Và thế là, cuộc đổ bộ chính thức bắt đầu.
Tay trái tôi nắm chặt lấy cánh tay của con Đào, tay phải cầm cây gậy dò đường, cứ thế chậm rãi di từng bước một tiến vào bên trong. Vừa bước qua cánh cửa, một tổ hợp mùi hương lập tức ập vào khứu giác của tôi. Có cái mùi mộc mạc, thanh sạch của những thanh gỗ tre trang trí nội thất, lại trộn lẫn với hương đồ biển tươi sống thoang thoảng đặc trưng.
Tôi khẽ khịt mũi, thấp giọng hỏi:
– Nhà hàng này bán gì?
Con Đào vừa dắt tôi né dòng người vừa hạ thấp giọng đáp:
– Đồ Nhật tiểu thư ơi. À không, chính xác hơn là chuyên về cá hồi ạ.
Cá hồi? Cái tên nghe thì quen đấy, nhưng khái niệm cụ thể về nó trong tôi vẫn là một khoảng trống. Tôi liền ra lệnh cho nó:
– Tả cho tôi cá hồi.
Con nhỏ bỗng khựng lại một nhịp, có vẻ như đang lúng túng tột độ khi nhận ra mình vừa chạm vào vùng cấm. Nó lắp bắp đáp lại một cách mập mờ:
– Dạ... nó là loại cá có phần thịt màu cam ạ... Mà tiểu thư có ăn được cá không? Hay là mình đổi chỗ khác đi tiểu thư?
Tôi bực mình gắt nhẹ:
– Với tôi thì màu nào mà chẳng như nhau, vẽ chuyện. Cá hồi có vị gì?
Cánh tay đang dắt tôi của con Đào bỗng hẫng đi một nhịp. Rồi nó khéo léo ghé sát vào tai tôi, hạ giọng thì thào:
– Dạ... em cũng không biết nữa tiểu thư ơi. Hồi trước lúc em mới vào thế chỗ cho chị Mai bị trả về đất liền, cái giai thoại tiểu thư không bao giờ dám ăn cá vì sợ hóc xương thì ai trong nhà mà chẳng biết. Em ở cạnh thân cận với tiểu thư lâu quá, thành ra cũng quen luôn với cái thực đơn hoàn toàn vắng bóng các món cá rồi ạ. Còn cá hồi thì... em đã được nếm thử bao giờ đâu.
Tôi khẽ tặc lưỡi:
– Chậc, thôi thì nhà hàng lớn thế này, chẳng lẽ lại không có món khác. Cứ vào ăn thôi.
Tôi dứt khoát đưa chân bước tiếp.
Tôi bước vào phòng, đoán chừng là một gian VIP riêng tư. Cánh cửa vừa khép lại, cắt đứt hoàn toàn những tạp âm bên ngoài, khứu giác của tôi đã lập tức bắt được mùi hương quen thuộc ấy.
Mùi gỗ sồi.
Gã đã ngồi đợi ở đây từ bao lâu rồi nhỉ? Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã bị tôi gạt đi ngay lập tức. Còn lâu tôi mới thèm mở miệng hỏi câu đó để gã được nước làm kiêu.
Con Đào dẫn tôi ngồi xuống chiếc ghế da êm ái, rồi nhẹ nhàng nới lỏng nút thắt, tháo dải lụa trên mặt ra cho tôi.
Bỗng nhiên, một tiếng mài dao loẹt xoẹt sắc lạnh đột ngột vang lên từ góc phòng.
– Ai? – Tôi giật mình, cao giọng hỏi, toàn thân lập tức rơi vào trạng thái đề phòng.
Tiếng mài dao bén ngót liền dừng lại, trả lại sự yên tĩnh cho gian phòng, rồi một tiếng chào cung kính cất lên:
– Bếp chính hôm nay, Hồng Thủy, xin kính chào cô Lan và cậu Bảo.
Đến lúc này, cái gã khối gỗ sồi ngồi đối diện mới chịu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chẳng một câu chào hỏi hay mào đầu với tôi, hắn dứt khoát đưa ra mệnh lệnh bằng chất giọng trầm thản nhiên:
– Cho một phần sushi cá hồi.
Tôi hơi bực mình. Cái gã này sao chưa thèm hỏi ý kiến tôi một câu mà đã tự ý lên món thế kia? Tiếng tôi phát ra đã có phần dấm dẳng, không thèm giấu diếm sự khó chịu:
– Tôi không ăn được cá. Nhà hàng có món khác không?
Trái ngược hoàn toàn với sự kỳ vọng của tôi – rằng gã sẽ cuống quýt xin lỗi rồi vội vàng đổi món khác – thì chất giọng của gã cất lên lại mang một sự dịu dàng nhưng đầy kiên định:
– Em đừng lo. Đây là cá hồi Na Uy, phải nuôi cho thật mập ú rồi người ta mới bắt. Xương cá hồi vốn rất to và hoàn toàn không có xương dăm nhỏ. Với lại, chú Hồng Thủy đây cũng từng đi tu nghiệp một khóa đào tạo đầu bếp chuyên nghiệp tại Osaka về, em cứ yên tâm.
Tôi vẫn bướng bỉnh, dứt khoát không chịu thỏa hiệp: – Không là không. Tôi có cảm nhận được xương bằng hai thứ vô dụng trên mặt này đâu chứ?
Gã im lặng một thoáng rồi khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp như đang dỗ dành: – Anh cũng thế, đang tập mà... Với lại, em hoàn toàn có thể cảm nhận bằng tay được mà.
Cạch.
Tiếng một mâm gỗ được đặt xuống bàn ngắt lời gã. Ngay lập tức, một tổ hợp mùi hương ngào ngạt sực thẳng vào mũi tôi: mùi nước tương thanh nhẹ pha chút mù tạt nồng đậm, một chút hương gừng hồng ấm áp, và trên hết là mùi thịt cá tươi rói thơm lừng.
– Thử không? – Gã hỏi, giọng điệu chắc nịch đến lạ.
Hương vị mời gọi kia làm cái bụng trống rỗng của tôi bắt đầu biểu tình. Tôi không muốn mất giá trước mặt gã, liền gọi giật giọng:
– Đào, gắp cho tôi ăn.
Thế nhưng, lúc này ông đầu bếp chính mới chậm rãi lên tiếng:
– Để tôi chỉ tiểu thư cách ăn món này.
Nói rồi, ông ta nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của tôi, luồn vào một chiếc bao tay nilon mỏng dính. Ngay khoảnh khắc đó, từ phía đối diện bỗng phát ra một tiếng nghiến răng ken két nhỏ. Tôi còn đang thắc mắc không biết gã khối gỗ sồi kia tự dưng lại giở chứng khó ở cái gì, thì giọng ông Hồng Thủy đã ghé sát, rỉ rả bên tai tôi:
– Tiểu thư cứ dùng tay sờ thử đi. Nếu còn sót lại một cọng xương nào, ngày mai tôi lập tức treo biển đóng cửa tiệm, nghỉ làm bếp luôn!
Được gột bỏ lớp rào cản, tôi tò mò đưa ngón tay sờ thử lên khối thức ăn. Miếng thịt cá trơn láng, mềm mại đến kinh ngạc, nằm gọn gàng ngay phía trên khối cơm được nắm chặt tay. Tôi khẽ xoa xoa miếng thịt một lần nữa. Hoàn toàn láng mịn, không một gợn nhỏ.
Đói thật rồi.
Tôi quẹt nhẹ một đầu vào chén nước tương, lựa ngay cái nơi có mùi mù tạt dâng lên nồng đậm nhất, rồi dứt khoát đưa lên miệng. Mặc kệ bên tai là tiếng con Đào đang ra sức ngăn cản rồi chuyển sang năn nỉ trong vô vọng: – Tiểu thư ơi đừng ăn mà, em sợ bị đuổi về đất liền lắm...
Rõ thật là làm quá. Người ta là đầu bếp danh tiếng từ Osaka về cơ mà, có phải tay mơ đâu mà để hóc xương được chứ.
Tôi bỏ tọt miếng sushi vào miệng.
Ưm...
Vị béo ngậy, ngọt lịm của thịt cá hồi như tan ngay trên đầu lưỡi, quyện chặt với vị nước tương thanh tao và cái nét nồng sực dâng lên tận đỉnh đầu của mù tạt. Phần cơm nắm ăn kèm hình như có vị hơi chua chua một chút, kích thích vị giác đến tột cùng.
Ngon quá đi mất!
Tôi không thèm giữ kẽ nữa, đưa tay chụp ngay thêm một miếng tiếp theo. Cứ thế, tôi chấm nước tương rồi bỏ thẳng vào miệng, chẳng thèm rờ rẫm để tìm xương nữa.
Đến miếng thứ ba hay thứ tư, bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng nuốt nghẹn khe khẽ của người đứng cạnh.
Tôi khẽ dừng tay, thầm thở dài. Kẻ vừa mới lo sợ cuống cuồng, ra sức ngăn cản tôi mươi phút trước đâu rồi? Ngón tay tôi gõ nhịp nhẹ nhàng xuống mặt bàn gỗ, thanh âm ráo hoảnh:
– Phần này tôi dùng thế là đủ rồi. Ông chuyển qua cho con bé đi, nếu thiếu thì cứ làm thêm.
Nhưng rồi, sự thỏa mãn nửa vời của vị giác khiến tôi không kiềm được mà hỏi tiếp một câu:
– Nhà hàng còn món nào khác không?
Mâm gỗ khẽ dịch chuyển trên mặt bàn, cùng với đó là tiếng cười trầm thấp, xởi lởi của người đầu bếp:
– Hay là thử Omakase nhé? Để tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho tiểu thư. Với tình trạng hiện tại... à...
Tôi hơi sững lại, chân mày khẽ nhíu. Ông ta liền vội vàng lựa lời:
– Ý tôi là, tiểu thư chắc chắn sẽ có một trải nghiệm thuần khiết và hoàn hảo hơn bất kỳ ai ngoài kia.
Tiếng áo vải sột soạt khi ông ta quay người, kéo theo những thanh âm lách cách, leng keng của dao cụ va chạm trên bục bếp. Tôi thầm bỏ qua cho sự vụng về trong câu chữ ban nãy của ông ta. Suy cho cùng, ông ta là một nghệ nhân ẩm thực chân chính, không phải một chính khách lão luyện để biết cách gọt giũa từng lời nói trước khi thốt ra.
Dẫu vậy, một khái niệm mới vẫn kịp đọng lại trong tâm trí tôi, phát thành lời:
– Omakase là gì?
Từ phía đối diện, chất giọng trầm ấm, vững chãi của Bảo vang lên, chậm rãi giải đáp câu hỏi của tôi:
– "Tôi giao phó cho bạn". Em trao trọn sự tin tưởng để người đầu bếp tự quyết định thực đơn tốt nhất cho mình... Giống như cách em đã giao phó bản thân cho anh chiều nay vậy.
