Tiếng Đàn Vô Thanh

Thể Diện Đàn Ông

 

 

Nếm xong những miếng cá mát rượi, giòn sần sật kia, tôi thong thả tựa lưng ra ghế, khứu giác lập tức bắt được một làn hương mới đang ngấm ngầm lan tỏa. Mùi lươn nướng thơm lừng, ngào ngạt nương theo làn khói hầm hập từ chiếc lò than sát bên. Cái mùi béo ngậy đặc trưng thế này, chẳng cần ai nói cũng biết không phải lươn thì còn là thứ gì vào đây nữa.

Nhân lúc trống trải trong lúc chờ ông đầu bếp lên vỉ, tôi quyết định tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi này để bắt chuyện với gã đàn ông đối diện. Từ nãy đến giờ, cả hai đứa cứ mải ăn uống quá rồi. Tôi khẽ mỉm cười, cố tình lặp lại cái từ vừa mới học được để trêu gã:

 – Itadakimasu... Anh ghé ăn ở đây từ bao giờ mà rành rẽ mọi thứ thế?

Bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng thở dài rất khẽ của gã. Nhưng rồi rất nhanh, giọng gã lại chuyển sang tông điệu vui vẻ, nghe thản nhiên vô cùng:

 – Hai hôm trước, anh đi tiền trạm ấy mà.

Tôi thầm hứ một tiếng trong lòng. Nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba dễ gạt thế à? Một nhà hàng Omakase cao cấp với phòng VIP kín đáo thế này, lại còn điều động được cả một nghệ nhân cỡ ông Hồng Thủy làm bếp riêng tại chỗ, rõ ràng gã phải là khách quen lâu năm hoặc có vị thế không tầm thường. Nhưng cái thái độ lấp liếm kia khiến tôi chợt hiểu ra điều gì đó. Có lẽ, gã không muốn nhắc lại khoảng thời gian quá khứ, cái ngày gã còn tự do sải bước ở thế giới ngập tràn ánh sáng ngoài kia.

Tôi chọn cách hùa theo lời gã, không vạch trần mà chỉ buông một câu khen ngợi nhẹ nhàng:

 – Quán này ngon lắm, cảm ơn anh nhé.

Nhưng lạ lùng thay, ngay sau câu nói của tôi, nhịp thở của gã bỗng chốc trở nên nặng nề và trầm đục hơn hẳn. Tôi khẽ khựng lại. Mình vừa vô tình chạm vào nỗi niềm gì của gã rồi sao?

Chẳng muốn bầu không khí bất chợt chùng xuống, tôi bèn lên tiếng trêu chọc để phá tan sự im lặng:

 – Gì vậy Bảo đội trưởng? Bộ đây là lần đầu tiên anh nghe con gái khen đấy à?

Một luồng gió nhỏ chợt thoảng qua kèm theo tiếng tóc gã khẽ lay động nhẹ. Mùi gỗ sồi nam tính, ấm áp lướt qua chóp mũi khi gã hơi đổ người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Thanh âm trầm thấp của gã rót thẳng vào tai tôi, chậm rãi nhưng đầy sức nặng:

 – Con gái khen anh thì nhiều... nhưng em khen, thì đúng là lần đầu tiên.

Mặt tôi bỗng chốc nóng ran, có khi cái nhiệt độ lúc này còn hầm hập hơn cả chiếc lò than Binchotan đặt bên cạnh. Trong lồng ngực cứ dấy lên một cảm giác nhồn nhột, vừa có chút ngượng ngùng dại khờ, lại vừa ngọt ngào đến lạ.

Để nhanh chóng chữa ngượng, tôi đành buông một câu ra điều kiện, nhưng chính bản thân cũng không nhận ra mình đã tự nhiên thay đổi cách xưng hô từ bao giờ:

 – Cứ dẫn em đi ăn ngon đi, rồi anh sẽ được nghe em khen dài dài.

Thôi thì, chỉ riêng với gã khối gỗ sồi này, hạ mình xưng em một chút... chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ.

Nghe thấy lời đề nghị đầy hứa hẹn của tôi, gã liền lập tức đáp lại bằng một tông giọng đầy khí thế, không thể nào mang đậm chất anime Naruto hơn được nữa:

 – Nhất định rồi, yesu!

Cái điệu bộ bắt chước nửa mùa nghe vừa ngố vừa hài hước ấy khiến tôi bỗng thấy buồn cười vô cùng. Để kéo bản thân ra khỏi cái bầu không khí đang dần trở nên quá đỗi mờ ám này, tôi chủ động bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác:

– Mà này, Khánh Linh có nói với em là bố nó sắp đi công tác ngoài giàn khoan về, ông ấy tính sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật tuổi mười bảy thật ngọt ngào cho con gái cưng đấy. Anh có tính tham gia không?

Gã khẽ cười giễu một tiếng, chẳng buồn che giấu sự bất cần đặc trưng của mình: – À, chắc là không đâu. Bạn ấy có vẻ vẫn còn giận anh vụ hôm bữa ăn ở nhà hàng ngoài bãi biển Dương rồi.

Đầu óc tôi lập tức hoạt động hết công suất để lục tìm lại ký ức. À, tôi nhớ ra rồi. Hôm ấy Bảo rủ tôi đi ăn, nhưng Khánh Linh cứ nằng nặc đòi bám đuôi theo cho bằng được, thế rồi chuyện nọ xọ chuyện kia thành ra một mớ hỗn độn. Nhưng mà chẳng phải sau đó hai người họ đã làm lành rồi sao? Tối hôm đó rõ ràng cả hội còn ngồi chơi domino vui vẻ với nhau tại nhà hàng cơ mà nhỉ.

Để xoa dịu tình hình, tôi đành lên tiếng lấp liếm thay cho cô bạn thân: – Chắc Linh nó quên rồi thôi mà. Con bé đó tính tình phổi bò, nhanh giận mà cũng chóng quên lắm. Với lại nó là fan cuồng của Britney Spears nên tính khí lúc nào chẳng hơi cà tửng như vậy.

Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng tôi tự nhủ nhất định sẽ phải hỏi rõ Linh sau về chuyện này. Cái tiếng chuông bạc lách cách đó .. rốt cuộc là có ẩn ý gì đây?

Nghe tôi nói vậy, gã bật cười một cách vô cùng tự nhiên:

 – Cái tính đó của Linh thì anh lạ gì nữa. Mấy cái tiết nhạc lúc em bận đi học lớp toán bồi dưỡng ấy, con bé cứ lôi cây vĩ cầm ra kéo đi kéo lại bài Toxic suốt. Anh đứng ngoài nghe riết mà thuộc làu làu cả giai điệu luôn rồi đây này.

Vừa dứt lời, gã liền hé môi, cất giọng nghêu ngao hát theo:

 – “Too high, can't calm down...”

Tôi không kiềm được mà lại bật cười lớn. Cái chất giọng nam trầm đục, vững chãi như khối gỗ sồi của gã mà lại cố rướn lên để giả tông nữ cao vút của Britney Spears, nghe vừa lạc quẻ vừa ngố không chịu nổi, hoàn toàn phá nát cái hình tượng đội trưởng nghiêm túc thường ngày.

Tôi nghe gã hát sai lời rành rành ra đó nhưng thôi, lười chẳng buồn chỉnh lại làm gì.

Trong bụng tôi thừa biết, gã khối gỗ sồi này cũng là fan ruột của chị O giống hệt tôi chứ đâu. Cơ mà con trai con lứa, dáng người lại thô ráp nghiêm nghị như gã thì tính hát bài gì của Olivia Rodrigo được nhỉ? Nghĩ thôi đã thấy một bầu trời tương phản rồi. Tôi thích chí ghẹo tiếp:

– Thế “fan cứng mười năm” của chị O tính trổ tài bài gì đấy? Anh mà hát hay, em liền xoay một tấm vé cho anh đi dự tiệc sinh nhật ngọt ngào của Linh luôn, chịu không?

Không gian phòng VIP bỗng lọt vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Rồi tai tôi bắt được tiếng lách cách quen thuộc của màn hình điện thoại vừa được gã bật lên. Nhưng gã không hề mở miệng hát.

Thay vào đó, một tiếng trống nện bịch bịch dồn dập, hối hả và cực kỳ bắt tai tràn ra từ loa điện thoại. Tiếng đập mạnh mẽ, dứt khoát nghe như gã đang mở một cái clip cover trống của một tay rocker nào đó trên mạng. Nhịp trống dồn dập, kích thích đến mức chính tôi cũng vô thức bị cuốn vào, đầu óc tự động nhảy số ra giai điệu quen thuộc.

Để rồi ngay khi đoạn điệp khúc bùng nổ, không kiềm chế được cái máu văn nghệ đang sục sôi trong người, lời nhạc tự động thoát ra khỏi môi tôi một cách vô cùng nhịp nhàng theo tiếng trống của gã:

“All I did was try my best

This the kind of thanks I get?

Unrelentlessly upset (ah, ah, ah) 

They say these are the golden years 

But I wish I could disappear 

Ego crush is so severe 

God, it's brutal out here.”

Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, căn phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay rào rào bộp bộp đầy phấn khích của con Đào và cả gã Kiên hầu nam đứng gần đó.

Mặt tôi nóng ran lên vì ngượng. Rõ ràng là tôi bắt gã hát cơ mà? Sao cuối cùng lại thành một màn độc tấu đầy giận dữ của tôi thế này, lại còn là cái đoạn điệp khúc tràn ngập sự bức bối, nổi loạn của bài Brutal nữa chứ.

Tôi khẽ dậm chân một cái xuống sàn cho đỡ quê, cố làm ra vẻ trầm giọng hạch hỏi:

 – Này, em bảo anh hát mà? Sao tự dưng anh lại mở cover trống lên thế?

Đáp lại lời tôi là một tiếng thở dài thườn thượt của gã, rồi không gian bỗng chốc chìm vào im lặng.

Cái gã này, sao tự nhiên lại nín thinh thế kia?

Sự im lặng bất thường của khối gỗ sồi khiến lòng tôi dấy lên chút bất an. Tôi đành lên tiếng thúc giục: – Này?

Gã vẫn im lặng. Đúng lúc này, tiếng của gã Kiên hầu nam đứng bên cạnh mới chầm chậm vang lên, thanh âm có chút rụt rè giải thích: – Dạ thưa tiểu thư... cái này thực ra là clip cũ của cậu Bảo ạ. Hồi trước, cậu ấy từng tập đánh bài này.

– Mày không nói, không ai bảo mày câm!

Tiếng gã bất chợt quát lên, giọng điệu trầm đục, gằn xuống đầy giận dữ nhắm thẳng vào Kiên. Thanh âm bất thình lình ấy quá đỗi dữ dằn và lạnh lùng, khác hẳn vẻ trầm ổn, trêu đùa thường ngày khiến tôi giật bắn mình.

Cạch.

Đôi đũa trên tay tôi vô tình tuột khỏi ngón tay, rơi thẳng xuống đĩa sứ vang lên một tiếng khô khốc.

Bầu không khí trong phòng VIP bỗng chốc trở nên khô hanh và ngột ngạt, đặc quánh lại y như một ngày trời lặng gió trước cơn giông.

Gã vừa mới quát tôi đúng không? Cái trò chỉ dâu mắng hòe này tôi chẳng còn lạ gì nữa. Gã không thể và không dám trực tiếp nổi giận với tôi, nên mới mượn gã hầu nam tên Kiên kia để trút giận chứ gì? Tất cả chỉ vì tôi vô tình chạm vào cái quá khứ gã muốn giấu nhẹm đi. Rõ ràng là thế, chẳng sai vào đâu được.

Lòng tự tôn của một đại tiểu thư đột ngột bị kích động. Tôi đanh mặt lại, cất giọng lạnh lùng, nâng lên một cao độ sắc sảo:

– Đào. Đi về.

Tôi mặc kệ mùi cơm lươn nướng than Binchotan đang tỏa hương ngào ngạt đầy quyến rũ ngay sát bên, cũng mặc kệ tiếng ông đầu bếp Hồng Thủy đang bối rối ú ớ “ơ kìa tiểu thư…”.

 

back top