Bầu không khí sau đó rơi vào sự im lặng gượng gạo
Tôi bấm nhẹ chiếc đồng hồ xúc giác trên cổ tay, mượn nhịp định vị của nó để đập tan cái bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này. Cảm giác này thật sự rất khó chịu, cả căn phòng VIP rộng lớn bỗng chốc im phăng phắc, nín thở cảm nhận nhau sau trận hỗn chiến.
Một lần rung, rồi hai lần rung. Mười phút trôi qua trong sự gượng gạo kéo dài.
Đúng lúc cái đầu óc đang đói đến mụ mị của tôi sắp chịu hết nổi, tiếng cánh cửa gỗ bỗng bật mở.
Loảng xoảng... lách cách…
Tiếng khay đĩa chạm vào nhau giòn giã kéo theo một luồng hương vị cực kỳ kích thích ập thẳng vào khứu giác. Mùi cay xè nồng đượm của sốt Thái, vị hăng nồng xộc thẳng lên não của mù tạt, và cả mùi thơm lừng, béo ngậy đặc trưng của đầu tôm nướng than. Ôi chao, chưa cần bỏ vào miệng, mới chỉ ăn bằng mũi thôi mà tôi đã thấy thích mê rồi.
Tiếng bước chân của gã nhân viên phục vụ bỗng sững lại nửa nhịp ngay khi vừa bước qua bậc cửa. Tôi thừa biết gã đang đứng hình vì cái bãi chiến trường lộn xộn, bàn ghế xô lệch dưới sàn gạch sau màn vật lộn tự do của hai ông tướng kia. Khẽ nhích nhẹ mũi chân dưới gầm bàn, tôi điểm hai phát thật khéo vào gót chân con Đào—đứa vừa mới dỗ chó xong và đã quay trở lại ngồi cạnh tôi từ lúc nào.
Hai cái chọc chân, ám hiệu quen thuộc: Rút hai tờ polyme ra bồi dưỡng cho người ta giùm chị, coi như phí bịt miệng lẫn phí tổn thất tinh thần.
Quả nhiên, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhận được cái nháy nhó đầy kinh tế từ con Đào, gã phục vụ bắt sóng cực nhanh. Giọng điệu của gã lập tức lấy lại sự điềm tĩnh và cung kính chuẩn nhà hàng năm sao, như thể đống hoang tàn dưới đất hoàn toàn vô hình:
– Dạ, tôm sú sốt Thái của cô cậu đã lên đủ rồi ạ. Món này dùng kèm với sốt Thái chua cay hoặc chấm thêm chút mù tạt là tùy ý các cô các cậu ạ. Chúc quý khách có một bữa tối ngon miệng.
Ăn thôi, giữ kẽ làm gì tầm này nữa! Tôi gạt phăng mọi hình tượng tiểu thư đài các, há miệng chờ sẵn miếng tôm đã được lột vỏ sạch sẽ.
Ưm…
Thịt tôm sú được ướp đá mát lạnh, ngọt lịm và săn chắc, quyện chặt lấy thứ nước sốt Thái chua chua, cay cay bùng nổ ngay trên đầu lưỡi. Cái vị cay nồng kết hợp với chút hăng nhẹ của mù tạt kích thích đến mức khiến tôi phải rùng mình một cái vì sung sướng. Chưa dừng lại ở đó, tôi đón lấy phần đầu tôm được nướng chín tới, giòn rụm béo ngậy từ tay con Đào rồi cắn một phát rõ to.
Rộp... rộp...
Tiếng nhai giòn giã vang lên đầy thỏa mãn. Đồ ăn ngon đúng là chân ái của cuộc đời, nó có khả năng xoa dịu mọi giông bão trên thế giới này.
Trong cơn phê pha của vị giác, đầu óc tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ mang chút xu hướng hài đen: Hình như trên đời này chưa bao giờ nghe kể về những người bị mất đi hoàn toàn vị giác vĩnh viễn nhỉ? Chắc là vì nếu rơi vào cái cảnh ăn gì cũng như nhai sáp, họ sẽ chẳng thể sống đủ lâu để mà than thở đâu. Sống mà không được ăn ngon thì còn vị nghĩa lý gì nữa.
Nhưng mà thôi kệ đi, chuyện thiên hạ tính sau. Giờ thì lo mà ăn thôi, đói rã họng rồi!
Tôi vừa ăn sạch hai con tôm, đang tính há miệng chờ sẵn miếng tiếp theo thì bên tai bỗng vang lên tiếng thì thầm đầy ái ngại của con Đào:
– Dạ… hết rồi tiểu thư ạ. Trên đĩa chỉ còn lại nước sốt với mấy cọng hành thôi. Các bạn của tiểu thư… có vẻ rất thích món này.
Giọng con Đào ngập ngừng thấy rõ. Tôi thừa biết nó đang bất ngờ và sốc đến mức nào. Chắc nó cũng chẳng thể ngờ nổi cái hội trâm anh thế phiệt, ngày thường quần là áo lượt sang chảnh ngút trời, mà khi đụng tới đồ ăn lại có thể ăn uống một cách "tự nhiên", bỗ bã đến mức thô bạo như thế.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Tụi tôi dẫu sao cũng chỉ là đám nhóc tuổi mười sáu, mười bảy đang tuổi ăn tuổi lớn. Đã vậy, hai ông tướng kia ban nãy còn vừa mới cống hiến cho cái phòng VIP này một màn vật lộn tự do tốn bao nhiêu calo dưới sàn gạch. Giờ tụi nó có lao vào ăn như rồng cuốn, vét sạch đĩa trong vòng một nốt nhạc thì cũng là lẽ thường tình.
Thôi thì kệ đi. Cái bàn tiệc này tụi tôi đặt tận bảy, tám món cơ mà, hai con tôm sú sốt Thái làm món khai vị đối với tôi thế là cũng đủ chỉ tiêu rồi.
Ngồi giữa những tiếng xuýt xoa, hít hà liên tục vì vị cay xè của nước sốt phát ra từ ba góc bàn, tôi khẽ nhếch mép cười đắc ý.
Đồ ăn đúng là chân ái của cuộc đời. nghe ra cái triết lý sống tối thượng này của tôi đã thành công lây lan, nhuộm đen hết cả cái đám thiếu gia tiểu thư này rồi
Không để bọn tôi phải đợi lâu, món thứ hai đã nhanh chóng được bưng lên.
Thính giác và khứu giác của tôi lập tức bắt được những tín hiệu mới: mùi vỏ cháy xém trên bếp than hồng, mùi thơm nức mũi của mỡ hành quyện với trứng chín tới, và đặc biệt là phảng phất một thứ mùi thịt lạ lẫm mà tôi chưa bao giờ được nếm qua trước đây.
Câu hỏi cứ thế vô thức bật ra khỏi miệng tôi:
– Nhum nướng à?
Gã phục vụ mau mắn đáp lời ngay bằng giọng cung kính:
– Vâng, tiểu thư thật là tinh tế quá ạ. Nhum này bên em mới được thợ lặn bắt lên hồi sáng nay, chiều đã được dọn lên bàn tiệc rồi đấy ạ. Mời các cô các cậu dùng ngay lúc còn nóng mới trọn vị ngon.
Món này thì đố đứa nào dám giành giật với tôi nhé! Lúc gọi món, tôi đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi, đặt theo số lượng từng con và tính tiền riêng biệt. Mỗi người chia đều hai con hẳn hoi, ai có phần nấy, không lo bị cái đám "ăn như rồng cuốn" kia vét sạch đĩa như món tôm sú lúc nãy.
Nhân lúc căn phòng đang bận rộn tiếng lách cách xếp đĩa mới, tôi khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai con Đào:
– Mời hết cả bốn người hầu hai, ba món gì đấy đi, bảo tụi nó tranh thủ ăn luôn đi em.
Đúng rồi, ai lại để người thân cận của mình bị hành hạ vì đói bao giờ.
Con Đào gật gật đầu hiểu ý, liền quay sang nói nhỏ với gã phục vụ để gọi riêng cho góc của mấy người phụ việc. Thấy nó còn bận loay hoay, cái bụng đói của tôi lại bắt đầu réo lên thúc giục:
– Nhanh đi em, còn quay lại đút tôi ăn nữa chứ!
Tôi há miệng, kiên nhẫn chờ sẵn miếng ăn dâng tận mồm. Tiếng Đào khéo léo múc một muỗng đưa lên.
Ưm… Thật đầy đặn.
Tuyệt quá đi mất! Một muỗng nhum nướng trứng múc ra đầy đặn, lớp trứng chín tới mềm mại ôm lấy gạch nhum thơm lừng. Khi nuốt xuống, vị béo ngậy của mỡ hành và trứng tan ra trước, sau đó là vị ngọt thanh, thơm nức mùi biển sâu của nhum đọng lại nơi cuống họng.
Hai miếng, rồi ba miếng, và...
– Hết rồi ạ. – Tiếng con Đào nhỏ nhẹ vang lên bên tai.
Tôi đứng hình mất hai giây. Ôi cái cuộc đời này, đồ ngon thì lúc nào cũng hết nhanh như một cái chớp mắt vậy!
Có lẽ vì quá nuối tiếc cái vị béo ngậy vừa tan biến nơi đầu lưỡi, tôi vô thức chặc lưỡi một phát hơi to.
Chết dở thật, tất cả là tại con bé chuông bạc kia hết. Nó quảng cáo cho cố vào làm tôi bị kỳ vọng, mà công nhận là món này ngon thật chứ chẳng đùa. Nhưng tình cảnh lúc này mà lại mở miệng gọi thêm đĩa nữa thì kỳ cục quá, trong khi bàn tiệc vẫn còn cả đống món phía sau chưa lên.
Đang lúc ngậm ngùi tiếc rẻ, bỗng có một giọng nam lạ hoắc, thấp giọng nói nhỏ ngay bên tai tôi:
– Dạ, Bảo thiếu mời Lan tiểu thư ạ. Cậu bị dị ứng...
Gã phụ việc ngắc ngứ nửa chừng. Tôi thầm nghĩ trong đầu, dị ứng cái gì chứ? Dị ứng hải sản à? Đã biết mình dị ứng hải sản mà gã còn bày đặt lết xác tới cái nhà hàng Biển Dương này làm cái gì không biết.
Nhưng ít nhất thì lần này gã cũng đã biết thế nào là tinh tế rồi đấy. Chứ với cái tính thẳng như ruột ngựa của gã mà lại oang oang giữa phòng theo kiểu: "NHUM CỦA TÔI BẠN ĂN HẾT ĐI!" là tôi vác gậy sư tử đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng VIP liền.
Tôi khẽ nhếch mép, buông một câu thưởng thức:
– Khen cho cậu Bảo, ta thích.
Gã phụ việc lý nhí tạ nhỏ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Thế là nhờ cái sự biết điều đột xuất của gã Naruto kia, tôi lại có thêm hai muỗng nhum nướng trứng đầy đặn, béo ngậy nữa đổ vào bụng.
Tuyệt.
Sau đó, những món sò ốc tiếp theo lần lượt được dọn ra bàn. Tôi cứ thế yên vị ngồi ăn, phó mặc mọi sự diễn tiến xung quanh cho vị giác dẫn đường. Từ cái sần sật, dai dai của ốc móng tay xào kèm rau muống giòn rụm, tới những con sò điệp nướng phô mai đút lò thơm lừng béo ngậy, và cuối cùng là chốt hạ bằng một nồi cháo hàu đầy đặn, nóng hổi để làm ấm cái bụng vốn đã nạp quá nhiều đồ lạnh.
No rồi đấy. Nhưng thực ra, trong lòng tôi vẫn còn một món thèm thuồng chưa được thỏa mãn: bào ngư hầm với hải sâm.
Món đó thượng hạng hơn nhiều, muốn ăn là phải đặt trước cả ngày trời. Người ta phải hầm lửa nhỏ ít nhất mười hai tiếng đồng hồ thì con bào ngư mới đạt đến độ mềm mại lý tưởng, để khi cắn vào, nước cốt ngọt thanh mới tứa ra ngập tràn khắp kẽ răng.
Trên đời này, có những thứ ngon lành và giá trị thì bắt buộc người ta phải biết kiên nhẫn chờ đợi.
Giống như tôi vậy. Hắn thích tôi, chắc là thế. Vậy thì gã đầu gỗ ấy càng phải học cách kiên nhẫn thôi.
Khi cái bụng đã no nê, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến như một hệ quả tất yếu. Tôi tựa lưng vào ghế, lười biếng ngồi đợi món tráng miệng. Chỉ cần hớp vài ngụm sinh tố dừa mát lạnh nữa là tôi sẽ đứng dậy đi về, tắm rửa một trận sạch sẽ rồi rúc vào chăn ngủ một giấc tới sáng.
Ngẫm lại, một ngày hôm nay trôi qua quá dài, dồn dập với đủ thứ sự kiện và cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát. Từ việc phải thức sớm đi mua xe, vừa đến trường đã bị bà cô dạy Sử chất vấn đến mức xoay như chong chóng, rồi đến cái đoạn ngồi sau xe nghe Gia Bảo vụng về giải thích cho tôi nghe về khái niệm của những màu sắc — cái khoảnh khắc mà tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp ấy, cho đến màn đánh nhau rầm rầm vừa rồi của hai ông tướng đặc biệt kia.
Thôi thì dù sao, một ngày hỗn loạn như thế này cũng tính là đáng nhớ.
Sau khi đã no nê với từng muỗng rau câu dừa mát lạnh, tôi buông muỗng , cất giọng đầy vẻ phủ phê:
– Thế là về nhỉ các bạn? Tôi buồn ngủ rũ rượi rồi.
Tiếng chuông bạc trên người cái Linh lại lắc lên lách cách đầy phản đối:
– Đâu có được, mãi mới có dịp tụ họp đông đủ mà. Hay là chơi cái gì đó gắn kết tình cảm đi chứ?
Chơi gì tầm này nữa? Cái bụng no căng làm mí mắt tôi nặng trĩu, tai bắt đầu nghe ù ù vì buồn ngủ, đầu óc chỉ muốn đình công thì còn tâm trí đâu mà bài bạc. Nhưng con bé không để tôi kịp từ chối, nó đã quay sang ra hiệu cho người hầu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp.
Cạch.
Linh hồ hởi:
– Đô-mi-nô nhé?
Ờ, món này thì tôi lại thích. Trò này đòi hỏi người chơi phải biết đếm số, nhớ kỹ cảm con nào đã đánh ra và nhẩm tính trong tay đối phương còn lại bao nhiêu nút. Bộ đô-mi-nô của cái Linh lại là loại có nút dập nổi, rất dễ để một người dùng xúc giác như tôi có thể sờ và định vị chính xác. Bốn tay chơi, mỗi đứa chia đều bảy con bài.
Tôi dứt khoát:
– Chơi.
Hai gã kia nghe vậy cũng đành ậm ừ đồng ý. Mà tụi nó có quyền cãi sao? Một gã thì sẵn sàng mang danh ăn chực chỉ để lẽo đẽo đi theo cái chuông bạc, gã còn lại thì vừa mới nhường hẳn con nhum cho tôi... Thử hai ông tướng ấy dám nói không chơi đi, tôi lại chẳng tiễn khách ngay lập tức.
Thế là chúng tôi được điều hướng di chuyển qua một chiếc bàn khác, nơi đã bày sẵn vài món bánh ngọt tráng miệng. Trận chiến trên những khối gỗ chính thức bắt đầu. Giữa căn phòng VIP rộng lớn, những tiếng gỗ lạch cạch va vào nhau giòn giã, những tiếng hô "bù trỏng", "song lục" cứ thế reo vang, hoàn toàn cuốn phăng đi cái bầu không khí căng thẳng, gượng gạo ban nãy.
Trận chiến lạch cạch ấy rốt cuộc cũng dừng lại khi cái bánh chuối nướng của chúng tôi được ăn sạch, và cơn buồn ngủ thì chính thức đạt đến đỉnh điểm. Chẳng còn ai bận tâm đến chuyện thắng thua, bốn đứa chúng tôi giải tán trong sự đồng điệu của những cái ngáp dài khi màn đêm đã về muộn. Sau vài lời tạm biệt ngắn gọn, tôi để con Đào dìu thẳng ra phía bãi đỗ xe.
Chuyến xe ra về nhuốm trọn vẻ mệt mỏi sau một ngày quá dài.
Bước vào trong xe, tôi thậm chí chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến cái mùi xăng nồng nặc vốn dĩ rất đáng ghét nữa. Tôi và cái Linh cứ thế nắm chặt tay nhau, chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành ngay trên băng ghế của chiếc xe bảy tỷ sắp sửa bị đem đi thanh lý.
Nhưng mà thôi, cứ giữ nó lại đi. Suy cho cùng thì chiếc xe này cũng hữu dụng đấy chứ, ít nhất là để lưu giữ lại chút kỷ niệm của ngày hôm nay. Còn về khoản tiền tài trợ để giữ nó lại, chuyện đó cứ để sau rồi tính tiếp. Quỹ cá nhân của tôi chắc là vẫn còn thừa đủ chín chữ số không đứng sau chứ nhỉ?
Nghĩ ngợi nhiều làm gì, đầu óc tôi bắt đầu nhức như búa bổ rồi.
Bụp.
Một tiếng động vô hình vang lên trong tâm trí, ý thức của tôi hoàn toàn tắt lịm, đầu gục xuống chìm vào khoảng u minh tịch mịch.
