không có bệ đỡ ấy đã biến hắn thành miếng mồi ngon cho những kẻ hiểm độc. Gã đồng nghiệp cùng ngành có ô dù vững chắc phía sau đã trắng trợn cướp đoạt bộ sưu tập tâm huyết của hắn. Tồi tệ hơn, dưới sự thao túng tàn nhẫn của tư bản và sức mạnh truyền thông mạng xã hội ồn ào, chúng đổi trắng thay đen, biến hắn từ nạn nhân trở thành một kẻ tội đồ, kẻ sao chép đê tiện bị người đời phỉ nhổ. Trận bạo lực mạng kinh hoàng năm đó dường như muốn dìm chết hắn trong vũng bùn ô nhục.

Thế nhưng, bọn chúng đã đánh giá thấp Nhật Quang. Bản tính của hắn từ trước đến nay luôn là một người có sự chuẩn bị cực kỳ chu toàn, tỉ mỉ và thích đứng sau vĩ tuyến để tính toán ván cờ. Trong suốt thời gian chịu đựng sự sỉ nhục của dư luận, hắn âm thầm thu thập đầy đủ, trọn vẹn từng mảnh bằng chứng, từng bản phác thảo gốc để chứng minh sự trong sạch của bản thân, đồng thời bóc trần toàn bộ tội ác, bộ mặt thật của kẻ thủ ác đứng sau. Khi mọi tài liệu đanh thép đã được nộp lên cơ quan chức năng, ván cờ lật ngược đã định. Thế nhưng, cuộc đời luôn có những biến số trớ trêu. Ngay đêm trước ngày cơ quan pháp luật chính thức ra thông báo minh oan và phanh phui sự thật ra ánh sáng, một phần tử mạng quá khích, điên cuồng vì bị dắt mũi đã lẻn vào nhà riêng, dùng một nhát dao tước đoạt mạng sống của hắn trong bóng tối.

"Chết trước bình minh sao?" Nhật Quang thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Kiếp trước hắn đã thắng trên bàn cờ pháp luật nhưng lại thua trước một kẻ điên. Kiếp này, ở một thế giới man hoang cá lớn nuốt cá bé này, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào thế bị động một lần nào nữa. Sự cẩn thận của hắn phải được đẩy lên mức tối đa.

"Cạch."

Tiếng bản lề cửa gỗ rỉ sét rên rỉ vang lên phá tan bầu không khí tịch mịch, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Một bóng người gầy gò, mang theo hơi thở mệt mỏi và sương đêm bước vào. Đó là Lê Trường Phong, cha của hắn, cũng là gia chủ hữu danh vô thực của Lê gia lúc này.

Trên tay ông là một bát thuốc loãng, làn khói mỏng bốc lên mang theo vị đắng chát nghẹn lòng. Nhìn thấy vết máu trên môi con trai, đôi mắt Lê Trường Phong thoáng qua một tia đau đớn tột cùng, nhưng rất nhanh được ông giấu đi sau cái thở dài bất lực. Ông quỳ một chân xuống đống rơm, cẩn thận đỡ Nhật Quang dậy, đưa bát thuốc lên môi hắn:

"Uống đi con. Thuốc này tuy không chữa được phế mạch, nhưng ít nhất có thể giữ lại cho con một mạng."

Nhật Quang im lặng đón lấy bát thuốc, nuốt từng ngụm chất lỏng đắng ngắt vào bụng. Hơi ấm ít ỏi từ bát thuốc sưởi ấm lồng ngực đang rách nát, nhưng không làm dịu đi cái lạnh lẽo trong ánh mắt hắn.

Lê Trường Phong nhìn con trai, bàn tay thô ráp run rẩy vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng nói trầm thấp sáp nén nghẹn ngào:

"Quang nhi, nhẫn nhịn... Con nhất định phải nhẫn nhịn. Các trưởng lão trong tộc vừa họp bàn. Sức ép từ bên ngoài quá lớn, bọn họ đã quyết định cắt giảm toàn bộ tài nguyên rèn luyện và dược liệu của chi trưởng chúng ta để cung cấp cho con cháu các chi thứ. Cha... cha vô năng, không bảo vệ được lợi ích của con."

Nhật Quang nhìn thấu sự bất lực và mái tóc đã bạc đi phân nửa của người cha. Ở cái thế giới tu chân này, một khi mất đi giá trị, ngay cả người trong tộc cũng sẽ dẫm đạp ngươi không thương tiếc. Hắn khẽ gật đầu, giọng khản đặc nhưng bình thản đến lạ kỳ:

"Cha yên tâm, con hiểu. Tài nguyên của Lê gia, bọn họ muốn lấy cứ việc lấy."

Lê Trường Phong ngẩn người trước sự bình tĩnh của con trai. Ông thở dài một tiếng, dặn dò hắn nghỉ ngơi rồi lặng lẽ bước ra ngoài, đóng chặt cửa phòng củi. Căn phòng một lần nữa rơi vào bóng tối vĩnh hằng.

Chính vào khoảnh khắc tiếng bước chân của cha khuất hẳn, đôi mắt của Lê Nhật Quang đột ngột bừng lên một tia dị mang xé toác màn đêm.

"Ầm!"

Một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay sâu trong thức hải của hắn. Cơn đau kinh mạch hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng kim quang vạn trượng bùng nổ. Giữa vùng biển tinh thần hỗn độn, một cuốn sách cổ dày cộm, tỏa ra hơi thở cấm kỵ cổ xưa và điên đảo càn khôn chậm rãi xuất hiện.

Cấm Kỵ Thiên Thư!

Đây chính là ngón tay vàng, là chí bảo thần bí đã cùng linh hồn hắn xuyên không đến thế giới này. Trang bìa của cuốn sách dường như được làm từ da của ma thần, viền chỉ vàng lấp lánh xé rách mọi quy luật thiên đạo. Cuốn sách tự động lật mở, tiếng sột soạt vang lên như tiếng tụng kinh của các vị thần vạn cổ.

Trang sách thứ nhất dừng lại. Trên đó không có công pháp tu luyện, cũng không có thần binh lợi khí, mà là một bức họa sống động vô cùng quỷ dị: Một con heo con màu hồng phấn, béo tròn mập mạp, trên cổ thắt một chiếc nơ bướm màu đỏ rực đầy vẻ ngây ngô, dễ thương. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ vào đôi mắt hạt cườm đen lánh của nó, người ta sẽ thấy một hố đen sâu hoắm đang quay tròn, đảo lộn không gian, nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh.

Phía dưới bức họa, những dòng chữ bằng máu thần bí hiện lên cấu thành một bản thiết kế:

"Sủng vật đệ nhất cấm kỵ: Hợi – Thôn Phệ."
"Đặc tính: Nuốt chửng vạn vật, chuyển hóa bản nguyên thành năng lượng phản hồi cho chủ nhân."
"Nguyên liệu chế tạo: Vải thô nhuộm phấn, tơ tằm, vụn Hắc Thạch, Thiết Mộc Cốt rèn khung, một bình huyết tinh heo rừng hoang cấp thấp."

Nhìn thấy bản thiết kế này, khóe môi Lê Nhật Quang chậm rãi cong lên thành một nụ cười ấm áp nhưng lạnh lẽo thấu xương. Hắn là một nhà thiết kế thời trang thiên tài, nghệ thuật cắt xẻ, khâu vá vốn đã ăn sâu vào trong linh hồn. Hắn không cần tu vi nguyên thủy, hắn cũng không cần cái gọi là phế mạch hồi sinh theo cách thông thường. Cấm Kỵ Thiên Thư đã mở ra cho hắn một con đường hoàn toàn mới, một sàn diễn thời trang cấm kỵ đầy máu và bóng tối.

Nhật Quang ngồi xếp bằng trong bóng tối, năm giác quan dường như hòa vào làm một với căn phòng củi. Tâm trí hắn bắt đầu vận chuyển như một cỗ máy chính xác, tính toán từng đường kim mũi chỉ và cách thức thu thập nguyên liệu. Những thứ nguyên liệu này đối với các tu sĩ là rác rưởi, nhưng với hắn, chúng là chìa khóa để mở ra cánh cổng địa ngục dành cho Triệu gia.

"Triệu gia, Tào Thánh Tuyết..." Hắn lầm bầm, thanh âm cực nhẹ rơi vào thinh không. "Chờ ta dệt xong con sủng vật này, toàn bộ nợ máu của các ngươi, ta sẽ nhổ cỏ tận gốc, không chừa một mống."

Đêm vây Nam Châu, sóng ngầm bắt đầu cuộn trào từ trong căn phòng củi nát.

 

back top