Tiếng Đàn Vô Thanh

Ngày Mới

 

 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng gà gáy ò ó o quen thuộc đánh thức bầu không khí tĩnh mịch của khu vườn.

Lại là một vòng tuần hoàn bắt đầu ngày mới đầy tính chuẩn xác. Tôi đứng dậy, dò dẫm đúng mười hai bước chân chống gậy ra đến khoảng sân ngoài. Việc đầu tiên luôn là vốc một nắm gạo ném cho chú gà đang quang quác đòi ăn, rồi cúi xuống vuốt ve, đùa nghịch với cu Milu một chốc, sẵn tiện khởi động tay chân để tập vài động tác thể dục buổi sáng.

Tiếng gậy của tôi gõ lộp cộp trên nền sân, nương theo tiếng sủa hân hoan làm định vị của Milu để tiến về phía góc vườn. Bàn tay tôi mò mẫm sờ lên chiếc cột sắt quen thuộc. Cái lạnh buốt của thanh kim loại phơi qua một đêm sương truyền thẳng vào lòng bàn tay, khiến tôi hơi rùng mình nhẹ, đầu óc cũng nhờ thế mà tỉnh táo thêm vài phần. Tôi lướt tay lên cao, chạm vào hai chiếc vòng treo. Lớp sương sớm bám trên bề mặt vòng ẩm ướt và mát rượi, dính vào các kẽ ngón tay khi tôi vươn người nắm chặt lấy chúng, siết mạnh để làm điểm tựa dồn lực giữ thăng bằng cho cả cơ thể.

Cảm nhận được cơ thể đã có điểm neo vững vàng, tôi tặc lưỡi hai cái, khẽ ra lệnh cho cu cậu:

– Milu, xê ra góc hiên nằm, không tôi đá trúng bây giờ. 

Cái đuôi của nó quẹt sột soạt xuống nền đất đầy luyến tiếc, kèm theo một tiếng ăng ẳng ngoan ngoãn rồi tiếng móng chân nhỏ xa dần về phía xa. Khi thính giác xác nhận không gian xung quanh đã hoàn toàn trống trải, tôi mới bắt đầu bài tập đá chân:

Chân trái đá thẳng ra. Rồi lại đến chân phải.

Cứ thế nhịp nhàng, mười cú đá căng chân đều đặn cho mỗi bên. Chỉ một lát sau, lớp áo mỏng đã bắt đầu dính bết vào da, người rít rít ra chút mồ hôi, nhưng bù lại cả cơ thể bỗng chốc nhẹ nhõm và tỉnh táo hẳn ra sau một giấc ngủ dài.

Thế là vừa vặn cho một buổi sáng.

Tôi đưa hai ngón tay lên miệng, huýt một hơi thật mạnh và sắc lẹm. Nghe thấy tín hiệu quen thuộc, cu cậu Milu lập tức sủa ăng ẳng rồi lao nhanh về phía tôi, cái mũi ướt át hít hà quấn quýt dưới chân.

Đến giờ ăn rồi, nhưng phải đi tắm cái đã.

Tôi quay người đi ngược trở lại phòng, nhẩm tính lộ trình quen thuộc trong đầu: mười hai bước vào phòng, rồi lại mười bước thẳng, và năm bước rẽ ngang. Vừa đẩy cửa bước vào, không gian xung quanh tôi đã lập tức ngập tràn mùi hơi nước ấm áp lẫn chút hương tinh dầu thư giãn. Thả mình vào bồn nước ấm áp đã được chuẩn bị sẵn, tôi lười biếng ngâm trọn mình mẩy, khẽ nhịp nhịp chân bơi ngửa một chút để thư giãn.

– Ưm...ưm dễ chịu thật đấy.

Tôi căng cứng cơ, khép lại giai đoạn buổi sáng với một chút niềm lạc thú nho nhỏ, tôi với tay rung chiếc chuông bạc nghe tiếng leng keng thanh mảnh để gọi con Đào vào. Sau khi được dội lại bằng nước sạch và lau khô người, tôi thong thả quay vào nhà bếp, ăn miếng bánh sandwich đã được bếp chuẩn bị sẵn, phết phô mai béo ngậy kèm thịt nguội. Lớp thịt nguội có vị mặn đậm đà, được nướng hơi cháy xém cạnh khiến phần mỡ tứa ra, thơm lừng và giòn rụm trong khoang miệng. Ngon không tả xiết.

Đang lúc tôi tận hưởng bữa sáng ngon lành, tiếng con Đào bỗng rỉ rả bên tai, giọng điệu có phần tò mò đầy vui vẻ:

– Dạ tiểu thư... hình như sáng nay người có vẻ vui hơn mọi ngày thì phải ạ?

– Ừ.

Tôi thản nhiên thừa nhận.

Có lẽ vì tâm trạng thực sự đang rất tốt, tôi tiện tay quơ đại một cái hộp vuông đặt trên mặt bàn. Tôi bốc lên một vốc nhỏ, nhưng hôm nay không buồn ném tung tóe ra sàn bắt nó cúi đầu nhặt như những lúc tôi nổi cáu nữa. Những ngón tay tôi thong thả miết qua từng thớ giấy, đếm chuẩn xác hai tờ, rồi ba tờ đặt thẳng vào tay nó.

Con Đào nhận lấy sấp tiền thưởng dày dặn, giọng điệu run lên vì mừng rỡ:

– Tạ tiểu thư!

Đến khâu sửa soạn thay đồ, tôi cứ thế lười biếng giang tay giang chân ra cho con Đào muốn mặc gì thì mặc, bản thân chẳng buồn động một ngón tay. Tầm này đối với tôi, lụa là gấm vóc thương hiệu gì cũng chẳng quan trọng, miễn sao chất vải mềm mại, mặc vào người thấy thoải mái là được.

Xong xuôi đâu đấy, tôi đã sẵn sàng để ra đường. Hôm nay tôi dứt khoát gọi taxi để đi, loại taxi điện công nghệ cũng đang manh nha xuất hiện dạo gần đây rồi

Bên tai tôi vẳng lại tiếng lão Tần đang lụi cụi dùng giẻ lau chùi con BMW, nghe vừa thấy tội lại vừa buồn cười. Sao lão không ủi phăng nó vào cái garage có hệ thống rửa tự động cho rảnh nợ nhỉ, cứ phải tự tay làm chi cho mệt, giống hệt như cái cách con bé Linh hôm qua khè vụ bật Siri điều khiển từ xa vậy. Mà khoan... nghĩ đi nghĩ lại, tự dưng tôi lại có kiểu suy nghĩ thực dụng giống nó thế này? Chắc với mấy người như lão Tần, việc tự tay lau chùi, chăm chút từng chân tơ kẽ tóc cho xe nó là một cái thú vui khó bỏ. Kệ lão vậy, dù gì tôi cũng đã xác định giữ lại con xe này rồi. Coi như làm kỷ niệm cho một bữa ăn hải sản đáng nhớ ngày hôm qua — cái bữa ăn định mệnh đã gián tiếp khiến tôi phải ra sức tập thể dục rồi hì hục "bơi lội" cật lực cả buổi sáng nay.

Tiếng điện thoại trong túi xách rung lên hai nhịp dài báo hiệu tài xế đã đến. Tôi vỗ vỗ đầu Milu, để nó lẽo đẽo bám sát gót chân mình đi ra phía cổng lớn. Nắng sớm bắt đầu sực lên, rọi cái nóng hanh hao vào đỉnh đầu. Khác với những chiếc xe chạy xăng truyền thống gầm rú ầm ĩ, con xe điện này lướt tới êm ru, hầu như không có tiếng động cơ mà chỉ có tiếng lốp miết sần sật trên nền đường rồi dừng hẳn trước mặt tôi. Tiếng "cạch" mở cửa vang lên từ phía trước, kéo theo một luồng khí điều hòa nồng mùi nhựa mới xộc thẳng vào mũi.

Tôi dắt Milu bước lên, mò mẫm ngồi vào hàng ghế sau. Chiếc này nhỏ và hẹp hơn hẳn con xe hôm qua tôi đi, không gian chật chội làm hai chân tôi cứ bị bó gối tù túng, khó chịu cực kỳ. Đã vậy, bên cạnh tôi còn có tiếng lưỡi của cu cậu Milu cứ thè ra thở hồng hộc vì nóng. Đúng lúc đó, gã tài xế taxi phía trên bắt đầu cất giọng càu nhàu, đầy vẻ khó chịu:

– Này cô em, xe tôi là xe mới, không có chở chó mèo gì đâu nhé.

Tôi chẳng thèm phí lời đôi co nửa câu, dứt khoát buông một lệnh lạnh tanh:

– Xuống xe.

Gã tài xế ngẩn người ra một lúc, giọng điệu đầy vẻ ngơ ngác hỏi lại qua gương chiếu hậu:

– Ủa, ai xuống cơ?

Tôi gắt lên, không thèm giấu nổi sự bực dọc:

– Thì chúng tôi xuống chứ ai! Mở cửa ra!

Tiếng khóa xe tạch một cái dứt khoát vang lên. Cửa xe bật mở, và thế là một phái đoàn gồm tôi, con Đào và chú chó Milu to đùng lếch thếch dắt nhau đứng ngay bên lề đường.

Gã tài xế cũng chẳng vừa, lập tức nhấn ga phóng xe đi cái vèo như để dằn mặt. Con xe điện lướt đi êm ru nhưng vẫn kịp quăng lại một luồng gió kèm theo vài tiếng chửi bới lầm bầm trôi tuột vào không khí mà tôi nghe không rõ.

Đúng là hãm cành cạch! Mới sáng ngày ra đã gặp phải chuyện rước bực vào thân.

Tôi quay sang, gõ gậy xuống đất ra lệnh cho con Đào:

– Đặt chiếc khác đi.

Tiếng con Đào lạch cạch lướt màn hình điện thoại một hồi, rồi giọng nó tiu nghỉu, méo xẹo bảo:

– Dạ tiểu thư, taxi giờ khó đặt lắm ạ. Khách hàng dạo này hay càu nhàu vụ mùi lông chó lông mèo bám vào xe, nên hầu như các hãng đều có luật ngầm không chở thú cưng nữa rồi ạ. Hay là... mình quay vào nhà, bảo chú Tần đánh xe riêng đi cho tiện tiểu thư?

Nghe đến đấy, mặt tôi bỗng chốc nóng ran lên vì sượng. Quay vào nhà á? Thế thì có khác gì tôi tự vạt vào mặt mình, thừa nhận với lão Tần là tôi tào lao, bày đặt đỏng đảnh đi taxi công nghệ để rồi bị đuổi xuống đường không? Đâu có dễ thế!

Tức đến mức tôi phải dậm mạnh chân xuống đất một cái bành bạch, hỏi vặn lại nó:

– Quay lại thế nào được mà quay! Vậy giờ phải làm sao? Hôm nay tôi có lịch đến trường học bồi dưỡng, trễ giờ thì tính thế nào?

Con Đào im lặng chịu trận một giây, rồi mới lí nhí hiến kế:

– Hay là... mình gọi cho Bảo thiếu đi tiểu thư? Hôm qua con nghe cậu ta khoe nhà là chủ showroom ô tô lớn lắm mà. Tầm thế của cậu ta chắc dư sức điều vài chiếc xe xịn qua đây đón người.

Tôi khựng lại, đầu óc lập tức nhảy số. Gọi cho gã đầu gỗ đó á? Gọi hắn đến thì chẳng phải là tạo điều kiện quá tiện lợi cho hắn bám đuôi tôi sao?

Đã vậy, cứ nghĩ đến việc lát nữa phải ngồi kề vai sát cánh với gã trong cái không gian kín mít của xe, lòng tôi bỗng có chút bồn chồn. Đống hải sản giàu đạm hôm qua hình như vẫn đang để lại một thứ dư lượng dư thừa chạy dọc huyết quản, khiến các giác quan của tôi trở nên nhạy cảm và bén nhọn lạ thường. Mà cái gã Bảo ấy chắc cũng giống tôi nhỉ?, cộng thêm cái khí chất nồng đậm, bộc trực đến mức thô ráp thường ngày. Ngồi cạnh một kẻ như thế vào lúc này, khác nào tự đặt mình vào một vùng tần số dồn dập, đầy xáo trộn? Bản thân gã chắc chắn cũng là một khối năng lượng thuần túy, chưa qua gọt giũa hệt như thế, đứng gần thôi đã thấy áp lực rồi.

 

Thôi, dẹp dẹp! Nghĩ ngợi lung tung làm gì. Tôi tự trấn an bản thân rằng mình chẳng qua chỉ đang coi gã như một cái phương tiện di chuyển riêng tư, một công cụ giải quyết rắc rối lúc ngặt nghèo mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác!

Nghĩ thông suốt, tôi hạ thấp giọng xuống ra lệnh cho con Đào:

– Gọi đi. Bảo hắn tới thẳng Dinh thự Huỳnh Lan đón tôi.

 

back top