Tiếng Đàn Vô Thanh

Tự Hãnh

 

 

Tôi để con Đào đi bộ ngược về phía dinh thự để chờ đón xe của gã Bảo, còn bản thân thì dắt theo cu cậu Milu lếch thếch rẽ vào một quán nước mía bình dân gần đó. Tay tôi vẫn siết chặt lấy cây gậy chống, như một thói quen phòng thủ bất di bất dịch của một kẻ sống trong u minh.

Tiết trời hôm nay oi bức đến ngột ngạt. Cái nóng hầm hập phả lên từ mặt đường nhựa khiến mí mắt tôi cứ giật giật liên hồi, khó chịu cực kỳ.

Nhắc đến đôi mắt... đôi khi tôi tự hỏi về cái bộ phận dư thừa ấy trên gương mặt mình. Nó cũng biết mỏi sau một đêm ngủ không ngon giấc, biết nóng rát dưới cái nắng hè, biết chảy nước mắt mỗi khi có làn gió bụi tạt qua. Nó thậm chí còn khá to — chính tôi đã từng tự tay sờ lên và cảm nhận được cấu trúc tròn trịa của nó, và nó cũng biết đau đớn như bất kỳ phần da thịt nào khác trên cơ thể.

Nhưng tại sao... tại sao nó lại vô dụng đến thế? Nó tồn tại trên mặt tôi chỉ như một món đồ trang trí xa xỉ, tuyệt nhiên chẳng cho tôi lấy một mảnh ánh sáng.

Mũi tôi bỗng cay cay..

– Ngồi vào đây đi con, ngoài đó nắng nôi lắm, tội nghiệp... Con bé mù.

Giọng một bà lão run run vẳng đến, kéo theo một bàn tay gầy gụa, nhám ráp nhưng đầy sự dịu dàng, khẽ nắm lấy tay tôi dắt vào chỗ râm mát dưới mái hiên quán.

Chậc. Bà lão này hiền từ quá, hiền đến mức tôi chẳng thể tìm ra nổi một lý do nào để mà xù lông nhím, hay nổi cáu nhạy cảm như cách tôi vẫn hay làm với người khác. Nhưng chính sự tử tế ấy lại cứa vào lòng tôi một vệt dài cay đắng.

Hóa ra ở cái cuộc đời này, dù là người tốt tâm tốt tính hay kẻ xấu miệng độc mồm, tất cả bọn họ suy cho cùng đều dán lên người tôi một cái nhãn như nhau. Một cái nhãn định danh ngắn gọn và trần trụi.

Chữ M, Con bé mù.

Hút một hơi cạn sạch ly nước ngọt lịm, mát lạnh để đè nén cái cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng, tôi bắt đầu lọ mọ tìm ấm trà đặt trên bàn. Bàn tay mò mẫm chạm vào lớp vỏ bao giữ nhiệt, tôi nhấc ấm lên, căn chỉnh phương hướng rồi rót thẳng dòng nước chè chát vào chiếc ly nhựa cỡ lớn vừa uống hết ban nãy. Dòng nước chảy xuống đều đặn, một giọt cũng không tràn ra ngoài.

Đấy, cái việc cỏn con này tôi vẫn làm được một cách chuẩn xác đấy thôi. Tôi đâu có hoàn toàn vô dụng đâu, nhỉ? Cả thầy Hùng nữa, thầy còn đặc cách đề cử tôi tham gia kỳ thi dành cho học sinh đặc biệt cơ mà? Chắc chắn vì tôi có năng lực, chứ không phải vì sự thương hại.

Chưa bao giờ trong đời, tôi lại khao khát được đến trường, được cảm nhận thấy lớp học như lúc này. Chỉ có không gian ở đó mới đủ sức cứu rỗi, ngăn không cho đầu óc tôi tiếp tục lún sâu vào những suy nghĩ oán đời hận người.

Để đánh lạc hướng bản thân, tôi lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra. Tôi muốn nhẩm tính một bài toán. Hôm nay thử học phép nhân sao, tập tính dần cho quen, chứ trước giờ tôi vốn chỉ rành rẽ mỗi hai phép cộng và trừ.

Theo logic thông thường, nhân chẳng qua là phép cộng lặp lại nhiều lần thôi nhỉ? Ví dụ như... 4 nhân 3.

Tôi bắt đầu đưa tay xuống dưới bàn để đếm. Bàn tay trái, bốn ngón. Bàn tay phải thêm bốn ngón nữa, tổng cộng là tám. Bây giờ cần thêm một lượt bốn ngón nữa... Tôi cụp tay trái xuống rồi xòe ra nhẩm đếm tiếp, kết quả là mười hai.

Để kiểm tra cái la bàn tính toán trong đầu mình có chạy đúng băng tần không, tôi bấm nút nguồn, khẽ cất giọng gọi:

– Siri, 4 nhân 3 bằng bao nhiêu?

Một giọng nói máy móc nhưng chuẩn chỉnh lập tức vang lên từ loa điện thoại:

– 12.

Tôi đúng rồi!

Cảm giác thành tựu nho nhỏ ấy khiến tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên. Chẳng cần ai dạy, tôi cứ thế tự nâng dần độ khó của các con số lên. Giữa quán nước mía ven đường oi ả, có một đứa con gái cứ ngồi lặng yên, đôi bàn tay giấu dưới gầm bàn cứ liên tục xòe ra rồi lại thụt vào, bận rộn và nhịp nhàng theo từng phép tính.

Cũng vui đấy chứ.

Sau đó, tôi quyết định chơi lớn một lần. Thử lao vào một phép tính dứt khoát và gai góc hơn hẳn: 14 x 24.

Nghĩ lại thì, chuyện đếm ngón tay hay tính nhẩm này tôi cũng đã làm quen từ lâu rồi, nhưng trước giờ toàn là mấy phép cộng trừ dồn quen thuộc. Giờ chuyển sang cấp độ nhân, tôi buộc phải tự chế ra một "thuật toán" bằng xúc giác cho riêng mình.

Số 14... tức là ba bàn tay xòe rộng năm ngón, rồi cúp đi một ngón. Số 24... tức là năm bàn tay xòe rộng năm ngón, rồi cũng cúp đi một ngón.

Được rồi, lấy số lượng bàn tay nhân với nhau trước nào: ba nhân năm là mười lăm bàn tay. Mỗi bàn tay lại có năm ngón, vậy là mười lăm nhân năm... bằng bảy mươi lăm?

Ơ, nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ? Khoảng cách giữa các con số cảm giác có gì đó không ổn chút nào. Để chắc chắn, tôi quyết định đi đường tắt, làm tròn số rồi hỏi thẳng vị "trợ lý ảo" nghe kết quả thực tế của cái phép tính gốc khi chưa trừ ngón tay kia là bao nhiêu:

– Siri, 15 nhân 25 bằng bao nhiêu?

Một giọng nói máy móc lập tức phản hồi:

– 375.

Ba trăm bảy mươi lăm?! Con số lớn đến mức khiến tôi sững sờ. Sao kết quả thực tế lại vọt lên xa đến như vậy, trong khi cái thuật toán bàn tay tự chế của tôi tính ra có bảy mươi lăm?

Rõ ràng là sai bét rồi. Nhưng mà... rốt cuộc là sai ở đâu chứ?

Giữa lúc tôi đang loay hoay trong mớ bòng bong, lòng bực bội không yên. Kì lạ thật đấy, rõ ràng dùng cách quy đổi ra bàn tay này tôi vẫn làm được ngon lành cơ mà?

Để tự chứng minh cho bản thân thấy mình không hề tào lao, tôi lùi lại, thử nghiệm "thuật toán" của mình với một phép tính nhỏ hơn: 14 x 4.

Số 14, vẫn là ba bàn tay năm ngón và cúp đi một ngón. Đem ba bàn tay đó nhân với bốn, tôi có mười hai bàn tay. Mười hai bàn tay, mỗi bàn có năm ngón... nhẩm ra là sáu mươi ngón. Sau đó, tôi trừ đi bốn lần của cái ngón tay cụp ban nãy, sáu mươi trừ bốn, kết quả bằng năm mươi sáu.

Tôi đọc to, giọng đầy vẻ thách thức vị trợ lý ảo trong máy:

– Siri, 14 nhân 4 bằng bao nhiêu?

– 56.

Đấy! Đúng chóc luôn! Cách tính của tôi hoàn toàn có lý, vậy thì tại sao khi áp vào con số 14 x 24 kia, nó lại ra một kết quả sai số kinh hoàng đến thế? Rốt cuộc cái lỗ hổng nằm ở đâu?

À... thôi dẹp đi, nghĩ ngợi kiểu đó chỉ tổ nát óc. Tôi quyết định đổi chiến thuật, dùng sở trường cộng trừ của mình để tách con số ra cho dễ nuốt.

Số 24... chẳng phải là bằng 20 cộng thêm 4 sao?

Phần 14 x 4 thì tôi vừa tính ra bằng 56 rồi, găm con số đó vào đầu cái đã. Giờ chỉ còn xử lý nốt phần 14 x 20. Cái này thì khỏi cần phải tốn công xòe ngón tay đếm tới đếm lui làm gì cho mệt. Phép nhân với mấy số tròn chục kiểu này là thứ dễ xơi nhất trên đời, chỉ việc lấy mười bốn nhân hai bằng hai mươi tám, rồi đá thêm một số 0 vào đuôi là xong. Kết quả là hai trăm tám mươi.

Bước cuối cùng, tôi dùng sở trường phép cộng để gom hai kết quả lại với nhau: 280 cộng với 56.

Tám cộng lùi năm là mười ba... Ba trăm ba mươi sáu!

Tôi hồi hộp bấm nút nguồn điện thoại, cất giọng hỏi để chốt hạ ván bài này:

– Siri, 14 nhân 24 bằng bao nhiêu?

– 336.

Ha! Tôi bật cười thành tiếng, hai bàn tay vô thức vỗ vào nhau đầy đắc ý giữa quán nước mía oi ả. Đúng rồi! Tôi giỏi quá mà!

Tôi sung sướng tự vỗ tay khen ngợi chính mình. Cái cảm giác tự tay mở khóa được một bài toán bằng chính tư duy của mình nó sướng run cả người. Bộ não của thiên kim tiểu thư Hương Lan này làm sao mà vô dụng cho được chứ!

 

back top