Thập Nhị Cấm Kỵ: Ta Ở Dị Giới Làm Thú Bông Cản Quét Thâm Uyên

Chương 2: Sỉ nhục trước sảnh

 

Sáng hôm sau, tiếng ồn ào chói tai từ phía đại sảnh Lê gia đã xé toác bầu không khí tịch mịch của khu hậu viện. Tiếng đập bàn, tiếng cười nhạo báng cùng những lời lẽ ép người quá đáng vang lên, truyền vào tận căn phòng củi ẩm thấp.

Lê Nhật Quang thản nhiên đứng dậy, phủi nhẹ đống rơm rạ nát còn bám trên vạt áo. Hắn khoác lên mình bộ thanh y thô sờn cũ kỹ, sắc mặt vẫn còn vương chút tái nhợt của kẻ vừa bị phế đi tu vi. Thế nhưng, đôi mắt hắn không hề có nửa điểm độ bao dung hay tự ti của một phế vật, mà phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Hắn chắp hai tay sau lưng, thong thả bước từng bước ra ngoài đại sảnh.

Bên trong đại sảnh rộng lớn của Lê gia lúc này đang náo loạn như một cái chợ vỡ. Gia chủ Lê Trường Phong ngồi ở ghế chính vị, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn uất hận, hai nắm đấm siết chặt đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Xung quanh, các trưởng lão Lê gia lại lộ rõ vẻ né tránh, thậm chí có kẻ còn mang theo ánh mắt lạnh lùng, sẵn sàng dâng hiến lợi ích của chi trưởng để cầu an.

Đối diện với họ là ba bóng người đang đứng hiên ngang, khí thế trịch thượng bức người. Đứng vị trí trung tâm là Tào Thánh Tuyết, vị hôn thê cũ của nguyên chủ. Hôm nay, ả khoác trên mình bộ váy áo lộng lẫy bằng lụa Vân Cẩm thượng hạng, tà váy thêu chỉ vàng lấp lánh phản chiếu ánh nắng, tôn lên vóc dáng thướt tha nhưng cũng đầy vẻ kiêu kỳ.

Dưới con mắt tinh tường của một nhà thiết kế thời trang thiên tài kiếp trước, Nhật Quang chỉ cần liếc qua liền nhận ra từng đường kim mũi chỉ dệt lỗi trên bộ y phục của ả, rác rưởi gấm vóc dối trá cũng như chính tâm địa của ả vậy. Bên cạnh Tào Thánh Tuyết là Triệu Thái Cường, tên thiếu chủ Triệu gia – kẻ đã ngầm hạ độc thủ với gã trong thú triều. Gã ăn mặc như một con công xòe đuôi, ánh mắt nhìn về phía Lê gia đầy sự khinh bỉ. Kẻ chống lưng cho bọn chúng chính là Lí Hoài, Chưởng sự ngoại môn của Cuồng Đao Môn, một gã trung niên mặc trường bào xám, thanh đao lớn hộ thân dựng bên cạnh tỏa ra sát khí bức người.

"Nhật Quang đến rồi kìa!"

Một tiếng hô vang lên, toàn bộ ánh mắt trong sảnh đồng loạt đổ dồn về phía cửa.

Nhìn thấy Nhật Quang khoác thanh y thô bước vào, Triệu Thái Cường liền bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy sự mỉa mai:

"Ôi chao, đây không phải là đệ nhất thiên kiêu của huyện thành chúng ta sao? Sao hôm nay lại thảm hại đến mức này, ngay cả một món linh y ra hồn cũng không có mà mặc?"

Lí Hoài không thèm nhìn thẳng vào Nhật Quang, gã hất hàm, giọng nói chứa đựng uy áp của tu sĩ cao tầng:

"Lê gia chủ, ta thấy không cần phải tốn thời gian nữa. Lê Nhật Quang hiện tại kinh mạch đã nát, tu vi bị phế hoàn toàn, chỉ là một kẻ tàn phế không hơn không kém. Cuồng Đao Môn chúng ta không nhận rác rưởi. Hôm nay ta đến đây, thứ nhất là làm chứng cho việc hủy bỏ hôn ước giữa Tào gia và Lê gia. Thứ hai, giao trả lại lệnh bài đệ tử ngoại môn của Cuồng Đao Môn ra đây. Vật này không phải thứ mà một con chó hoang có thể nắm giữ."

Lê Trường Phong nghe vậy liền "rầm" một tiếng đập nát điểm tâm trên bàn, giận dữ đứng phắt dậy:

"Lí Chưởng sự! Hôn ước này là do hai bên gia tộc tự tay định đoạt từ thuở nhỏ! Còn lệnh bài đệ tử kia là do Quang nhi dùng mạng sống lập công trong thú triều mới đổi lấy được! Các ngươi khinh người quá đáng!"

"Hừ, khinh người?" Lí Hoài cười lạnh, đao khí quanh thân khẽ động làm sàn nhà bằng đá rạn nứt: "Thế giới này nắm đấm mới là lý lẽ. Lê gia các ngươi hiện tại có tư cách gì nói chuyện sòng phẳng với Cuồng Đao Môn và Triệu gia?"

Giữa bầu không khí giương cung bạt kiếm ấy, Tào Thánh Tuyết bước lên một bước. Ả nhẹ nhàng cúi đầu, trên mặt nặn ra một vẻ xót xa, đau đớn như thể mình là người chịu nhiều tổn thương nhất. Ả nhìn Nhật Quang, giọng nói nghẹn ngào đầy vẻ diễn kịch:

"Nhật Quang ca ca... muội xin lỗi. Số phận trớ trêu, muội cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng muội tương lai là người phải bước lên con đường đại đạo, còn huynh... huynh hiện tại đã là người của hai thế giới với muội rồi. Xin huynh hãy thức tỉnh, đừng làm khổ cả hai nữa. Hủy hôn đi, đối với huynh hay Lê gia đều là lối thoát tốt nhất."

Vở kịch đổ lỗi cho số phận của ả khiến vài tên trưởng lão Lê gia bên cạnh gật đầu phụ họa, khuyên nhủ Nhật Quang nên biết điều chấp nhận.

Nhật Quang đứng giữa sảnh, thản nhiên nhìn màn xiếc của ba kẻ trước mặt. Trong mắt hắn, Tào Thánh Tuyết không khác gì một mảnh vải rách được đắp điếm bằng thứ gấm vóc hào nhoáng, còn Lí Hoài và Triệu Thái Cường chỉ là những quân cờ kiêu ngạo tự bước vào chỗ chết. Tư duy tỉ mỉ của một nhà thiết kế và một kẻ thích đứng sau vĩ tuyến bẫy rập khiến hắn không hề có một chút tức giận nào. Hắn nhìn bọn chúng, ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo giống như đang nhìn ba xác chết biết đi đã được tẩm liệm sẵn sàng.

Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp vô hại đúng thương hiệu "giả heo ăn thịt hổ". Hắn bước tới trước bàn, nhìn thẳng vào tờ giấy từ hôn đã được Tào gia chuẩn bị sẵn.

"Quang nhi! Con..." Lê Trường Phong lo lắng giữ vai hắn.

"Cha, không sao." Nhật Quang nhẹ giọng trấn an cha mình. Hắn cầm lấy bút lông, nhúng mực.

Ngón tay hắn lúc này, tuy trong mắt người ngoài là yếu ớt vô lực do phế mạch, nhưng thực chất lại chuyển động cực kỳ chuẩn xác và ổn định như một chiếc máy đo. Từng nét chữ hắn hạ xuống tờ giấy từ hôn sắc bén như dao cạo, vuông vắn và chuẩn xác đến độ hoàn mỹ, không lệch một ly, không lem một giọt mực. Nghệ thuật khống chế đôi tay của một đại sư thiết kế hàng đầu kiếp trước được hắn thể hiện trọn vẹn trong từng nét bút.

"Xoẹt!"

Nhật Quang ký tên xong, buông bút. Hắn thò tay vào trong ngực áo, lấy ra tấm lệnh bài bằng đồng của Cuồng Đao Môn, tùy tiện ném bộp một tiếng lên bàn, thản nhiên nói:

"Hôn ước đã hủy, lệnh bài trả lại. Từ nay về sau, Lê Nhật Quang ta và các ngươi không còn bất kỳ ân oán gì trên danh nghĩa nữa."

Triệu Thái Cường thấy hắn phối hợp như vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ tột cùng: "Biết điều đấy phế vật."

Tào Thánh Tuyết thở phào một tiếng, nhanh chóng thu lấy tờ giấy từ hôn, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý của kẻ vừa rũ bỏ được một gánh nặng rác rưởi. Lí Hoài thu lại lệnh bài, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo: "Chúng ta đi!"

Ba kẻ xoay người, nghênh ngang bước ra khỏi đại sảnh Lê gia trong tiếng cười đắc thắng.

Nhật Quang đứng ở trung tâm sảnh, nhìn theo bóng lưng của bọn chúng dần khuất sau cánh cửa lớn. Nụ cười vô hại trên môi hắn chậm rãi thu lại, thay vào đó là một tia nhìn sắc lạnh thấu xương. Hắn đã ghi nhớ kỹ bước sóng hơi thở, thói quen di chuyển và cấu trúc xương thịt của ba kẻ đó. Đối với một thợ khâu vá cấm kỵ, việc đo đạc kích thước của "vật liệu" trước khi cắt xẻ là điều bắt buộc.

"Cứ cười đi." Nhật Quang thầm nghĩ, Cấm Kỵ Thiên Thư trong thức hải của hắn khẽ rung động, hình ảnh con Heo hồng "Thôn Phệ" như đang há chiếc mồm vải thèm khát. "Bộ da người của Triệu Thái Cường, máu thịt của Lí Hoài, và khí huyết của Tào Thánh Tuyết... các ngươi sẽ là những nguyên liệu tốt nhất để nuôi dưỡng sủng vật đầu tiên của ta."

Ván cờ Nam Châu, ba quân cờ đầu tiên đã chính thức tiến vào bẫy rập tử vong mà không hề hay biết.

 

back top