Một tháng sau vụ án chấn động biệt thự Kim Cường. Tiết trời thành phố Phú Mỹ lặng lẽ chuyển mình sang những ngày đầu thu. Bầu trời không còn rực lửa hoàng hôn hay vần vũ sương bão như những đêm nghẹt thở trước, mà khoác lên mình một tầng mây trong vắt, cao lồng lộng nhưng mang theo cái se lạnh hanh hao thấu vào da thịt. Khung cảnh đô thị bên ngoài tòa án nhân dân thành phố ngập tràn những dải lá vàng rụng rác bên lề đường, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sục sôi, căng thẳng của hàng nghìn người dân và giới truyền thông đang vây kín lối vào để chờ đợi phán quyết cuối cùng dành cho một gia tộc bạo chúa.
Bên trong phòng xử án lớn, tiếng búa gõ tòa vang lên đanh thép, khô khốc xé toạc sự ngỡ ngàng của công luận. Bản án tối cao được tuyên đọc đều đặn dưới ánh đèn điện sáng trưng, chính thức khép lại bức màn nhung dơ bẩn của nhà họ Trần. Ai có tội đều phải trả giá trước công lý của pháp luật, đúng như từng mắt xích được thiết lập sẵn.
Trần Đại Cường ngồi sụp trên bục bị cáo, chiếc áo tù sọc đen trắng rộng thênh thang khoác lên thân hình còm cõi, hơi thở đứt quãng vì chứng nhồi máu cơ tim di chứng. Lão nhận bản án tù chung thân không giảm án vì chuỗi tội danh lừa đảo, đầu độc giết người chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Lâm gia từ bốn mươi năm trước, cộng thêm hàng loạt đại án kinh tế trốn thuế và rửa tiền đen.
Ngay bên cạnh lão, đứa cháu trai duy nhất Trần Kiến Gian nhận mức án tử hình vì tội danh mưu sát bất thành dã man bến tàu và điều hành các hoạt động xã hội đen vũ khí nóng. Gương mặt chải chuốt ngày nào giờ xám ngoét hốc hác, đôi mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào chiếc còng số 8 khóa chặt trên đôi tay run rẩy. Hắn đã hoàn toàn suy sụp khi nhận ra đế chế bằng tiền của ông nội không còn cứu nổi mạng sống của mình.
Bà hai Lâm Như Ngọc đứng thẳng ở bục bên cạnh, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ chết không một chút gợn sóng khi nghe tòa tuyên phạt 15 năm tù vì tội thiết kế các vụ tai nạn mưu sát trong quá khứ. Bản án của bà được giảm nhẹ một phần nhờ các chứng cứ y tế chứng minh sự bất ổn về mặt tâm lý và chuỗi ngày chịu đựng bi kịch bạo hành gia tộc kéo dài suốt bốn thập kỷ. Khi bị áp giải ra xe tù, bà khẽ ngẩng đầu nhìn vệt nắng thu qua ô cửa, nở một nụ cười mãn nguyện — nợ máu của nhà họ Lâm cuối cùng đã được gột rửa sạch sẽ.
Lý Hy Nhiên bước ra khỏi tòa án với tư cách là nạn nhân kiêm nhân chứng cốt lõi được tuyên bố hoàn toàn tự do. Cô mặc một bộ quần áo giản dị, mái tóc dài tung bay trước gió thu Phú Mỹ. Không còn những vết bầm tím, không còn sự giam cầm vặn vẹo, cô nhìn bầu trời cao rộng rồi kéo chiếc vali nhỏ đi thẳng về phía nhà ga trung tâm. Cô rời khỏi thành phố này để bắt đầu một cuộc sống mới, mang theo huyết hải thâm thù ba đời đã được thanh trừng trọn vẹn, không để lại một vệt dấu vết dơ bẩn nào trong tâm hồn.
…
Cùng thời điểm đó, tại văn phòng làm việc của Tổ C, một bầu không khí im lặng, ngột ngạt đến mức đau lòng bao trùm lên từng góc phòng. Những sợi chỉ đỏ trên bảng ghim bần đã được tháo dỡ hoàn toàn, chỉ còn lại những chiếc đinh ghim trơ trọi bám trên bề mặt gỗ mục.
Lưu Thư Hân ngồi thẫn thờ tại chiếc bàn họp, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt lên tờ đơn xin thôi việc có chữ ký ngắn gọn của Chu Trình nằm im lìm chính giữa bàn. Đôi mắt cô đỏ hoe, những vệt nước mắt u uất khẽ rỉ ra nơi khóe mi rồi nhanh chóng bị cô dùng tay quệt ngang đầy thô bạo. Niềm tin kiên định của người chị cả, người võ thủ chính trực bấy lâu nay đã bị bẻ gãy hoàn toàn. Cô vẫn không thể nào tin nổi, không thể nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn rằng đứa em trai ngây ngô, vụng về hằng ngày — đứa em cô từng dốc lòng bẻ khớp tay bảo bọc, từng mua cho từng hộp sữa dâu hằng đêm dưới mưa — thực chất lại là một "Kẻ kiến trúc hành vi" thâm sâu, một bộ óc thao túng tâm lý đáng sợ đứng sau điều khiển toàn bộ đại cục đẫm máu của nhà họ Trần.
"Cậu ấy gạt em... Cậu ấy dùng lòng tin của em để làm lá chắn..." Thư Hân nghẹn ngào, giọng nói khản đặc vì tổn thương sâu sắc.
Tôn Bách Tuyết đứng dựa lưng vào tủ hồ sơ sắt, không bật bật lửa, gã chỉ im lặng kẹp điếu thuốc không cháy giữa hai ngón tay xăm trổ, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà đá hoa cương, lầm lũi không nói một lời. Sự kiêu ngạo của một gã trinh thám thực địa đã bị bẻ khóa hoàn hảo bởi một bao thuốc lá có thắt nút mật mã giang hồ vặt từ trước.
Ở góc phòng, Tào Quốc Đống vẫn duy trì thói quen cũ. Anh đeo găng tay y tế, tỉ mỉ xếp lại năm cây bút bi trên bàn làm việc cho chúng nằm song song tuyệt đối, thẳng hàng chằn chặn với mép chiếc máy tính xách tay của mình. Khi ngòi bút cuối cùng được điều chỉnh quay về hướng Bắc một cách chuẩn xác, Quốc Đống khẽ đẩy gọng kính cận lên sống mũi, buông ra một tiếng thở dài trầm thấp, giọng nói đều đều như một cỗ máy:
"Trật tự cũ của đất Phú Mỹ đã mất, một trật tự mới vừa được thiết lập. Chúng ta nghĩ mình là người thực thi luật pháp, nhưng thực chất, từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ là những nhân vật tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng kịch bản thuật toán hành vi mà cậu ta đã viết sẵn trên hệ thống mà thôi."
…
Lưu Thư Hân nghe vậy thì càng thêm đau đớn, cô đứng bật dậy định xé toạc tờ đơn thôi việc, nhưng đúng lúc ấy, bước chân dứt khoát của Đội trưởng Lý Kiến Trung vang lên. Ông Trung bước ra từ ban công lộng gió của đồn cảnh sát, trên tay vẫn cầm chiếc bật lửa Zippo bằng đồng cũ kỹ.
Tách!
Âm thanh kim loại giòn giã vang lên xé toạc sự ngột ngạt của văn phòng Tổ C. Ngọn lửa vàng rực bùng lên trong giây lát rồi lập tức tắt lịm khi ông khép nắp. Gương mặt sạm đen của người chỉ huy lão luyện hằn lên một nỗi buồn thâm sâu, ông nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Thư Hân, trầm giọng nói bằng chất giọng khàn đặc đầy trải nghiệm:
"Hân này, đừng khóc. Nó rời đi không phải vì sợ chúng ta dùng cái còng số 8 này để bắt nó. Nó rời đi vì trò chơi ở Phú Mỹ đã kết thúc hoàn hảo rồi. Nó cần một bàn cờ lớn hơn, nơi có những con quỷ dữ sừng sỏ hơn đang chờ nó thiết lập cấu trúc."
Lý Kiến Trung nhìn chiếc Zippo nằm im lìm dưới lòng bàn tay, ông nhận ra mình đã thực sự già đi trước sự thay đổi của thời đại tội phạm tri thức tối tân. Những kẻ như Chu Trình không cần dùng đến súng đạn hay dao gắm để giết người, họ dùng trí tuệ và không gian mạng ẩn để ép ác quỷ phải tự đào mồ chôn chính mình.
…
Cách thành phố Phú Mỹ hàng trăm cây số về phía Bắc. Tại một đô thị lớn khác, khi màn đêm buông xuống che khuất những âm mưu dơ bẩn của thế giới ngầm, cơn mưa phùn lạnh lẽo hắt lên những ánh đèn đường mờ ảo, kéo dài những bóng đen đơn độc xuyên qua những con ngõ hẻm tối tăm, sâu hút.
Có tiếng xích xe đạp kêu lạch cạch, lạch cạch khô khốc vang lên giữa không gian tịch mịch. Chu Trình đang đạp chiếc xe đạp cọc cạch của mình luồn lách qua vũng nước bẩn bên đường. Cậu vẫn khoác trên mình chiếc áo sơ mi bạc màu rộng thùng thình rộng quét cả thắt lưng, cặp kính cận dày cộp trễ xuống sống mũi, bộ dạng chậm chạp hệt như một gã thanh niên khờ khạo của vùng quê nghèo mới lên tỉnh.
Cậu dừng xe trước cửa một quán nét đêm bình dân mang tên "Bóng Đêm", nơi sực nức mùi khói thuốc và tiếng gõ bàn phím ồn ào. Chu Trình dắt xe lên vỉa hè, bước vào trong, khuôn mặt một mí to tròn lộ ra nét cười trừ ngây ngô, vụng về khi gãi gãi đầu chào người chủ quán đang ngủ gật sau quầy:
"Dạ... chú cho cháu mở máy ca đêm ở góc khuất kia với ạ... Cháu lên tìm thông tin hộ tịch của người thân..."
Cậu đặt tờ tiền lẻ nhàu nát xuống bàn rồi đi thẳng về phía chiếc máy tính đặt sát vách tường bêtông ẩm mốc, tách biệt hoàn toàn với những người xung quanh.
Khi ngồi vào ghế, Chu Trình từ từ hạ bàn tay xuống. Toàn bộ nét khờ khạo, ngơ ngác trên gương mặt cậu biến mất trong một tích tắc. Đôi mắt một mí sau lớp kính cận đột ngột chuyển sang trạng thái sắc lạnh, thâm sâu và sâu thẳm như quỷ dữ bước ra từ đáy địa ngục. Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ, đầy sự ngạo mạn của một phán quan bóng đêm tối cao.
Cậu lướt mười ngón tay gầy gộc trên bàn phím với tốc độ kinh hoàng, nhập dãy lệnh bảo mật kép bẻ gãy mọi tường lửa để truy cập vào hệ thống Dark Web ẩn danh thông qua cổng máy chủ Thụy Sĩ:
[Access Granted: Admin_System_0x99]
Mật hiệu ma trận bậc ba: \Phi(t) = \int (\text{Ác quỷ}) \times (\text{Oán hận}) \, dt
Giao diện mang biểu tượng con quỷ không mặt quen thuộc hiện lên, tỏa ra thứ ánh sáng xanh lét ma mị phản chiếu vào đôi mắt sắc lạnh của cậu. Ngay lập tức, một bảng lệnh tin nhắn mới nhảy lên màn hình từ một tài khoản ẩn danh vừa được mã hóa:
“Admin, tôi đang ở trong địa ngục. Công lý của luật pháp đã bỏ sót kẻ đã hại chết gia đình tôi. Tôi cần sự giúp đỡ của mạng tối để đòi lại nợ máu.”
Chu Trình khẽ đẩy gọng kính cận, nụ cười trên khóe môi cậu càng thêm phần lạnh lùng, tàn nhẫn đến thấu xương. Cậu đặt hai tay lên bàn phím, chậm rãi gõ ra những dòng chữ đỏ rực, nhấp nháy liên tục trên màn hình kết truyện — một lời chào gọi đầy ma mị gửi thẳng vào không gian mạng tăm tối:
“Chào mừng bạn đến với Kiến trúc Hành vi. Hãy nói cho tôi biết, kẻ thù của bạn có mầm mống của ác quỷ không?”
Cậu nhấn nút gửi. Màn hình máy tính phụt tắt dấu vết dữ liệu, chỉ còn lại chiếc bóng gầy guộc của gã khờ Chu Trình hòa vào bóng đêm tịch mịch của đô thị mới. Kết thúc mở đầy ám ảnh khẳng định sự tồn tại độc lập của một phán quan bóng đêm — kẻ vừa là vị cứu tinh của những linh hồn oan khuất, vừa là một con quỷ dữ thao túng đáng sợ bậc nhất trong mắt hệ thống pháp lý thông thường. Vở kịch mới... chính thức bắt đầu.
