Tiếng gà gáy ò ó o lảnh lót xé toạc bầu không khí yên ắng của buổi sớm, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ sâu. Tôi giật hai chiếc nút cao su non ra khỏi tai, đón nhận những âm thanh đầu tiên của một ngày mới.
Đúng mười hai bước chân dứt khoát dẫn tôi từ cửa phòng ra đến khoảng sân gạch. Tôi thọc tay vào chiếc túi tạp dề, vốc một nắm gạo dày rồi rải xuống nền đất, nghe như khoản trả công nhật sòng phẳng cho gã báo thức lông vũ vì đã làm tròn bổn phận.
Trời có lẽ còn rất sớm. Từng luồng gió lướt qua da thịt mang theo cái mát mẻ, tôn nghiêm đặc trưng của sương ban mai chưa kịp tan.
Tôi khẽ đưa tay lên môi, huýt một tiếng sáo dài quen thuộc để gọi con Milu. Gần như ngay lập tức, từ phía xa vang lên tiếng bốn vó rầm rập lao vút về phía tôi. Đi kèm với tốc độ của nó là tiếng lúc lách, lách cách phát ra từ cái đồ chơi yêu thích của nó—một chiếc đĩa ném có gắn hạt lục lạc bên trong.
Con Milu dừng khựng lại ngay trước mặt, cái đuôi to bản đập vào chân tôi phần phật. Tôi đưa tay xuống, chuẩn xác bắt lấy chiếc đĩa nhựa từ cái mõm ướt nhẹp của nó, rồi dùng lực cánh tay vuốt mạnh một cái.
Vút!
Chiếc đĩa xé gió bay đi, kéo theo một tiếng chuông ngân dài không trung. Con Milu sủa vang một tiếng đầy phấn khích rồi lập tức vọt đi như một mũi tên xé gió.
Vui nhỉ. Làm kiếp chó nghe ra lại hay, cứ ăn no rồi ngủ kỹ, chẳng phải gồng mình đối phó với những luật lệ hay định kiến phức tạp của con người. Tôi thầm nghĩ trong đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi: “Thôi, mày đầu thai làm chó cho tao là đời mày sướng nhất rồi. Chơi đi, Milu.”
Chỉ một lát sau, tiếng thở hồng hộc đặc trưng kèm theo mùi lông động vật đứng gió đã trở lại bên chân. Nó dụi cái đầu to tướng vào đầu gối tôi, thả chiếc đĩa xuống như một lời mời gọi cho lượt chơi tiếp theo.
Tôi cúi người xuống, luồn cả hai bàn tay vào bộ lông mượt mà, dày dặn của nó. Mẹ tôi từng bảo con Milu thuộc giống chó tha mồi. Thấm thoắt thế mà đã mấy năm trôi qua kể từ ngày anh hai mang nó về, cục bông nhỏ xíu ngày nào giờ đã lớn tướng, to đùng và vững chãi như một người bảo vệ trung thành.
Tôi vòng tay ôm siết lấy cái thân hình ấm áp, ngập tràn sức sống và sự thuần khiết của nó vào lòng. Chẳng có sự thương hại, chẳng có những nhãn dán tàn nhẫn, ở bên nó chỉ có sự ấm áp tuyệt đối.
Ôm nó, thực sự thích vô cùng.
Nghịch một hồi với con Milu, mồ hôi bắt đầu rịn ra làm người tôi thấy rít rít, khó chịu. Tôi đứng dậy bước vào phòng tắm nội khu. Phải xuống hồ bơi một tí để lấy lại cảm hứng và nạp đầy năng lượng cho ngày mới thôi.
Hôm nay tôi đổi bài tập. Tôi nằm sấp người xuống, cố rướn đầu lên thật cao để giữ cho mặt khỏi chạm nước, còn hai tay thì quơ quạng, bấu chặt lấy thành bồn bơi. So với bài tập chân hôm trước, dùng hai tay bám vịn thế này rõ ràng là đơn giản và dễ điều khiển nhịp độ hơn nhiều. Mà vận động thế này suy cho cùng cũng là việc tốt, thầy thể dục ở trường vẫn luôn căn dặn một đứa như tôi phải chịu khó đi lại, tập tành nhiều vào để tránh bị teo cơ.
Có vẻ vui hơn mọi ngày. Tôi dập dìu cơ thể, nhịp điệu mỗi lúc một dồn dập khiến nước tạt ra thành bồn ào ào, tràn lê láng ra cả sàn đá. Thích nha, tập bơi thật thích.
Mọi thứ đột ngột dừng khựng lại trong một cái hụt hơi nhẹ. Những con sóng dữ dội nãy giờ bỗng chốc phẳng lặng, trả lại sự yên bình tuyệt đối dưới làn nước ấm.
Tôi quờ tay lấy chiếc chuông bạc đặt bên thành bồn rồi lắc mạnh. Tiếng chuông ngân vang lanh lảnh, tôi hướng ra phía cửa gọi lớn:
– Đào, vào tắm cho tôi.
Hôm nay, lên trường đi học thôi.
Con Đào sáng nay biến mất không một dấu vết. Gian phòng vắng bặt tiếng bước chân hay thanh âm sột soạt quen thuộc từ vạt áo của nó. Tôi thèm khát một cái khóa để cô lập bản thân, cấu trúc một khoảng trời riêng tư tuyệt đối, nhưng kiến trúc nơi này từ chối sự đóng kín. Đối với một thế giới của chúng tôi, những cánh cửa đóng chặt trở thành vật cản, và những chiếc khóa là điều thừa thãi. Mọi không gian vì thế đều mở toang hoác, bày ra một sự phơi bày vô hình—một mạng lưới giám sát lặng câm nhưng ngột ngạt do bà ta giăng sẵn, nơi mọi động tĩnh nhỏ nhất đều dễ dàng bị bắt thóp bởi những đôi tai thính nhạy.
Vậy mà, một luồng năng lượng nóng rực, vô định hình cứ cuồn cuộn dâng lên từ sâu thẳm, đồng điệu với làn nước ấm đang ôm lấy cơ thể. Một sự rủi ro rình rập: nhỡ đâu con Đào bất thần bước qua ngạch cửa trống, và sự nổi loạn thầm kín này bị phơi bày? Nó sẽ thét lên, và cái tin ấy sẽ bay thẳng đến tai người đàn bà quyền lực kia. Nhưng sự đe dọa ấy không dập tắt được đốm lửa; ngược lại, ý niệm về sự cấm đoán giống như một chất xúc tác, khiến dòng chảy trong huyết quản càng bùng lên, thiêu đốt và ngạo nghễ hơn.
Tôi chọn từ bỏ sự cẩn trọng.
Dưới làn nước dập dìu, sự tự nhận thức bắt đầu chuyển hóa thành những cái chạm. Cơ thể bồng bềnh tự do, buông lỏng mọi phòng bị để bước vào một cuộc hành trình đo đạc những đường cong nội tại. Ý nghĩ lướt qua những nhịp điệu tròn trịa, qua khoảng phẳng lặng của vùng bụng, rồi dừng lại ở một điểm lõm sâu thẳm—vết tích duy nhất của sự gắn kết nguyên thủy.
Lồng ngực phập phồng theo một tần số hối hả hơn. Sâu hơn nữa dưới tầng nước, tâm trí tự phác thảo ra một hình thể kỳ lạ qua những tiếp xúc vô hình: một sự đối xứng dọc, khép kín đầy bí ẩn, tựa như một ngôn ngữ riêng tư chưa từng được phát ngôn.
Tại tâm điểm của kết cấu ấy, một vũ điệu nhịp nhàng bắt đầu. Nó không còn là những động chạm vật lý đơn thuần, mà biến chuyển thành phím tơ của một cây độc huyền cầm vô thanh, nơi tôi vừa là nhạc công, vừa là thứ nhạc cụ đang rung lên bần bật. Đầu môi phải cắn chặt để giam cầm những âm sắc lạ lẫm, những giai điệu hoang dại chực trào ra từ lồng ngực. Trong một ngôi nhà mà thính giác làm chủ, bất kỳ một tiếng động lạc điệu nào cũng là một sự tự sát. Tôi ghét sự ồn ào của thế giới bên ngoài, và khúc nhạc này chỉ xứng đáng thuộc về sự câm lặng tuyệt đối.
Nước xung quanh dao động theo từng nhịp dồn dập, đẩy đưa và cộng hưởng. Phím đàn vô thanh ấy rung lên mỗi lúc một mạnh mẽ, cuồng nhiệt, kéo tôi vào một vùng xoáy thức tỉnh của cảm xúc. Hóa ra, trò chơi độc tấu trong u minh, giữa một không gian mở toang nhưng đầy nổi loạn này, lại mang một thứ khoái cảm thuần khiết đến thế.
Thứ giai điệu vô thanh ấy như một thứ độc dược ngọt ngào, kéo ghì tâm trí tôi vào một vòng lặp không lối thoát, khiến tôi chỉ muốn kéo dài mãi khúc độc tấu này.
Nhưng trong cơn say mê bồng bềnh, những ngón tay không còn chịu sự định vị của lý trí. Chúng vô thức trượt sâu hơn vào một ranh giới chưa từng hiển lộ, chạm phải một kết cấu tròn trịa, lạ lẫm và khép kín. Một sự tò mò nguyên thủy thúc giục tôi tiến sâu hơn để định hình thực tại mới mẻ này.
Đau.
Một vệt nhói buốt đột ngột cắt ngang dòng cảm xúc, khiến tôi giật mình co rụt tay lại như vừa chạm vào lửa. Cảm giác đau rát cảnh báo một sự xâm phạm không lối thoát. Không ổn rồi. Tôi lập tức rút lui, từ bỏ ý định khai phá miền đất lạ để quay về với phím tơ quen thuộc phía bên ngoài. Tôi đổi từ tay trái sang tay phải, rồi lại từ tay phải sang tay trái, luân phiên điều khiển một nhịp điệu dồn dập hơn để khỏa lấp cơn đau vừa qua. Sóng nước dưới bồn dập dìu, âm vang những thanh âm thầm kín của sự cộng hưởng.
Và rồi, sự chịu đựng sụp đổ.
Những âm sắc vụn vỡ, nghẹn ngào rốt cuộc cũng không thể giam cầm được nữa, bất lực thoát ra khỏi kẽ răng. Hai chân tôi quẫy mạnh theo bản năng, đánh động mặt nước tung tóe vào thành bồn. Bất thình lình, một luồng dư chấn mạnh mẽ quét qua, xóa sạch mọi ý niệm về không gian và thời gian, để lại một khoảng trống rỗng tuyệt đối trong sự tê liệt của đại dương cảm xúc.
Khi mặt nước trả lại sự phẳng lặng, một làn sóng ấm áp vừa lạ vừa quen lan tỏa, kéo tôi rơi rụng khỏi tầng mây để đối mặt với thực tại. Một nỗi xấu hổ muộn màng, đặc quánh ập đến bóp nghẹt tâm trí. Cảm giác ấm nóng lan trong nước này... chẳng lẽ tôi vừa đánh mất sự kiểm soát của lý trí đến mức để cơ thể tự phóng thích vào bồn tắm? Hai má tôi nóng bừng lên như thiêu như đốt trước sự suy đoán ấy. Một sự tự phán xét vô hình dâng lên: tôi hư hỏng quá rồi.
Trong nỗi bối rối và hoảng loạn thiêu đốt, tôi vội vàng với lấy chiếc chuông bạc bên thành bồn, dốc sức lắc mạnh. Tiếng kim loại va vào nhau thanh chát, vang dội như một nỗ lực tuyệt vọng nhằm át đi sự hỗn loạn trong lòng.
Một lúc lâu sau, những tiếng bước chân lạch cạch đầy ngái ngủ mới chịu xuất hiện từ phía hành lang. Hóa ra nãy giờ con Đào vẫn chìm trong giấc điệp, hoàn toàn mù tịt trước cơn bão lòng vừa quét qua gian phòng. Nó vừa ngáp dài vừa bước vào, mang theo mùi của một giấc ngủ muộn, giọng khàn đặc:
– Hóa ra là tiểu thư dậy rồi ạ? Em cứ tưởng tiểu thư còn ngủ... Mà sao hôm nay tiểu thư tắm sớm thế, mới có năm giờ năm mươi phút sáng thôi.
Năm giờ năm mươi?
Tôi khựng lại giữa làn nước dần nguội lạnh, những con số bắt đầu nhảy múa để định vị thời gian. Vậy là từ giờ cho đến lúc tiếng động cơ xe vang lên đưa tôi đến trường còn tận một tiếng rưỡi nữa. Một tiếng rưỡi trôi qua bằng thính giác, trong sự im lìm của dinh thự này, sao lại dài lê thê và đáng sợ đến thế.
Tôi dứt khoát ra lệnh:
– Nay tôi ra vòi sen.
Phải rồi, sao tôi lại có thể tiếp tục ngâm mình trong cái bồn chứa đầy nước thải của chính mình cơ chứ? Dù khứu giác nhạy bén của tôi chẳng ngửi thấy cái mùi khai nồng như thường lệ, nhưng lòng tự trọng của một thiên kim không cho phép tôi ở lại trong dòng nước đó thêm một giây nào nữa.
Con Đào nghe vậy thì ngơ ngác, thấp giọng phân trần: – Kìa tiểu thư, nước vẫn còn sạch và trong veo mà ạ?
Chẳng cần biết sạch hay bẩn, tôi lờ tịt lời nó nói. Tôi kiêu ngạo đưa hai tay ra phía trước chờ đợi, bắt nó phải tiến lại đỡ tôi bước ra để chuyển sang khu vực vòi hoa sen.
Trong đầu tôi thầm hạ quyết tâm cho những lần sau: tốt nhất là cứ ngồi thẳng lên bồn cầu mà tập đàn. Có gì bất thình lình xảy ra... thì chỉ việc nhấn nút xả một phát là xong, vừa sạch sẽ, kín đáo lại đỡ phải dằn vặt bản thân vì lỡ làm hư.
Và thế là, tôi đứng yên vị, cam chịu và tận hưởng những giọt nước ấm áp dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, gột rửa đi mọi sự ngổn ngang ban nãy. Kế tiếp là những tầng hương quen thuộc bắt đầu bao bọc lấy khứu giác. Đầu tiên là chút mùi bưởi thanh mát đượm trên da đầu—thứ nước thần kỳ giúp mái tóc tôi luôn khỏe mạnh, đen mượt và không bị xơ rối. Sau đó là mùi hoa hồng nồng nàn, quý phái được trích ra từ chai sữa tắm đặt trên kệ đá.
Thế là sạch sẽ, tươm tất rồi đó.
Sau khi sửa soạn xong, tôi được con Đào hộ tống từng bước cẩn thận vào tận nhà bếp. Bữa sáng hôm nay là cháo lòng dồi chiên nóng hổi. Cái món dồi chiên này đúng là gu của tôi, lớp vỏ ngoài dai giòn, bên trong béo ngậy, đậm vị. Tôi ăn một mạch tận năm miếng dồi chiên không sót miếng nào, rồi thong thả húp chén cháo thơm phức, nóng hổi. Làn cháo ấm áp trôi xuống thực quản, làm ấm sực cả khoang bụng, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo của sương sớm.
Năng lượng đã nạp đủ, tinh thần đã thông suốt. Giờ thì đi học thôi.
