Tiếng Đàn Vô Thanh

Đối Thoại

 

 

Thanh âm muỗng đũa lách cách chạm vào lòng gốm sứ từ phía đối diện cuối cùng cũng xuất hiện, xen lẫn tiếng sột soạt e dè của Kiên khi tiến đến hầu hạ cho chủ nhân của mình. Nghe gã chịu khuất phục và bắt đầu ăn, tảng đá vô hình đè nặng trong lồng ngực tôi nãy giờ bỗng chốc rơi rụng, khiến cõi lòng nhẹ nhõm đi vài phần.

Cứ thế, chúng tôi lặng lẽ kết thúc bữa ăn trong một bầu không khí đã vơi bớt đi sự ngột ngạt.

Khi cái bụng đã được lấp đầy bởi sự ấm áp và ngọt ngào, tâm trạng tôi cũng theo đó mà dịu lại rõ rệt, không còn chấp nhặt những chuyện vừa qua. Tôi khẽ nghiêng người về hướng con Đào, hạ thấp tông giọng rồi nói nhỏ vào tai nó:

– Em đi thanh toán hóa đơn đi, sẵn tiện kéo cả gã kia đi cùng luôn. Chị có chuyện cần nói riêng với Bảo.

Giọng con Đào thoáng chút ngập ngừng, âm điệu run run lộ rõ vẻ lo lắng:

– Nhưng như thế thì tiểu thư phải ở một mình sao ạ? Không có Milu, cũng không có em bên cạnh...

Tôi nhẹ giọng, dùng sự điềm tĩnh để trấn an sự bất an của nó:

– Chỉ là năm mười phút tính tiền thôi, không có sao đâu. Đi đi.

Nghe lệnh, con Đào không dám trái lời nữa. Tiếng lục lạc bên hông nó khẽ rung lên lạch cạch khi nó đứng dậy, theo sau là tiếng bước chân của hai đứa nhỏ lùi dần ra phía lối đi.

Cạch.

Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại trọn vẹn, cắt đứt mọi tạp âm từ thế giới bên ngoài.

Thịch.

Không gian căn phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến rợn ngợp. Giữa bốn bức tường biệt lập lúc này, mọi sự náo nhiệt hoàn toàn tan biến, chỉ còn trơ trọi lại nhịp tim đập khẽ khàng của tôi và tiếng thở trầm đục, nhẫn nại của gã khối gỗ sồi đang ngồi đối diện.

Tôi chủ động cất lời trước để phá vỡ khoảng lặng ngột ngạt đang bủa vây:

– Giờ yên tĩnh rồi đấy. Nói em nghe, nãy giờ anh cộc chuyện gì?

Một tiếng thở dài khẽ khàng trượt qua làn môi gã, rồi thanh âm lí nhí, đầy vẻ ngập ngừng vang lên:

– Không… Không có gì đâu.

Tôi dứt khoát:

– Không có gì thì em đi về.

Tôi chống mạnh cây gậy xuống mặt sàn gạch, cố tình nhả thêm một câu nhẹ nhàng mà chí mạng:

– Cám ơn anh vì trải nghiệm hôm nay, nhưng có lẽ đây là lần cuối em đi riêng với anh. Em không thích những kẻ nổi giận vô cớ.

Nói rồi, năm ngón tay tôi siết cứng lấy phần đầu sư tử bằng kim loại trên tay cầm, cảm nhận cái lạnh buốt của nó đang truyền thẳng vào lòng bàn tay, cứng nhắc và vô cảm.

Trong lòng tôi thầm đưa ra một tối hậu thư cuối cùng dành cho gã: Nói gì đi chứ, nếu không thì đây sẽ là lần cuối thật đấy…

Tôi dứt khoát đứng dậy. Lần này không còn là một đòn dọa dẫm hay hờn dỗi thông thường nữa, tôi thực sự muốn rời khỏi căn phòng này thật nhanh, trước khi lớp mặt nạ vô thanh che giấu những giọt nước mắt tủi thân hoàn toàn sụp đổ.

Nghe thấy tiếng động mạnh từ chiếc ghế của tôi, gã khối gỗ sồi ở phía đối diện lập tức hốt hoảng. Tiếng gã đứng bật dậy luống cuống, giọng nói run rẩy mất đi vẻ trầm ổn thường ngày, chỉ còn lại sự khẩn khoản, van nài: – Em đừng đi… Anh xin lỗi. Anh hứa từ giờ sẽ kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn mà.

Bước chân tôi khựng lại một nhịp ngay trước cửa. Tôi quay người về hướng có tiếng nói của gã, buông lời chốt hạ, một mệnh lệnh đanh thép nhưng lại mở ra một sợi dây liên kết cho cả hai: – Anh về mà tập trống đi. Tập bài Good 4 U ấy, để hôm tới đi dự sinh nhật Khánh Linh còn đệm trống cho em.

Không đợi gã kịp đưa ra bất kỳ lời phản ứng nào, tôi đưa hai tay ra phía trước, sờ soạng và bám chắc vào mép cửa gỗ. Tôi dùng lực đẩy mạnh tấm cửa rồi dứt khoát bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng bằng một tiếng cạch khô khốc.

Lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng thân gậy gỗ gõ liên tục vang lên, tạo ra những luồng âm thanh phản xạ trầm đục trong không gian hành lang. Tôi tập trung toàn bộ thính giác, di chuyển theo hướng chỗ nào có tiếng vang dội lại to và gần nhất.

Là một bức tường. Tôi nhanh chóng áp sát vào bề mặt bê tông phẳng lặng, mát lạnh ấy, quay người tựa hẳn lưng vào đó để giữ thăng bằng cho bờ vai đang run lên vì xúc động.

Những bài học kỹ năng ở trường chuyên biệt về cách xử lý khi đột ngột bị mất phương hướng hay lạc lối đang được tôi áp dụng một cách triệt để. Tìm một điểm tựa vững chắc, đứng yên một chỗ, ổn định lại nhịp thở và chờ đợi người của mình đến đón.

Thế nhưng ngay lúc này, thứ tôi cần định vị lại không phải là một lối đi, mà là mớ cảm xúc hỗn độn cùng những giọt nước mắt kìm nén vẫn đang âm thầm lăn dài trên má.

Tôi để cho tiếng nấc kìm nén nãy giờ tự do trào ra ngoài. Những lời oán hận tích tụ bao năm qua bất chợt bật khẽ qua kẽ răng, dù tôi đã cố nén âm lượng đến mức nhỏ tí, nghẹn ngào:

– Đâu phải… đâu phải chỉ có mình anh biết tủi thân? Tôi đã sống trong cõi u minh này từ lúc lọt lòng rồi đấy anh biết không? Ít nhất… ít nhất là anh còn từng biết chị Olivia tròn méo ra sao, còn tôi… tôi…

Tôi bỏ lửng câu nói sau một tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng, không thể thốt thêm được từ nào nữa. Tôi buông xuôi hoàn toàn lớp bọc kiêu kỳ, cứ thế đưa hai bàn tay lên bụm chặt lấy mặt mà khóc nức nở.

Từ hai khối cầu vô dụng trên gương mặt, những dòng chất lỏng nóng hổi liên tục tuôn ra, tràn qua kẽ tay, mang theo một cảm giác rát bỏng đến xót xa. Chúng cũng biết đau, biết nóng, biết chảy nước mắt đấy chứ… nhưng tại sao chúng lại vô dụng đến mức này? Tại sao tôi lại không thể có được một cuộc đời bình thường như bao người khác?

Tiếng lục lạc bên hông con Đào leng keng va vào nhau theo từng bước chân hối hả, mỗi lúc một gần rồi dội thẳng vào thính giác của tôi. Tôi càng ra sức áp sát tấm lưng vào bề mặt tường nhẵn thín, lặng lẽ đứng yên chờ đợi nó tới cứu viện.

Thanh âm hớt hải vang lên ngay bên cạnh, kèm theo sự run rẩy rõ rệt khi đôi cánh tay thân thuộc của nó quàng qua vai, vội vã đỡ lấy tôi:

– Tiểu thư! Tiểu thư sao thế này?

Tôi cố nuốt ngược chút dư âm nghẹn ngào vào trong, gắt gỏng một cách cấm cẳn để lấp liếm cho sự yếu đuối của mình:

– Ăn nhiều đồ lạnh quá nên bị đau bụng, khó chịu thôi!

Con nhỏ nghe vậy liền cuống cuồng đưa bàn tay ấm áp xoa nhè nhẹ lên bụng tôi. Cái đứa khờ khạo này, tôi nói dối thế mà nó cũng tin sái cổ được sao?

Thế nhưng, chẳng biết có phải do cái miệng làm hại cái thân, do động tác xoa vòng tròn của nó kích thích, hay thực sự do cái bụng tiểu thư này không chịu nổi đống đồ sống vừa nạp vào lúc nãy... Một luồng điện buốt nhói đột ngột chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình, và một nhu cầu nguyên thủy đầy cấp bách lập tức ập đến.

Chết tiệt thật chứ! Đây tuyệt đối sẽ là lần cuối cùng tôi bước chân vào cái quán ăn này.

Gương mặt tôi chắc hẳn đã tái mét, tôi hạ thấp giọng, thì thào đầy gấp gáp vào tai nó:

– Nhanh... đưa tôi về nhà. Mau lên!

Chẳng kịp để tôi tự bước đi, con Đào đã nhanh chóng xoay lưng, sốt sắng cõng phốc tôi lên bả vai nó. Và thế là, hai thầy trò cuống cuồng lao thẳng ra xe, thúc giục tài xế đạp ga chạy mất hút về hướng nhà, bỏ lại sau lưng tất cả mớ hỗn độn, và bỏ lại cả một gã tên Bảo đang đứng thẫn thờ trong phòng VIP.

 

back top