Tiếng Đàn Vô Thanh

Omakase

 

 

Mặt tôi bỗng chốc nóng ran. Gã đàn ông này nói cái gì mà nghe mờ ám đến vậy chứ? Chiều nay tôi có buông lời như thế thật, nhưng đó rõ ràng là cái bầu không khí nhiệt huyết kiểu anime thể thao cơ mà, gã lại lái đi đâu không biết. Hơn nữa, dù đây là phòng VIP riêng tư thì chung quy vẫn là chốn công cộng, tôi chẳng thể lớn tiếng đôi co với gã được.

Nén lại sự bối rối, tôi đanh giọng ra lệnh:

 – Bảo, qua đây.

Kẻ làm sai thì phải bị phạt, đạo lý hiển nhiên. Tôi khẽ mỉm cười đắc thắng khi tai bắt được tiếng bước chân lộc cộc của gã đang tiến lại. Nhưng rồi gã dừng lại ở khoảng cách gần hơn tôi tưởng, chỉ vỏn vẹn hai bước chân.

Từ ngay sát bên cạnh, chất giọng gã trầm xuống, mang theo chút dỗi hờn rõ rệt:

 – Anh có phải Milu đâu chứ?

Tôi không kiềm được mà bật cười to. Cái điệu bộ dỗi hờn này, nếu thay phần tiếng người bằng tiếng cún cưng kêu thì ngẫm lại, ngoài cái mùi gỗ sồi ngập tràn trên người gã ra, liệu có điểm nào khác biệt không chứ?

Tôi ôm bụng cười vang, một tràng cười giòn giã phá tan hoàn toàn sự ngượng ngùng vừa rồi.

Gã nghe tôi cười, cũng vô thức cười theo. Phòng VIP lúc này chắc chẳng khác nào một chốn riêng tư dành cho hai kẻ dở hơi, cứ thế ra sức cười lớn chỉ vì một câu chuyện ngớ ngẩn.

Sau một hồi, tràng cười dứt hẳn, trả lại sự yên tĩnh cho gian phòng. Nhưng gã khối gỗ sồi kia bỗng dưng lại bồi thêm một câu đầy bất ngờ:

– Thế còn phần thưởng của anh đâu?

Tôi giật mình. Lúc tắm ban nãy mải bận tâm suy tư về cái tên mình quá, thành ra tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị được món quà nào cả. Chột dạ, tôi đành hất cằm, dùng cái giọng điệu ngang bướng quen thuộc để khỏa lấp:

– Hôm nay bổn tiểu thư chịu hạ cố đi ăn cùng anh, đó chẳng phải là phần thưởng lớn nhất rồi sao?

Ngẫm lại thì tôi nói cũng có sai đâu. Thay vì ở nhà nằm dài có người dâng tận miệng, muốn ăn thế nào thì ăn, hôm nay tôi đã phải cất công tắm rửa, thay đồ, rồi ngồi xe một quãng đường dài chỉ để đến đây. Cơ mà... nghĩ đi nghĩ lại, hình như bản thân tôi cũng là người được lợi nhiều nhất? Chưa kể còn chuẩn bị được trải nghiệm cái gọi là Omakase đầy thần bí nữa chứ.

Để nhanh chóng đánh trống lảng cho đỡ sượng, tôi sực nhớ ra một câu cửa miệng quốc dân trong mấy bộ anime truyền hình, liền dõng dạc cất lời:

– Amaterasu!

Kết quả trái ngược hoàn toàn với mong đợi. Gã lại bật cười, lần này thanh âm còn lớn và sảng khoái hơn hẳn lúc nãy.

Cái quỷ gì vậy chứ? Tôi rõ ràng là đang có lòng tốt chúc gã ăn ngon miệng cơ mà! Tiếng cười trầm thấp của gã cứ vang vọng mãi trong không gian phòng kín khiến tôi bắt đầu phát bực, liền quát lớn:

– Ngừng cười đi!

Hắn lập tức dừng lại, nhưng thanh âm thốt ra vẫn run run lẫn lộn tiếng cười khúc khích:

– Itadakimasu mới là chúc ăn ngon, em ơi. Còn từ em vừa gọi ban nãy... là

 đốt anh.

 

Tôi nghe đến chữ lửa, rồi đốt, trong đầu liền vô thức hình dung ra phân cảnh người ta tả về thứ ngọn lửa đen kịt, thiêu rụi mọi thứ ròng rã suốt bảy ngày đêm.

Thôi chết, chắc chắn là tôi nói nhầm rồi. Tôi nhớ mang máng trước khi ăn, mấy người lồng tiếng trên phim cũng hay đọc cái chữ gì đó kết thúc bằng vần su mà nhỉ? Chột dạ, tôi đành lớn tiếng chống chế để vớt vát chút thể diện:

 – À, ừ... thì ý tôi là bảo nhà hàng chuẩn bị lửa để làm đồ nướng đấy chứ.

Nói ra câu ấy, chính tôi cũng tự cảm thấy nó vô lý đùng đùng. Nhưng kệ đi, lúc này quê quá rồi, giữ được chút giá nào hay chút nấy.

Bảo đột ngột dứt hẳn tiếng cười. Gã dường như rất biết ý, liền nương theo cái cớ vụng về của tôi mà dõng dạc nói to hướng về phía quầy bếp:

 – Amaterasu. Cho một phần mực trứng nướng cháy cạnh, ngoài giòn trong tái.

Nghe gã gọi món mà dịch vị trong tôi lại được dịp biểu tình. Mực tươi nướng kiểu đó thì thịt vừa ngọt vừa giòn thơm thôi rồi. Không chịu kém cạnh, tôi cũng nhanh nhảu bắt chước theo điệu bộ của gã, cao giọng gọi với vào bếp: – Cho tôi thêm hàu Nhật bỏ lò phô mai nữa!

Cũng là dùng đến lửa cả, tôi tự nhủ, hoàn toàn hợp lý với câu nói ban nãy chứ chẳng đùa.

Sau tiếng gọi đầy khí thế ấy, cả tôi và hắn đều giữ im lặng, dỏng tai đợi nghe xem cái ngọn lửa đen trong truyền thuyết kia rốt cuộc sẽ biến hóa ra thứ gì.

Chờ đợi không lâu, không gian phòng VIP bỗng chuyển động theo những bước chân nặng nề. Hình như có ai đó vừa khiêng một vật nặng từ phía bục bếp ra ngoài.

Cạch.

Vật đó được đặt xuống ngay sát cạnh chỗ tôi ngồi. Một luồng hơi nóng hầm hập lập tức phả thẳng vào da mặt, khiến tôi khá chắc chắn đây là một chiếc lò nướng. Ngay sau đó là một tiếng bùng khẽ khàng, kéo theo mùi cháy xém sực thẳng vào mũi. Nhưng lạ thay, nó không hề khét mà lại mang một phong vị vô cùng dễ chịu.

Tôi nhạy cảm buột miệng đoán:

 – Mùi gỗ than hoa à?

Ông Hồng Thủy lập tức đính chính, giọng điệu không giấu nổi vẻ tự hào của một nghệ nhân:

 – Là than Binchotan thượng hạng đấy, hai cô cậu nghe kỹ nhé.

Vừa dứt lời, tiếng xèo xèo vui tai bắt đầu trỗi dậy trên vỉ nướng, ngày một dày đặc và dồn dập hơn. Mùi mực nướng ngào ngạt, đậm đà lập tức chiếm trọn không gian, kích thích khứu giác đến tột cùng. Rồi tai tôi bắt được âm thanh của một thứ nước sốt được rưới thẳng lên bề mặt đang đỏ lửa, tiếng hơi nước bốc hơi lên nghe ràn rạt đầy sướng tai. Chẳng cần biết hình thù nó ra sao, chỉ riêng tổ hợp âm thanh và mùi hương này thôi đã đủ khiến tôi cồn cào cả ruột gan.

Cạch. Cạch.

Tiếng đĩa sứ khẽ hạ xuống mặt bàn gỗ, đi kèm lời xướng món đầy trân trọng của ông đầu bếp:

 – “Ika no guriru Amaterasu”... Kính mời cô cậu dùng bữa.

Ăn thôi.

ôi khẽ hé miệng, kiên nhẫn đợi một thoáng nhưng mãi chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào chạm vào môi.

Con bé Đào chạy đâu mất rồi? Không lẽ tôi vừa lơi là không nhắc một câu, nó đã lập tức lao vào dọn sạch sẽ cái kho cá hồi của nhà hàng người ta rồi chắc? Không thể để gã Bảo nhìn thấu sự lúng túng của mình, tôi đành cất giọng gọi, thanh âm mang theo chút uy quyền của bề trên:

– Đào, qua đây hầu tôi ăn.

Cạch.

Tiếng đũa rơi vội vàng xuống đĩa sứ, theo sau là những thanh âm lách cách, sột soạt luống cuống quen thuộc. Nhanh thật. Chớp mắt một cái, luồng hơi ấm quen thuộc của nó đã áp sát ngay bên cạnh.

Mùi mực nướng sộc thẳng vào khứu giác, đậm đà và đầy mời gọi. Tôi đón lấy miếng ăn từ tay nó.

Ưm...

Ngon quá đi mất!

Lớp thịt mực bên ngoài được khía thành từng ô vuông nhỏ đều đặn, đượm vị nước tương mặn thanh dịu nhẹ, khi nhai cho cảm giác giòn sần sật rất sướng răng. Trái lại, phần lõi bên trong nhờ kỹ thuật nướng hỏa tốc nên vẫn giữ được độ mềm mại, mọng nước và ngọt lịm đến tê cả đầu lưỡi.

Tôi cứ thế tận hưởng liền hai, ba miếng, mặc cho hương vị tuyệt hảo ấy bùng nổ trong khoang miệng. Và rồi... hết sạch.

Chậc. Cái kiểu ăn Omakase này là bắt thực khách phải thưởng thức từng chút một, hết món này mới lên món khác như vậy sao? Đúng là biết cách trêu ngươi cái bụng đói mà.

Chiếc lò than Binchotan hầm hập sát bên lúc này lại tiếp tục được tận dụng, biến thành lò nướng hàu trực tiếp ngay tại bàn. Mùi thơm ngọt tự nhiên của hàu biển quyện chặt với lớp phô mai béo ngậy bắt đầu nương theo làn khói lan tỏa khắp phòng, càng làm cơn đói trong tôi cồn cào hơn gấp bội.

Khi tiếng phô mai trên vỉ nướng bắt đầu sôi xèo xèo hối hả, tôi lại tự giác hé môi, kiên nhẫn chờ đợi.

Món hàu nướng thì tôi chẳng lạ gì, nhưng hàu tươi được áp lửa trực tiếp tại bàn thế này lại mang một phong vị hoàn toàn khác. Vị ngọt đậm đà, mọng nước của hải sản quyện chặt với làn khói gỗ thơm thoang thoảng và lớp phô mai béo ngậy tan chảy, ngon hơn hẳn loại hàu bỏ lò thông thường. Ít nhất là ở phần trải nghiệm trực tiếp, khi tai tôi được lắng nghe thanh âm rộn rã và mũi được hít hà hương thơm ngào ngạt ngay trước mặt.

Con hàu Nhật này có vẻ to quá cỡ, con Đào phải khéo léo đút làm hai lượt tôi mới nuốt gọn được. Hết một con, rồi lại thêm một con nữa... Cảm giác thưởng thức chậm rãi, nhâm nhi từng chút một thế này thật sự vô cùng thú vị.

Cạch.

Tiếng một chiếc đĩa gốm nhỏ lại được hạ xuống mặt bàn. Giữa sự mong chờ đang nổi lên trong lòng tôi, giọng ông Hồng Thủy lại vang lên đầy xởi lởi:

 – Sashimi cá chép vàng, mời cô cậu dùng tạm trong lúc chờ món tiếp theo lên vỉ ạ.

Và thế là, khoang miệng tôi lập tức tràn ngập một cảm giác mát rượi. Thịt cá dai giòn sần sật, thanh tao đến lạ lùng, nhanh chóng gột rửa hoàn toàn cái vị ngậy béo của lớp phô mai nướng hàu còn vương lại trên đầu lưỡi. Một bước đệm hoàn hảo để làm sạch vị giác, chuẩn bị sẵn sàng cho món chốt hạ tiếp theo.

 

back top