Sau bữa sáng ấm bụng, những chuỗi hoạt động rập khuôn quen thuộc hằng ngày để rời khỏi nhà lại bắt đầu kích hoạt.
Đúng mười hai bước chân dứt khoát đưa tôi băng qua khoảng sân gạch, tiến thẳng vào trong khoang xe. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng sập lại, một luồng mùi xăng nồng nặc, ngột ngạt và tù túng lập tức ập tới, xộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm của tôi.
Tôi nhíu mày, không tài nào chịu nổi thứ mùi hóa chất đáng ghét này, liền lên tiếng ra lệnh một cách dứt khoát:
– Mua xe điện ngay.
Lão tài xế nghe vậy thì hốt hoảng, lập tức phân trần:
– Kìa tiểu thư... chiếc Bim (BMW) này mắc tiền lắm ạ. Đây là dòng xe cao cấp nhất của gia đình rồi...
Tôi lạnh lùng ngó lơ lời hắn nói. Mắc tiền thì đã sao? Thứ mùi xăng này đang làm tôi mắc ói kinh khủng. Một khi cái Tôi của tôi đã lên tiếng từ chối, thì không có bất kỳ giá trị vật chất nào có thể ép tôi phải chịu đựng nó thêm một giây nào nữa. Tôi thèm cảm giác mạnh chứ không phải thứ mùi độc hại làm suy nhược cơ thể này.
Dẫu sao thì bây giờ vẫn còn sớm chán, thời gian đến trường còn dư dả, hoàn toàn đủ để đi sắm một chiếc xe mới. Về xe điện, tôi từng nghe loáng thoáng người ta bảo Việt Nam giờ đã tự sản xuất được những dòng xe cực kỳ chất lượng. Mà nhắc mới nhớ, ngay cả hòn đảo biệt lập mà tôi đang sống này, hình như cũng là một sản phẩm từ thương vụ hợp tác lớn giữa ông tai và mẹ tôi. Tôi chỉ nghe lõm bõm được bấy nhiêu từ những câu chuyện kín kẽ của người lớn, nhưng thế là quá đủ để tôi biết mình nên tiêu tiền vào đâu.
Thế là, thay vì thẳng tiến đến trường như mọi ngày, một phái đoàn kỳ lạ bậc nhất thành phố được thành lập: gồm lão tài xế đang tiến thoái lưỡng nan, con Đào mặt còn nghệt ra vì ngơ ngác, con Milu khổng lồ đang há hốc mồm thở hóng gió, và tôi — vị tiểu thư đặc biệt ngạo kiều — trực chỉ hướng thẳng đến đại lý để chốt một chiếc xe điện ngay trong buổi sớm.
Tiếng động cơ chiếc Bim chạy vi vu êm ái rồi chậm dần, trước khi dừng hẳn lại. Bên tai tôi bắt đầu lọt vào những tạp âm hỗn loạn của phố thị miền biển: tiếng nhạc quảng cáo phát ra từ những chiếc loa lớn và tiếng còi xe inh ỏi của dòng người qua lại. Tới nơi rồi.
Lão tài xế bỗng nhiên tắt máy, quay xuống phía băng sau và rụt rè nói nhỏ: – Tiểu thư… giờ này còn sớm quá, nhân viên showroom vẫn chưa đến giờ trực. Hay là mình quay lại đây sau một tiếng nữa được không ạ?
Tôi nhíu mày, trong lòng dâng lên một sự khó hiểu tột độ. Cái gì kỳ vậy? Tôi cứ tưởng mấy cái đại lý lớn thế này phải mở cửa bán hàng 24/24 chứ. Bán buôn kiểu gì mà cứng nhắc thế này thì những người bận rộn đi làm, đi học sớm làm sao mà tranh thủ ghé mua kiểu gì được?
Sẵn máu ngạo kiều và thèm cảm giác mạnh, tôi liền áp dụng ngay một câu thoại cực ngầu của mấy vị tổng tài bá đạo trong truyện mà tôi từng nghe hằng ngày. Tôi hất cằm, dứt khoát bảo lão tài xế: – Vào bảo với người ở đó: chiếc xe mắc nhất ở đây, tôi muốn mua nó. Với bảo tôi chỉ chờ đúng 15 phút thôi, không được thì tôi đi tiệm khác.
Hắn nghe xong thì ngớ người ra, lắp bắp phân trần trong sự bất lực: – Kìa… Nhưng tiểu thư ơi, ở cái đảo này chỉ có duy nhất tiệm này là lớn nhất thôi ạ. Chi phí nhập được một con xe bằng tàu thủy từ đất liền ra đây mắc mỏ và kỳ công lắm, làm gì có tiệm thứ hai mà đi…
Quê nha.
Tôi khựng lại một nhịp, hai má hơi nóng lên vì ngượng. Quên mất, tôi đang ở đảo Phú Quốc chứ có phải ở giữa trung tâm đất liền đâu mà đòi trăm người bán vạn người mua, muốn đổi tiệm là đổi được ngay. Suýt chút nữa thì màn vả mặt tổng tài của tôi biến thành trò tấu hài đi vào lòng đất rồi.
Nhưng để giữ thể diện của một thiên kim tiểu thư, tôi nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh lùng, hắng giọng một cái rồi chữa cháy:
– Thôi thì tôi đợi. 15 phút không được thì tôi cho hẳn 30 phút. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy.
Ngồi trong khoang xe một hồi, cái không khí đóng kín tù túng kết hợp với dư vị mùi xăng ban nãy khiến tôi cảm thấy ngộp thở không chịu nổi. Tôi dứt khoát bảo con Đào mở cửa đỡ tôi xuống, lánh vào gian phòng chờ của showroom để tìm chút dưỡng khí.
Ngồi không một chỗ vừa chán lại vừa khát nước. Cái tính thèm những hương vị đậm đà, rõ rệt lại trỗi dậy, tôi liền sai con Đào chạy đi kiếm tiệm mua trà sữa. Phải là loại thật ngọt, thật nhiều topping đá xay béo ngậy mới bõ công chờ đợi. Tôi bảo nó mua luôn ba ly cho ba người, gồm tôi, nó và lão tài xế, còn con Milu thì thôi, giống chó này về nhà ăn thức ăn riêng sau chứ trà sữa không phải thứ nó được phép đụng vào.
Con Đào lật đật chạy đi, bỏ lại tôi ngồi một mình giữa không gian phòng chờ rộng lớn, tĩnh lặng, bầu bạn duy nhất chỉ có con Milu đang ngoan ngoãn rạp người dưới chân và cây gậy chống dựng sát bên sườn ghế.
Bỗng nhiên, một cảm giác căng tức quen thuộc từ vùng bụng dưới ập đến.
Mắc vệ sinh rồi.
Nó đến một cách đột ngột và dữ dội, có lẽ là hậu quả của chén cháo lòng nóng hổi ban sáng cùng dòng nước dập dìu trong bồn tắm lúc sớm. Tôi khẽ nhíu mày, tự bảo mình phải cố nhịn một chút để chờ con Đào cầm trà sữa về rồi đỡ đi cho an toàn. Để đánh lạc hướng sự chú ý, tôi lấy ngón tay bấm chặt vào mặt chiếc đồng hồ quả quýt đeo bên hông—loại đồng hồ cơ học đặc chế dành riêng cho người khiếm thị. Mặt số khẽ chuyển động, rồi nó rung lên ba lần liên tiếp dưới đầu ngón tay tôi.
Đã mười lăm phút trôi qua rồi. Chết tiệt thật chứ, con Đào sao hôm nay làm cái gì cũng lề mề, chậm chạp đến phát ghét thế này?
Cơn tức tối cộng với áp lực sinh lý ngày một tăng lên khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Hết cách rồi, tôi đành phải tự thân vận động. Tôi cúi xuống, giật giật sợi dây xích, ra lệnh cho con Milu dẫn đường. Loài chó tha mồi này vốn dĩ cực kỳ thông minh, lại được huấn luyện bài bản từ nhỏ, tôi chỉ cần ra hiệu là nó tự động hiểu chủ nhân muốn gì. Đối với tôi, chỉ cần nó đưa tôi đến đúng cửa phòng vệ sinh là được, còn những việc còn lại bên trong thế nào, tôi tự có cách biết để xử lý.
Nó đứng dậy, bắt đầu bước đi một cách từ tốn. Một tay tôi nắm chặt dây dắt chó để cảm nhận hướng đi, tay còn lại cầm cây gậy lốc chốc gõ nhịp xuống sàn đá bóng loáng, dò dẫm từng khoảng không gian trống phía trước.
Đi được một đoạn, khứu giác của tôi lập tức bắt được một mùi hương đặc trưng: mùi tinh dầu gừng thoang thoảng, ấm áp và sạch sẽ. Đúng hướng rồi, các khu vệ sinh ở dinh thự hay những nơi sang trọng hằng ngày luôn dùng thứ mùi này để khử mùi. Tôi đưa gậy quét một vòng, đoán định được vị trí của cánh cửa, rồi giơ tay lên sờ nhẹ dọc theo thớ gỗ. Ngón tay tôi chạm đúng vào một tấm biển kim loại có hình nổi chìm, nét chạm khắc rõ ràng biểu hiện phái nữ với chiếc váy xòe đặc trưng.
Tôi mỉm cười nhẹ, đẩy cửa bước vào một buồng vệ sinh trống, khóa chốt lại rồi nhanh chóng làm những gì cần làm để giải tỏa nỗi khốn khổ nãy giờ.
Trút bỏ được gánh nặng, tinh thần tôi phấn chấn trở lại. Tôi mở chốt cửa bước ra ngoài, tiếp tục nắm lấy dây xích để mặc cho con Milu dẫn đường quay lại phòng chờ.
Nhưng ngay khi vừa bước được vài bước ra khỏi sảnh chính, con Milu bỗng nhiên khựng lại, rồi nó bất ngờ sủa lên một tiếng gầm gừ đầy cảnh giác và kéo mạnh sợi dây về phía trước một cú chí mạng. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi hoàn toàn mất đà.
– Chó hư! Mày làm cái gì thế? – Tôi hốt hoảng mắng lớn, tay cố ghì chặt sợi dây xích lại.
Nhưng con vật dường như đang mất bình tĩnh vì một mối đe dọa nào đó, nó vẫn ra sức kéo xềnh xệch cơ thể tôi lao về phía trước. Cây gậy dò đường trong tay trái của tôi hoàn toàn mất đi tác dụng cảnh báo. Đột ngột, mũi giày của tôi vấp phải một chướng ngại vật cứng nhắc và gồ ghề trên mặt sàn.
Trọng tâm cơ thể tôi đổ nhào hoàn toàn. Giây phút ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, thế giới đảo lộn và tôi cảm nhận rõ ràng đầu mình đang hướng thẳng xuống bề mặt đá lạnh lẽo phía dưới với một tốc độ không thể cứu vãn.
Chực chờ phía trước là một cú va đập trực diện. Đầu tôi lướt qua một ý nghĩ cuối cùng: Chắc là sẽ đau lắm đây…
Bịch.
Cú va chạm trực diện với sàn đá lạnh lẽo mà tôi hình dung bỗng chốc không xảy ra. Tôi lao thẳng lên một khối rộng, vững chãi nhưng mềm mại hơn thớ đá nhiều. Chắc là lưng của đàn ông. Nhưng lực lao từ đà chạy của con Milu quá mạnh khiến hắn không tài nào trụ vững, kết quả là cả hai đứa đổ nhào ra sàn thành một cặp lộn xộn.
Ngực tôi ép chặt vào tấm lưng của hắn, căng tức vô cùng. Giữa sự va chạm đầy bất ngờ ấy, cái mùi hương nam tính xa lạ trộn lẫn với mùi sương sớm xộc thẳng vào mũi tôi. Hẳn là đàn ông. Hắn đã lấy chính thân mình để làm một tấm đệm thịt, che chắn hoàn toàn cho tôi khỏi cú chấn thương trực diện.
Bịch.
Sau cú ngã nhào lộn xộn, tôi nhận ra mình vẫn đang ép chặt vào lưng đối phương. Dựa vào góc độ hiện tại, chính xác là tôi đang nằm đè hẳn lên người hắn, hai trái đào tròn trịa của tôi ép sát vào tấm lưng rộng vững chãi kia không một kẽ hở.
Xấu hổ quá đi mất!
Dù trong lòng đang hoảng loạn đến mức tim đập loạn nhịp, tôi vẫn cố giữ lấy thể diện và sự kiêu kỳ của một thiên kim tiểu thư, đành phải lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí ám muội này:
– Cảm ơn anh gì đó... nhưng làm ơn đỡ tôi dậy. Tôi...
Tôi bỏ lửng câu nói giữa chừng. Một tay tôi găm chặt cây gậy dò đường, tay kia vẫn nắm khư khư sợi xích con Milu, tình cảnh rành rành ra thế này thì người tinh ý nhìn vào là tự hiểu ngay chứ cần gì tôi phải hạ mình giải thích dông dài nữa nhỉ?
Bỗng nhiên, từ ngay phía dưới thân tôi vang lên một chất giọng trầm thấp, ồm ồm quen thuộc: – Tôi cũng như bạn mà, bạn không thấy tôi sao, Hương Lan?
Gia Bảo? Đầu óc tôi lập tức hoạt động hết công suất. Cái gã này làm cái quái gì ở cái showroom xe điện biệt lập tận Phú Quốc vào cái giờ oái oăm này chứ? Và quan trọng nhất là... cái câu hỏi vô tri, thiếu muối của hắn khiến máu nóng trong người tôi lập tức bốc thẳng lên tận đỉnh đầu.
Không thèm nể nang gì nữa, tôi liền vung cây gậy chống trong tay quất thẳng vào người hắn một phát, rồi bồi thêm một nhát vả mặt nữa bằng cái giọng sắc lẹm:
– Thấy kiểu gì? Bạn đứng im lìm như một cái xác không hồn thế thì tôi nghe bằng niềm tin à?
Nghe tôi mắng, gã không những không giận mà thanh âm ồm ồm dưới thân lại mang theo chút dịu dàng, dỗ dành: – Bạn... lăn nhẹ sang bên một chút được không? Tôi mà nhỏm dậy mạnh quá, sợ bạn lại ngã rồi đau.
Lồng ngực tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Cái gã cục mịch này mà cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy? Dù cho viên ngọc đó có là một kẻ khiếm khuyết—một viên ngọc lỗi như tôi? Nhưng nghĩ lại, hắn vừa chấp nhận lao cả tấm lưng ra làm đệm thịt để che chắn cho tôi cơ mà, sự quan tâm này chắc chắn là thật lòng rồi, chẳng thể giả vờ được.
Tôi khẽ mím môi, ngoan ngoãn lăn người sang một bên để rời khỏi tấm lưng hắn. Tay tôi mò mẫm trên sàn đá tìm lại cây gậy chống rồi lồm cồm đứng dậy, đưa tay phủi phủi tà váy cho bớt nếp nhăn. Để dằn lại sự xấu hổ đang thiêu đốt khiến cả khuôn mặt lẫn hai bên vành tai nóng bừng lên, tôi cố giữ giọng điệu lạnh lùng, hếch cằm hỏi kháy: – Cảm ơn bạn. Nhưng mà sao bạn biết là tôi để mà đỡ?
Gia Bảo cũng lồm cồm bò dậy từ dưới sàn. Hắn phủi tay áo, rồi tiến lại gần tôi thêm một bước ngắn. Khoảng cách thu hẹp đột ngột khiến tôi cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở ấm nóng của hắn đang ghé sát vào bên vành tai mình. Gã khẽ cúi đầu, thì thầm bằng cái chất giọng ồm ồm đáng ghét: – Mắt tôi sau tai nạn đó gần như hỏng hẳn rồi, bây giờ nhìn mọi thứ chỉ còn là những hình khối mờ mờ thôi. Nhưng mà... cái mùi thơm đặc trưng này của bạn thì tôi nhận diện được ngay.
Thịch.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, nóng ran như tôm luộc, hơi nóng từ hai má lan nhanh tận ra sau gáy. Cái gã này thật là không biết xấu hổ là gì à? Cái gã này thật là không biết xấu hổ là gì à? Sao cái miệng cứ hở ra là lại biết cách đốn tim con gái nhà người ta như thế cơ chứ!
Sau đó, tôi nghe tiếng bước chân hắn lùi ra xa, tiếng giày lộp cộp nhỏ dần rồi đứng yên. Khi cái giọng nửa giễu cợt nửa xin tha thứ ấy cất lên, âm thanh đã lùi lại một khoảng cách khá xa, cứ như gã thừa biết chiều dài cây gậy trong tay tôi tới đâu để mà chủ động né trước vậy”
– Và quan trọng nhất là… con Mina của tôi lỡ hấp dẫn quá, làm con Milu của bạn bị xao động mất rồi.
Mặt tôi bỗng chốc tụt hết nhiệt lượng, cái cảm giác nóng bừng ngượng ngùng ban nãy bay biến sạch sành sanh trong một nốt nhạc.
Dẹp đi! Dẹp ngay cái lý do tôi tự ảo tưởng rằng gã này biết thương hoa tiếc ngọc đi cho rảnh nợ. Hóa ra hắn chấp nhận lao ra làm đệm thịt chẳng qua là vì muốn chuộc lỗi cho cô cún cưng của hắn làm liên lụy đến tôi mà thôi, chứ tốt lành gì cái loại người này.
Tôi hậm hực vung gậy chỉ thẳng về phía dưới chân. Bên tai tôi lúc này là tiếng thở hồng hộc cùng tiếng chóp chép đầy nhớp nháp, chắc chắn là cu cậu Milu đang thè cái lưỡi dài ra chảy dãi ròng ròng vì gái chứ không sai vào đâu được. Tôi gắt lên:
– Chó hư! Mới thấy gái một phát là đã lao vào tươm tướp rồi!
Màn chỉ dâu mắng hòe vừa dứt, tôi liền xoay người dứt khoát bước đi, tiếng gậy lại khua lên những âm thanh lộc cộc giận dữ trên sàn đá. Dù giận thì giận, tôi vẫn phải bấm bụng để mặc cho cái thứ mê gái kia tiếp tục dẫn đường cho mình.
Trong lòng tôi thầm lên sẵn một kế hoạch trừng phạt: Con chó hư hỏng này, tối nay về cắt hết tiêu chuẩn thịt bò tươi áp chảo, bắt ăn đồ hộp cho biết mặt! Không dạy dỗ nghiêm khắc lại, lần sau lỡ nó lại nổi máu dại mà dắt tôi lao đại đi đâu đó thì có mà khốn.
Tôi vừa đi được vài bước, tiếng giày của Gia Bảo đã lộp cộp bám theo ngay phía sau lưng. Hắn có vẻ cũng tự nhột trước câu mắng chửi xéo vừa rồi, liền lên tiếng thanh minh bằng cái giọng điệu đầy ấm ức:
– Này, tôi có phải là chó đâu... Tôi đã biết lỗi và xin lỗi rồi mà bạn nói năng nặng lời thế?
Tôi vẫn tiếp tục bước đi, cố tình cất cao giọng để lời phân trần của mình vang vọng vào không gian trống trải của sảnh chờ:
– Tôi không có mắng bạn, tôi đang mắng con chó của tôi!
Nhưng gã kia vẫn không chịu buông tha. Giữa tiếng gậy lốc cốc của tôi, tai tôi bỗng bắt được một âm thanh sột soạt, lướt nhanh trên mặt sàn đá—tiếng những sợi lông dài và dày cọ xát vào nhau. Lại là một con chó thuộc giống tha mồi lông dài rồi, chắc chắn là con Mina của hắn.
Ngay sau tiếng lông cún xào xạc đó, chất giọng ồm ồm của Gia Bảo lại vang lên, mang theo sự phân bua đầy lý lẽ:
– Tôi có nhìn thấy bạn đang chỉ vào ai đâu mà tôi biết được?
Tôi đứng phắt lại ngay lập tức. Gã này bị cái gì vậy chứ?
Sự tự ái và tổn thương bị dồn nén từ sáng đến giờ bỗng chốc như ngọn lửa bị châm ngòi. Nếu hắn đã ghét kiểu nói kháy chỉ dâu mắng hòe, được thôi, tôi sẽ chiều hắn. Tôi giận dữ quơ mạnh cây gậy trong tay một vòng để xác định vị trí, rồi chỉ thẳng mũi gậy về hướng phát ra âm thanh, nhắm thẳng vào mặt hắn mà gắt lên:
– Bạn tinh tế chút đi được không? Trước mặt tôi, đừng bao giờ dùng mấy từ như "Xem", "Thấy", "Nhìn". Nó đau lắm!
Vừa dứt câu, hai gò má tôi bỗng chốc nóng ran lên, một cảm giác nghẹn ứ dâng thẳng lên hốc mắt. Tôi... tôi đang khóc thật đấy à? Chỉ vì một câu nói vô ý của một kẻ mới quen mà tôi lại yếu lòng đến mức này sao?
Không muốn để hắn nghe thấy tiếng nấc hay phát hiện ra sự yếu đuối của mình, tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, tôi cuống cuồng sải bước, lao nhanh về phía trước để chạy trốn.
Đi đâu ư? Chính tôi cũng không biết nữa. Trong thế giới u minh hỗn loạn lúc này, tôi chỉ muốn bước thật nhanh để bỏ lại gã đáng ghét kia ở phía sau.
Bất thình lình, từ phía sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp lao vút về phía tôi. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một tiếng Rầm chát chúa vang lên dội thẳng vào màng nhĩ, kéo theo tiếng va đập thô bạo của một cơ thể đổ sụp xuống sàn đá cứng nhắc.
Tôi giật nảy mình, tim bắn lên đến tận cổ họng. Cơn giận cùng những giọt nước mắt uất ức ban nãy lập tức bị đánh bạt, tôi hốt hoảng hét lên:
– Bảo! Bạn sao thế?
Không gian im ắng mất một nhịp, rồi chất giọng ồm ồm đầy đau đớn của hắn mới rên rỉ phát ra từ dưới mặt sàn, ngay sát dưới chân tôi:
– Đằng trước… đằng trước có một tấm vách kính lớn. Bạn mà cứ cắm đầu lao vào như thế, vừa đau mà lại vừa nguy hiểm nếu chẳng may kính vỡ… Tôi cuống quá lao lên tính chắn đường, nhưng mà không th… không cảm nhận kịp khoảng cách nên vấp ngã…
Nghe đến đó, lồng ngực tôi thắt lại, cảm giác tội lỗi xen lẫn bàng hoàng ập đến. Tôi vội vàng buông phắt sợi xích con Milu, lồm cồm quỳ sụp xuống, quờ quạng hai bàn tay trên mặt sàn lạnh ngắt để bò lại gần hướng phát ra tiếng rên của hắn. Đôi tay tôi run rẩy mò mẫm, chạm được vào bả vai rộng rồi miết nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng để kiểm tra tình hình của hắn.
Tôi vừa xót, vừa giận, liền mắng át đi tiếng nấc:
– Bạn bị ngốc à? Con Milu của tôi là giống chó dẫn đường, nó được huấn luyện bài bản để tránh mọi vật cản rồi, làm sao để tôi tông vào vách kính được chứ! Mà khoan đã… bạn có nhận diện được xung quanh đâu, sao bạn biết chắc chắn phía trước là cửa kính?
Gia Bảo khẽ khịt mũi vì đau, giọng nói ồm ồm đột nhiên chùng xuống, mang theo tiếng cười trừ nhẹ nhàng đầy bất lực:
– Ừ thì… tôi là con trai của quản lý showroom này mà. Nhà tôi ngay gần đây thôi, hồi trước… lúc trước tôi suốt ngày chạy qua đây chơi nên thuộc làu làu cái sơ đồ nơi này rồi.
Lúc này, không gian xung quanh bỗng vang lên những tiếng bước chân rầm rập hỗn loạn. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã được một cánh tay rắn chắc đỡ lấy, tinh tế đưa né vào một góc an toàn. Ngay sau đó, từ phía chỗ Gia Bảo vừa ngã, tiếng một gã đàn ông hốt hoảng vang lên:
– Trời ạ cậu Bảo! Bể mũi luôn rồi kìa…
Bị vạch trần vết thương, Gia Bảo lập tức quát át đi để chữa thẹn, giọng ồm ồm xen lẫn tiếng xuýt xoa vì đau:
– Im đi! Hồi xưa chơi bóng rổ, banh bay vào mặt với té suốt nên cái mũi của tôi nó hơi nhạy cảm thôi!
Nghe cái lời ngụy biện vụng về của hắn, tôi đành phải hùa theo trong lòng một cách cạn lời. Bóng rổ người ta ném vào rổ chứ có ai ném thẳng vào mặt đâu mà đổ thừa cho bể mũi?
Nhưng thôi, tôi thừa biết cái tôi cao ngút trời của một gã cựu đội trưởng U16 làm sao có thể hạ mình thừa nhận rằng hắn vừa chịu một cú té chổng vó, chấn thương nhan sắc chỉ vì cố chắn đường cứu một đứa con gái—là tôi đây được.
Leng keng… rào rạo…
Tiếng lúc lắc từ chiếc lục lạc quen thuộc hòa cùng tiếng đá viên khua loảng xoảng vào thành ly nhựa từ xa truyền đến. Con Đào, cuối cùng thì nó cũng mò tới rồi. Nó lật đật chạy lại gần, đỡ lấy một bên tay tôi rồi vừa thở hổn hển vừa phân bua:
– Tiểu thư ơi! Tiệm trà sữa xếp hàng lâu quá trời lâu. Lúc em về không thấy chị đâu mất tiêu làm em sợ muốn chết. May mà con Milu nó đánh hơi kiếm được em rồi dắt em ngược về đây này!
Tôi khẽ hứ một tiếng, nghĩ thầm trong đầu: Con chó hư hỏng này, biết sợ tối nay bị cắt mất đĩa thịt bò tươi áp chảo nên mới biết đường đi tìm con Đào để mua chuộc, lập công chuộc tội đây mà.
Nghĩ đến gã trai đang chịu đau đằng kia, tôi dứt khoát ra lệnh:
– Đưa ly trà sữa của tôi cho Bảo thiếu đi. Tôi hết thèm rồi.
Ngay lập tức, tai tôi bắt được tiếng ngón tay gãi tóc loạt xoạt đầy phân vân của con Đào, kèm theo cái giọng thật thà đến mức đáng đánh của nó:
– Nhưng mà tiểu thư ơi… Ly này là kem cheese 100% đường, lại còn thêm cả topping bánh flan nữa, đúng y chóc cái gu béo ngọt mọi khi của tiểu thư mà ạ?
Máu nóng một lần nữa dồn thẳng lên mặt, tôi gắt lên để che giấu sự thẹn thùng:
– Tôi bảo làm sao thì cứ làm đi! Bớt nói lại!
Trong lòng tôi lúc này chỉ muốn bắt con Đào im miệng ngay lập tức. Cứ thử tưởng tượng cái gu đồ uống siêu béo, siêu ngọt, đậm chất "trẻ con" của mình bị con hầu đọc vanh vách, rõ mồn một giữa bàn dân thiên hạ thế này, thật xấu hổ không còn cái lỗ nào để chui.
Mà quan trọng hơn hết, tôi là thiên kim tiểu thư, dù có không màng đến ly nước của mình thì cũng không thể để hắn phải uống lại đồ của gia nhân—là hai ly còn lại của con Đào và lão tài xế được. Coi như đây là chút đền bù cho cái mũi tội nghiệp của hắn vậy!
