Hai giờ sáng. Đêm Phú Mỹ bị bóp nghẹt bởi một trận mưa như trút, đổ những dòng nước xối xả xuống mái tôn và các ô cửa kính của đồn cảnh sát, tạo nên chuỗi âm thanh rầm rập, nhức nhối không hồi kết. Bên trong phòng hỏi cung số 1 của Sở Công an, không khí lạnh ngắt như trong một hầm đông lạnh bêtông. Hệ thống điều hòa trung tâm phả ra những luồng khí buốt giá, khiến những giọt nước ngưng tụ trên bốn bức tường xám xịt từ từ lăn xuống như những vệt mồ hôi lạnh. Căn phòng này biệt lập hoàn toàn, không có tấm gương hai chiều để người ngoài giám sát, tấm bảng bêtông cách âm dày cộp nuốt chửng mọi thanh âm dội vào. Trên bàn sắt, chiếc máy ghi âm băng cối vẫn nằm im lìm, không một nút bấm nào được kích hoạt. Không có nhân viên lập biên bản. Chỉ có hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn tuýp trắng bệch, đơn độc bóc trần một sự thật tàn khốc.
Chu Trình ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sắt hàn chết xuống sàn nhà. Cánh tay phải của cậu đã được nhân viên y tế băng bó một lớp gạc trắng phao, bằng phẳng nếp gấp. Lớp mặt nạ khờ khạo hằng ngày đã bị gột rửa sạch sẽ cùng những giọt nước mưa ven biển. Cậu không còn gãi đầu lóng ngóng, không còn nét cười trừ ngây ngô rụt rè hằng ngày trong đồn. Đôi mắt một mí to tròn thường ngày giờ trở nên sâu thẳm, sắc lạnh và sắc bén như dao cạo, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo của chiếc đèn trần. Cậu thư thái dựa lưng vào thành ghế sắt, hai chân buông lỏng tự tại, thản nhiên nhìn thẳng vào người chỉ huy Tổ C với một phong thái ngạo nghễ, ung dung của kẻ nắm giữ toàn bộ đại cục.
…
Đội trưởng Lý Kiến Trung ngồi đối diện, đôi vai gầy guộc của ông hơi khom xuống dưới sức nặng của một đêm không ngủ. Gương mặt sạm đen hằn rõ sự mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn quắc thước, tỏa ra một luồng uy lực vô hình. Không nói một lời, ông luồn tay vào túi áo khoác da, rút chiếc bật lửa Zippo bằng đồng cũ kỹ ra.
Cạch.
Ông không bật lửa chúc mừng hay lấy lửa sưởi ấm, chỉ thản nhiên đặt chiếc Zippo lên mặt bàn sắt rỉ sét, dùng ngón tay đẩy nhẹ nó về phía Chu Trình. Chiếc bật lửa trượt dài một đoạn khô khốc rồi dừng lại ngay trước mũi giày của cậu. Lý Kiến Trung rướn người về phía trước, giọng nói trầm thấp, phẳng lặng nhưng mang theo sức ép của một phán quyết tối cao:
"Trang web ẩn mang biểu tượng con quỷ không mặt trên mạng tối, kẻ dùng thuật toán mã hóa dẫn dắt Lý Hy Nhiên hạ độc gel ô đầu vào đêm tiệc, kẻ gửi mật mã ma trận khơi gợi oán hận 40 năm trước cho bà hai Lâm Như Ngọc lật mặt, kẻ dùng địa chỉ IP ẩn danh của Thụy Sĩ mồi toàn bộ hồ sơ 24 công ty ma cho Tào Quốc Đống niêm phong Kim Cường, và cuối cùng... kẻ kích động Trần Kiến Gian cầm dao mưu sát tại bến tàu số 4 để hắn tự đâm vào đùi mình... Tất cả những vai diễn đó, thực chất đều chung một đạo diễn. Là cháu, đúng không, Chu Trình?"
Không gian phòng hỏi cung đột ngột hạ xuống dưới độ đóng băng. Tiếng mưa đập vào cửa kính chập chùng bên ngoài càng làm tăng thêm sự nghẹt thở của cuộc đối đầu đỉnh cao.
…
Chu Trình khẽ mỉm cười. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, phẳng lặng nhưng đầy sự tự phụ của một thiên tài tri thức. Cậu đưa ngón tay gầy gộc lên, khẽ chạm nhẹ vào lớp vỏ đồng thô ráp của chiếc Zippo, xoay ngược nó lại một góc đúng 90 độ cho thẳng hàng với mép bàn một cách ngăn nắp. Cậu ngước đôi mắt một mí sắc lạnh lên, nhìn thẳng vào sâu trong đồng tử của người đội trưởng, cất giọng bằng một tần số phẳng lặng, rõ ràng từng chữ:
"Chú Trung, chú là đội trưởng trinh thám xuất sắc nhất Phú Mỹ, chú luôn dạy mọi người phải phá án dựa trên chứng cứ vật chất vững chắc. Vậy cháu hỏi chú, trong toàn bộ kho dữ liệu hay tại các hiện trường đẫm máu ngoài kia, chú tìm thấy một vệt vân tay, một đoạn ghi âm hay một dòng chữ nào cháu trực tiếp bảo bọn họ phải giết người không? Không hề."
Chu Trình dựa hẳn người ra sau, hai tay đan chéo hờ vào nhau một cách ung dung:
"Cháu chưa từng ép Lý Hy Nhiên phải bôi gel độc, cháu chỉ dùng một giao diện mạng tối bảo mật để gửi cho cô ấy sự thật về vụ tai nạn xe tải năm xưa do Trần Kiến Gian dàn dựng giết chết cha mẹ cô ấy. Cháu cũng chưa từng ép bà hai Lâm Như Ngọc phải nuôi phế Trần Gia Ngạo, cháu chỉ dùng một ma trận toán học lật mở biên bản khám nghiệm rách nát năm 1988 để bà ấy biết thời cơ đòi lại nợ máu đã đến."
Chu Trình khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia nhìn thấu suốt tâm lý học hành vi:
"Cháu chỉ đưa cho họ sự thật. Sự thật về tội ác nguyên thủy của nhà họ Trần. Còn hành vi phạm tội sau đó, là do cái mầm mống ác quỷ có sẵn trong bản chất tham lam, oán hận của họ tự quyết định bùng nổ. Cháu không điều khiển họ, cháu chỉ là một người kiến trúc hành vi, xếp những mảnh ghép tâm lý có sẵn của họ vào đúng tọa độ và thời gian để bàn cờ tự động vận hành mà thôi về mặt kỹ thuật."
…
Lý Kiến Trung nghe đến đây thì lồng ngực phập phồng dữ dội. Sự lạnh lùng, tàn nhẫn coi mạng người như công cụ của gã thanh niên trước mặt khiến ông cảm thấy một cơn phẫn nộ chính nghĩa đang cuộn trào dưới lớp da sạm đen. Ông đập mạnh bàn tay thô ráp xuống mặt bàn sắt, tiếng động vang lên khô khốc, chói tai:
"Cháu coi mạng người là trò chơi xếp hình sao Chu Trình?! Cháu coi những biến cố đẫm máu của nhà họ Trần, nỗi đau của Tổ C và cả niềm tin của Lưu Thư Hân dành cho cháu chỉ là những quân cờ trên mạng mạng tối của cháu thôi à?!"
Chu Trình khẽ hạ giọng, ánh mắt cậu không một chút dao động trước cơn lôi đình của vị chỉ huy:
"Không, chú Trung. Cháu không coi mạng người là trò chơi. Cháu coi việc thanh trừng những kẻ có sẵn mầm mống ác quỷ là một nghệ thuật kiến trúc hành vi. Chú nhìn lại mà xem, luật pháp và chiếc còng số 8 của chú đã ở đâu suốt bốn mươi năm qua khi Trần Đại Cường giết người hoán tính, diệt môn nhà họ Lâm để dựng lên tập đoàn Kim Cường? Chú đã ở đâu khi Trần Kiến Gian cho xe tải tông chết vợ chồng bán rau nghèo để cướp con gái họ về làm chim nhốt trong lồng? Luật pháp của chú luôn đi sau ác quỷ một bước. Nó quá nhân từ, quá chậm chạp vì vướng bận những quy trình hành chính và những tập tiền b bịt miệng."
Chu Trình đứng thẳng dậy, vóc dáng gầy gộc dưới chiếc áo sơ mi thùng thình bỗng chớp mắt tỏa ra một luồng áp lực bóp nghẹt không gian:
"Cháu dùng trang web của cháu, dùng những lời thì thầm tâm lý để bắt Trần Đại Cường phải thân bại danh liệt trong nhục nhã, bắt Trần Kiến Gian phải tự tay đâm chính mình ngay trước họng súng của chú để nhận bản án tử hình. Cháu giúp thế giới này sạch sẽ hơn, cháu thực thi thứ công lý tuyệt đối mà luật pháp bỏ sót, chẳng phải sao chú Trung?"
…
Lý Kiến Trung ngồi bất động trên ghế, chiếc bật lửa Zippo nằm im lìm giữa hai người. Một nỗi đau đớn, bất lực tột cùng chạy dọc sống lưng người đội trưởng lão luyện. Ông nhận ra, về mặt pháp lý chính thống, Chu Trình hoàn toàn vô tội. Cậu không hề trực tiếp nhúng tay vào bất kỳ vụ giết người nào. Vết chém trên tay cậu tại bến tàu là "nạn nhân cứu người", cú ngã của Kiến Gian vào dao là "tai nạn tự thân", còn đống hồ sơ trốn thuế là "mớm tin hợp pháp" thông qua các cổng IP bảo mật ẩn danh vĩnh viễn. Cậu đã tính toán kỹ lưỡng toàn bộ góc chết của camera an ninh phòng hỏi cung và các quy trình lưu trữ số hóa của sở công an Phú Mỹ từ trước nửa năm, đảm bảo cuộc hội thoại đêm nay sẽ vĩnh viễn không thể biến thành chứng cứ vật chất trước tòa.
Ông Trung gằn giọng, thanh âm khàn đặc vì thất vọng:
"Luật pháp có thể bất lực bỏ sót cháu đêm nay vì thiếu chứng cứ kỹ thuật, Chu Trình. Cháu nghĩ mình là thần linh có quyền năng phán xét? Nhưng lưới trời lồng lộng, thứ công lý vặn vẹo bằng sự thao túng của cháu sẽ có ngày tự biến cháu thành một con quỷ dữ không khác gì nhà họ Trần."
Chu Trình khẽ sửa lại cổ áo sơ mi, cậu tiến về phía cửa phòng hỏi cung, rồi dừng bước chân lại. Cậu quay đầu, cúi rạp người chào Lý Kiến Trung một cúi đầu đầy kính trọng, đúng chuẩn mực của một người cấp dưới dành cho người tiền bối bấy lâu nay, nhưng giọng nói thì đã hoàn toàn thuộc về phán quan bóng đêm:
"Cháu luôn tôn trọng chú, chú Trung. Chú là cảnh sát chính trực nhất cháu từng gặp. Nhưng cháu phải đi rồi, trò chơi ở Phú Mỹ đã kết thúc hoàn hảo. Chú hãy giữ lấy chiếc bật lửa và cái còng số 8 của chú để bảo vệ trật tự cũ. Còn cháu... công lý của cháu vĩnh viễn sẽ luôn đi trước ác quỷ một bước."
Chu Trình đẩy cửa bước ra ngoài, bóng lưng gầy gộc của cậu tan vào màn mưa bong bóng đen kịt của thành phố Phú Mỹ lúc hai giờ sáng. Cậu để lại sau lưng một phòng hỏi cung lạnh ngắt, một vị đội trưởng bất lực và một hệ thống dữ liệu Dark Web vừa tự động kích hoạt lệnh tự hủy vĩnh viễn bằng một chuỗi thuật toán xóa sâu:
[System Override: Admin_Leave]
Shredding Log: 01000100 01001111 01001110 01000101
Status: Permanent Purge Complete.
Trận đối đầu đỉnh cao hạ màn, giải thoát Tổ C khỏi vụ án Kim Cường nhưng gieo vào lòng người chỉ huy một nỗi ám ảnh vô hình về một kiến trúc sư hành vi đang ẩn mình bước đi trong bóng đêm ngoài kia.
